Tình Yêu Dịu Dàng Chương 44


Chương 44
- Thật lòng, lúc đó gia đình chị lo lắm, chị thương em trai chị nên lúc nào cũng sợ nó gặp chuyện buồn, còn Quỳnh thì...

Quỳnh nói khẽ: 

- Em biết, chuyện của em với anh Quốc làm chị không yên tâm, chị sợ em lợi dụng là đúng mà. 

- Vậy còn bây giờ, em đã thay đổi rồi chứ? 

Quỳnh hơi lúng túng, rồi gật đầu: 

- Dạ. 

Hưởng rất muốn nghe Quỳnh nói về ý nghĩ của cô với Dương, nhưng cô cứ cúi mặt, môi bặm lại với vẻ dè dặt: "Quả thật cô bé này ít lời quá" Hưởng nghĩ thầm. Và cô chủ động lên tiếng: 



- Em kéo dài mối quan hệ với thằng Dương cũng đủ để chị hiểu rồi. Nhưng tình cảm mà chưa được gia đình thừa nhận thì chưa trọn vẹn đâu. Có khi nào em nghĩ như vậy không? 

- Dạ có. 

- Cho nên, em nên khuyên thằng Dương về nhà đi. Ba chị cuối cùng cũng không cản hai đứa nữa. Không có lý gì tụi em cứ né tránh gia đình như thế. 

- Dạ, thật ra... em cũng không muốn vậy. 

Hưởng cười hài lòng: 

- Vậy là tốt đẹp cho cả hai bên rồi. Chị thấy hai đứa nên về nhà xin lỗi ba chị một tiếng. Còn em thì tới nhà chị thường hơn cho ba chị vui. Ba chị không khó lắm đâu. 

"Bỗng nhiên cùng một lúc mình lại có đến hai gia đình, cái nào cũng làm mình ngại cả." Quỳnh nghĩ thầm trong đầu. Cô biết mình sẽ phải đến nhà Dương thường hơn. Vì họ đã thừa nhận cô. Nhưng thay vào cảm giác sung sướng là sự khổ sở dè dặt. Phải làm thân với một người đã từng không ưa mình, không phải là dễ dàng. 

Hưởng không biết được ý nghĩ của Quỳnh, cô cho rằng Quỳnh sẽ vui mừng vì thái độ cởi mở của gia đình cô, nên nói như dặn: 

- Tối mai nhà chị làm một tiệc nhỏ trong gia đình, em tới chơi nhé. 

Quỳnh có vẻ khó nghĩ: 

- Mai hả chị? 

- Ừ. 

Nhớ đến cái hẹn với Thúy, cô vội từ chối: 

- Dạ, mai em lỡ có hẹn. Để hôm khác nghe chị. 

- Em hẹn với bạn à? 

- Dạ... không với người lớn. 

Thấy Quỳnh có vẻ không muốn nói, Hưởng tế nhị không hỏi nữa. Nhưng nói như phân tích: 

- Ba chị muốn có mặt em, nếu là bạn không quan trọng, em nên từ chối. Thật ra, chị không muốn ba phật lòng. Chị nói vậy là vì nghĩ cho em đấy. 

Quỳnh hơi rối, nhưng nghĩ tới ông Nguyễn, cô mạnh dạn từ chối: 

- Dạ, em có chuyện riêng chưa nói với chị được, cho nên chị cho em dịp khác ạ. Em xin lỗi. 

Hưởng cười gượng: 

- Thôi cũng được. Nếu vậy chị nói để lần khác. 

Hưởng ngồi lại một lát rồi về. Quỳnh tiễn cô xuống tận dưới đường. Cử chỉ quý trọng đó chứng tỏ cô rất có thiện ý. Hưởng hiểu vậy, nhưng chuyện Quỳnh từ chối lời mời làm cô không khỏi phật ý. Tại cô che chắn cho hai người quá. Sợ ông Nguyễn không hài lòng về Quỳnh, nên bất cứ khuyết điểm nhỏ nào của Quỳnh cũng làm cô không vui. 

Hưởng vừa ngồi vào xe thì thấy Quốc vừa chạy trờ tới. Cô làm như không để ý và cho xe chạy. Nhưng cô lại sửa kính chiếu hậu để nhìn ra phía sau. Qua khung kính cô nhìn thấy Quỳnh đi về phía Quốc. Cử chỉ có vẻ dè dặt lẫn vui mừng, một cử chỉ có vẻ gì đó thiếu tự nhiên đến phi lý. 

Đột nhiên một nỗi thất vọng mênh mang xâm chiếm cô. Hưởng không thấy tức tối mà đau cho Dương. Cô hình dung đến sự đau khổ của Dương mà thấy đau khổ, sợ hãi tận cùng. 

Về nhà, cô lẳng lặng đi lên phòng. Suốt buổi tối, cô tránh mặt ông Nguyễn, để khỏi phải trả lời các câu hỏi của ông về Quỳnh. 

Cả ngày hôm sau, Hưởng làm việc mà đầu có cứ đi lan man. Cô yêu quý Dương quá, nên bị hoảng loạn trước nỗi bất hạnh của anh. Thật khổ sở mà không biết phải làm sao. Làm sao cô đủ can đảm nói với Dương rằng hai chị em đều bị Quỳnh lừa dối. Quỳnh ngu ngốc quá. Cô chưa thấy ai mù quáng gian xảo như vậy. 

Mãi đến chiều, Hưởng mới nghĩ ra một cách kiểm chứng. Hết giờ làm việc, cô một mình rẽ qua khu chung cư và ngồi trong quán nước đối diện nhìn qua. 

Cô cứ kiên trì ngồi như thế. Cuối cùng đến khi gần tối, cô cũng thấy được hai người. Quỳnh hình như có hẹn trước nên xuống cổng đứng đợi. Khi Quốc tới, cô đến ngồi vào xe, cử chỉ có cái gì đó ngường ngượng, thiếu tự nhiên như hôm qua. 

Hưởng buồn bã rời quán, đi về nhà. Cô thật sự sụp đổ, như đó chính là nỗi đau của mình. 

*** 

Suốt một tuần, cô chờ Dương về. Chiều cuối tuần, cô đến chờ anh thật sớm, vì sợ anh sẽ qua nhà tìm Quỳnh. 

Lúc đó Dương cũng chỉ vừa mới về và đang dọn dẹp đồ đạc. Sau này, anh thuê hẳn căn nhà ở một mình, chỉ có Quỳnh và Hưởng là có chìa khoá riêng để đến khi anh vắng mặt. Thấy Hưởng đến, anh có vẻ vui: 

- Chị ở công ty về hả? 

- Ừ. Em về lúc nào vậy? 

- Cũng mới về, em đang dọn dẹp. 

- Đói chưa? Chị em mình đi ăn. 

- Em chưa đói đâu. Còn phải tắm cái đã. Chị chờ em một chút nghe. 

- Ừ. 

Hưởng ngồi xuống, lấy tờ báo giở ra xem, nhưng rồi cô lại bỏ xuống. Ngồi bần thần suy nghĩ. Phía nhà sau, tiếng Dương vọng lên: 

- Em có mua quà cho chị, để trên bàn ấy, chị mở ra xem đi. 

"Hừ" lớn một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên. Cô tự hỏi có nên nói ngay bây giờ hay để sáng mai? Hay là ngày khác. Và sẽ nói ở đâu? Cô biết tính Dương rất rõ, chắc chắn anh sẽ không đón nhận một cách trầm tĩnh. Sợ anh đập phá đồ đạc trong nhà mất. Còn nói ở quán thì chắc gì đã khống chế được Dương. Mải suy nghĩ, cô không hay Dương đã đi lên. Anh vừa lau tóc, vừa ngồi ghé chân lên bàn. 

- Mấy hôm em đi chị có đến đây không? 

- Ừ có. 

- Em đi kỳ này xui quá trời, lúc lên xe hư ở Bảo Lộc, phải gởi lại ở đó chờ trở về mới giải quyết. May mà công ty cho người đến sửa, lúc về lại bị nổ bánh, em lạc tay lái đâm qua lề bên trái, may là đoạn đó vắng không có người. 

Hưởng quay lại, lo lắng: 

- Rồi em có bị gì không? 

- May là em thắng kịp, bánh xe nằm sát cây me bên đường. Nếu đâm vào thì không biết chuyện gì đã xảy ra. 

- Trời! Kinh khủng quá. Mai mốt em đi xa như vậy thì đi máy bay cho yên tâm. 

Dương đùa đùa: 

- Số em may mắn lắm, nếu phải chết thì không cần đi đâu cũng phải chết, chị đừng lo. 

- Đừng đem mấy chuyện đó ra đùa, không nên đâu, chị sợ lắm, chị nói thật đấy. 

- Chuyện có chút xíu, lúc đó em cũng hết hồn lắm, nhưng về đến đây là em quên rồi. 

Anh bước xuống, vào phòng trải tóc, rồi lại trở ra: 

- Chị ở đây chơi với em đến tối được không? 

- Được chứ, nhưng em không đến tìm Quỳnh sao? 

Dương mỉm cười: 

- Tối đến cũng được, bây giờ ở nhà chơi với chị. 

Hưởng nhìn Dương đăm đăm, cô gồng người lên, như phải nói một điều vô cùng khó khăn: 

- Em đừng đến đó, được không Dương. Đừng bao giờ tìm nó nữa. 

