Tình yêu quý tộc Chương 48


Chương 48
Ở một hòn đảo lân cận Pháp, có hai người đang dung bữa trưa trên một mẫu đất nhỏ giữa biển. Tâm trạng của họ có vẻ khá hơn ba người bạn của họ.

 

Hẳn thế rồi. Bữa trưa được phục vụ ngay trên một khu đất nhỏ nằm giữa biển. Vừa ăn vừa thưởng thức gió biển, tận hưởng cái mới lạ của biển mang lại thì thật là tuyệt.

Đã thế đây còn là một bữa ăn giữa một người con trai và một người con gái. Tiếng cười nói rộn rã giữa họ, nụ cười nhẹ nhàng của cô gái và cái nhìn trìu mến của chàng trai. Lãng mạng quá phải không nhỉ?

Đó là trên ti vi hoặc trên phim ảnh mà thực tế thì không như phim. Hoàn toàn không có nụ cười hay cái nhìn trìu mến nào cả.

Trong khi Băng đang thong thả cắt từng miếng thức ăn và ăn một cách hết sức ngon lành thì Xuân ngược lại. Hì hục cắt be bét dĩa thức ăn của mình ra mà vẫn không được. Điều đó là tất nhiên. Với một người như Băng được tiếp xúc với cách ăn uống của phương Tây từ bé thì việc sử dụng dao nĩa không quá khó nhưng với một người Việt chính gốc như cô từ bé tới giờ không biết sử dụng cái gì ngoài thìa và đũa thì lại là một vấn đề.

Bây giờ chẳng lẽ nhờ Băng. Đâu có được, ai lại làm phiền người khác vì lí do ngớ ngẩn là mình không thể sư dụng dao và nĩa chứ.

“Trời ơi, nếu không làm thì là sao ăn. Xấu hổ quá.” Cô than thầm.

- Được rồi, không hiểu cô đang tức ai mà phải trút lên hết phần thức ăn đó thế? Hay là cô không thể…. – Lúc này Băng mới ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen kia thoáng lay động.

- Em…  cô không nói gì. Bị anh nói trúng tim đen rồi, càng xấu hổ hơn ấy chứ.

- Sao? – anh hỏi.

- Thật ra thì…em…không biết dùng nó. – cô “đau khổ” thú nhận.

Băng khẽ cười mặc dù nụ cười ấy rất nhạt, nó chỉ thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng thế cũng đủ rồi. Đủ để làm cho anh trở nên ấm áp hơn dù chỉ là một chút.

- Cô thật ngốc khi không biết nhờ sự giúp đỡ mà chỉ biết cố gắng “trút giận” lên chỗ thức ăn đó. – anh tiếp lời.


Cô im lặng, cúi gằm mặt xuống, đưa miếng cà chua vào miệng với hi vọng “có lí do để không phải nói”.

Băng nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ra với lấy chiếc dĩa đó về phía mình. Cô hơi giật mình vội nhìn theo tay anh và khi kịp thì đã nhận ra là anh đang giúp mình cắt từng phần thức ăn đó ra.

Cô thoáng đỏ mặt. Không hiểu là vì ngại hay vì sao nữa. Nhìn chăm chú vào dáng điệu thuần thục của anh mà cô thầm ngưỡng mộ mặc dù đó chỉ là việc nhỏ nhặt nhưng sao cô lại thấy nó to lớn thế.

- Em cảm ơn. – cô nói khi anh đưa trả lại phần thức ăn đã được “xử lí” đẹp mắt.

- Đôi khi cũng nên nhờ vả ai đó, chứ không nên cố gắng một mình. – anh nói gọn lỏn rồi quay đi.

Tuy vậy đó chỉ là lời khuyên nhưng sao lại khiến cô thấy có chút ấm lòng thế? Đúng là tật xấu của cô khi cứ “tưởng tượng” nhiều mà.

Lúc này cô đang rất rất cảm ơn anh, nhờ anh mà cô đã bớt chút cảm giác buồn tủi khi bị mọi người “bỏ rơi”. Biết sao được chứ? Nói thật thì cô đã từng rất muốn thử nói chuyện với anh một lần nào đó nhưng những gì cô làm chỉ là đứng từ xa và nhìn anh ngưỡng mộ. Cứ mỗi lần tới gần cô lại bị thu hút bởi nét lạnh lùng điềm tĩnh đến đáng nể của anh. Ban đầu hẳn ai cũng nghĩ kể cả cô thì anh là một người rất giỏi đương nhiên cũng rất tự cao tự đại. Sự thật thì chỉ đúng một nửa. Đúng là có giỏi nhưng không hẳn là tự cao tự đại. Cách đối xử với mọi người rất nhã nhặn, từ tốn. Mặc dù anh đúng là người lạnh lùng và ít nói.

Nói chung là đối với anh cô luôn có một sự chú ý đặc biệt. Ôi, nhớ lại lần đầu gặp anh. Đúng là có vẻ hơi “ồn ào” một chút. Cứ tưởng sẽ bị anh ghét mà “đày đọa” chứ nhưng thực tế là chính anh lại giúp cô rất nhiều. Điều đó càng khiến cô quí trọng anh hơn.

- Được rồi, tôi dùng xong bữa rồi. – anh nói gọn lỏn.

Anh nhẹ dung khăn ăn để lau miệng sau khi ăn. Dáng điệu rất từ từ nhỏ nhẹ, ra dáng của một người rất lịch thiệp. Khẽ nhấp miệng vào li rượu vang sau khi ăn rồi anh chuẩn bị đứng lên.

- Anh đi rồi ạ? – cô chợt buột miệng nói ra. Cô cảm thấy hơi tiêng tiếc khi anh đi. Lâu lâu mới có thể ở gần anh mà.

- Có gì sao? – anh hỏi.

- Dạ, cũng không có gì. Em… – cô trở nên lúng túng kì lạ.

- …. – anh nhìn cô với ánh mắt hơi khó hiểu.

- À, em…muốn xem phim kinh dị một lần nhưng không dám xem một mình nên anh có thể… – cô nói một lèo rồi chợt nhận ra cái lí do ngớ ngẩn đó. Thật ra cô có muốn xem phim kinh dị đâu chứ.

- Xem phim kinh dị? – anh nửa cười nửa không. Gọi anh lại chỉ vì muốn xem phim kinh dị thôi sao?

- À, nếu anh không muốn thì không sao ạ. Em không làm phiền đâu. – cô vội xua tay, cũng định đứng lên bỏ đi.

- Cũng được. Tôi cũng muốn thử. – anh cũng buột miệng. Thật không hiểu tại sao anh lại đồng ý dễ dàng vậy chứ? Thật chẳng giống anh chút nào cả.

- Anh…cũng muốn xem sao? Anh không cần gượng ép mình thế đâu. – cô xua tay, nhìn anh bối rối. Có vẻ cô vẫn chưa tin lắm vào những gì mình vừa nghe.

- Không, tôi cũng muốn thử. – anh khẳng định. Dở khóc dở cười với mình và với chính cả cô. Việc anh muốn xem phim kinh dị cùng một người con gái khác quả thật vô cùng kì lạ ngay cả chính anh cũng khó tin. Không ngờ có ngày mình cũng có thời gian rảnh rỗi để xem phim. Hoặc là có thể dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi đó để xem phim cũng một ai đó.

- Thử? Vậy anh chưa từng xem trước đây sao? – cô nghi hoặc.

Anh không nói gì mà chỉ khẽ nhún vai. Nhìn dáng bộ đó của anh thì có vẻ là thật rồi. Điều đó khiến cô càng ngạc nhiên hơn. Không lẽ anh là người bận rộn tới mức mà không có thời gian xem phim sao?

Haiz…cô thầm thông cảm với anh mặc dù có vẻ là hơi “thừa” một tí. Cô tự hứa là sẽ giúp anh phải “mở mang” tầm mắt với mấy bộ phim đó.

- Nhưng giờ có vẻ hơi sớm để xem phim đó. – cô nói. Tất nhiên rồi, kinh dị là phải xem buổi tối mới thú vị chứ.

- Ừm. – anh gật đầu.

- Giờ phải đi chọn phim đã. Chúng ta sẽ xem sau bữa tối một chút nha. Tầm 6h30’ gì đó. – cô đề nghị.

- Được. – anh đồng ý.

- Vậy hẹn anh sau , à không anh có muốn đi chọn phim với em không? – cô hỏi, ngước nhìn anh với đôi mắt gian manh khó tả.

- Ừm. – anh gật đầu rồi bước theo cô. Không hiểu sao anh cảm thấy có chút gì đó hới lạ.

Cảm giác lần đầu xem phim mà. Nói ra có vẻ thật khó tin. 18 tuổi rồi nhưng chưa từng xem qua một bộ phim nào mang tính giải trí cả. Ngay từ bé, ngoài học trên trường anh chỉ được học thêm những môn năng khiếu như học đàn, vẽ,…chứ không được thưởng thức những bộ phim thiếu nhi. Vì bố mẹ anh nghĩ rằng nó không hợp với một người có tương lai là một người đứng đầu của một tập đoàn lớn. Đó là lí do tại sao mà anh và em trai của mình được đào tạo một cách cực kì “nghiêm túc” dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ anh.

Nhưng lần này, anh lại phá lệ để xem phim với một người con gái khác. Thật có đúng là hơi kì lạ.

Xuân cười toe toét khi đi cạnh anh. Sao thế nhỉ? Trông cô cứ như là một đứa ngốc ấy. Cũng đúng thôi. Không ngờ lời đề nghị ngô nghê của cô lại được anh đồng ý chứ. Chẳng phải quá lạ sao. Ôi, sao mà hồi hộp thế. Đây là lần đầu anh xem phim kinh dị, phải chọn phim nào đó thật “kinh khủng” mới được, biết đâu lại có thể nhìn thấy cảnh Băng “la hét”. Cô đang cực kì trông ngóng nó đây, được nhìn thấy Băng phá hủy hình tượng “lạnh lùng” của chính mình. Hehe…có vẻ hơi độc ác rồi nhưng mà nó thật sự thú vị mà.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/448


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận