Thậm chí ngay cả ban ngày lúc dõi mắt về phía chân trời tìm cá, anh cũng luôn mường tượng ra cặp mắt của Anna đang mòn mỏi ngóng chờ.
Lần đầu tiên trong đời Simon mới thấm thía được nỗi cô đơn. Tâm trạng của anh ngập tràn những cảm giác kỳ lạ: nỗi khao khát mỗi khi trằn trọc trên chiếc giường đơn, niềm thương cảm khi nhớ tới những mối lo sợ của Anna, và thậm chí là cả sự ghen tuông khi anh hình dung ra cái thằng cha Piet Joubert chó chết ấy vẫn cứ theo đuổi Anna, chắc là nhân cơ hội anh đi vắng sẽ tới rình rập quanh trang trại. Anna là vợ của anh, cô ấy là của riêng anh và anh đã quyết định rằng từ giờ trở đi anh sẽ luôn ở bên cô. Anh ân hận vì đã bỏ mặc Anna ở lại một mình chính vào lúc cô cần anh nhất. Cô ấy sẽ xoay xở ra sao với đứa trẻ đỏ hỏn và lũ gà thiếu nước ấy. Anna tội nghiệp! Anh buồn bã chấp nhận một thực tế là anh đã phải chạy trốn vì xấu hổ rằng trang trại của mình không đáng để nuôi dù chỉ vài con gà ngu ngốc. Từ giờ trở đi anh sẽ cố gắng tạo dựng lại trang trại, anh sẽ thanh toán khoản thức ăn mà Anna mua chịu cho gà mà không hé miệng kêu ca một tiếng.
Nhưng bằng cách nào?
Dường như bị trừng phạt, ngay từ đầu, chuyến đi săn đã gặp nhiều trắc trở, hết tai họa này đến tai họa khác xảy ra. Thời tiết thì xấu, họ đã bị mất ba người trong một trận bão, còn tàu đánh cá thì suýt nữa bị gãy làm đôi do bị cá mập tấn công. Khó khăn lắm họ mới bắt được vài con cá voi. Chuyến này may ra thì anh cũng chỉ kiếm được bốn trăm bảng. Anh thực là một thằng cha vô tích sự.