Dương nhíu mày: 

- Sao vậy? Sao bây giờ chị lại xen vào chuyện của em. Chị em mình đã quy ước không nói gì về chuyện riêng của em mà. 

- Chị biết vậy và cũng đã thực hiện lời hứa, nhưng bây giờ. 

Dương cắt ngang một cách dịu dàng: 

- Em biết chị lo cho em, nhưng chị đừng sợ em khổ, em không nhìn lầm người đâu. 

- Làm sao em có thể chủ quan đến thế? - Hưởng kêu lên. 

Dương cười trầm tĩnh: 

- Yêu một người thì phải biết tin người đó chứ. Giờ thì em không thuyết phục chị. Nhưng đến một lúc nào đó, khi tụi em cưới nhau rồi, có dịp gần gũi cổ, chị sẽ biết. 

- Ối trời! Đừng có tư tưởng dại dột đó, bỏ đi em, chị xin em. 

Dương khẽ cau mặt, khẽ nói nữa. Dù rất quý mến bà chị mình nhưng anh không thể không bất mãn. Hưởng rất hiểu tâm lý đó, cô quyết định nói thẳng: 

- Em nghĩ nó bắt đầu yêu em rồi chứ gì? 

Dương trả lời bằng một cái gật đầu. Như thể chuyện đó không có gì phải bàn cãi nữa. Sự tin tưởng đó lại làm Hưởng thấy đau lòng. Cô buồn rầu: 

- Em có chắc là nó quên hẳn thằng Quốc không? 

- Thời gian chia tay cũng đủ dài để Quỳnh đứng ra xa nhìn nó. Cổ không thể nào yêu nổi nữa đâu, nếu không muốn nói là coi thường. 

- Còn nếu như nó còn quyến luyến? 

Dương cười thành tiếng: 

- Cổ không đến nỗi ngốc nghếch vậy đâu? 

Hưởng lẩm bẩm: 

- Em làm chị đau lòng quá. 

- Chị nói cái gì? 

- Chị muốn em nhìn thẳng vào sự thật, cho dù điều đó làm em đau khổ - Cô ngừng lại như bị hụt hơi, cố trấn tĩnh cơn xúc động. Nhưng giọng cô vẫn cao vút - Em không biết, nhưng chị thì biết, hai đứa nó không thể bỏ nhau và vẫn kín đáo gặp nhau. 

Dương quay phắt lại, nhíu mày: 

- Không khi nào. 

- Chị cũng rất muốn tin như vậy, vì chị thật lòng muốn em vui vẻ. Nhưng nếu chị giấu giếm thì em sẽ bị lừa gạt kéo dài. 

- Chị Hưởng! Em biết chị không phải mẫu người xảo quyệt, chị sẽ không bịa đặt bôi nhọ người khác, phải không? Vậy thì chị nên trung thực lại, đừng để ác cảm đẩy chị đi quá xa. 

Hưởng thở dài, buồn rầu: 

- Thôi được, tiếc là hôm qua chị không nhanh trí để chụp hình. Nhưng khi chị đã nói thì chị muốn em tin hơn bất cứ bằng chứng nào. 

Dương nhìn chăm chú vẻ mặt bừng bừng của bà chị. Bản năng làm anh tin tuyệt đối ở cô. Nhưng đồng thời anh cũng rất tin Quỳnh. Vì vậy mà anh lưỡng lự. 

Còn Hưởng thì cố làm cho anh nhận thức đến cùng. Cô nói như đinh đóng cột: 

- Trước đó một ngày, chị đã gặp thằng Quốc tới tìm nó. Hôm qua, chị ngồi suốt buổi chiều trước cổng và chị thấy hai đứa đi chơi. Chị không muốn mình hồ đồ, nên buộc lòng phải theo dõi như vậy. Và một khi chị đã nói thì chỉ đúng là sự thật. 

Dương ngồi yên, đôi lông mày rậm cau lại. chăm chú nghe. Và khi bắt đầu tin, khuôn mặt anh thoáng thay đổi. Một vẻ tức giận đến tột cùng, thiêu đốt toàn bộ lý trí. Anh nghiến răng, đôi mắt quắc lên: 

- Đồ ********! 

Anh đứng phắt dậy, hất tung làm chiếc bàn đổ nhào. Và quát lên: 

- Tại sao cô ta có thể mù quáng đến như vậy? Đồ ********. Em sẽ giết cô ta. 

- Đừng làm vậy, Dương. 

Hưởng kêu lên một tiếng hoảng sợ và quýnh quáng đến đóng cửa lại, gương mặt cô tái mét: 

- Bình tĩnh lại đi mà Dương, em nóng giận như vậy thì có ích gì chứ. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48126


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận