Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!! Chương 13


Chương 13
Người đó còn ai vào đây ngoài Lý Nhã Nhã-

cái đuôi theo nó từ đầu truyện tới giờ. Nó đau khổ thầm trách móc Hoàng Kỳ rồi quay sang Nhã Nhã: 

- Chào! Em đang đi chơi đấy à? Vậy cứ đi tiếp đi nha, tôi cũng phải đi đây. 

Vừa nói nó vừa kéo tay áo Kỳ định đi, Nhã Nhã liền ôm chặt lấy tay nó: 

- Không! Có chết Nhã Nhã này cũng theo anh! 

Hoàng Kỳ nhíu mày nói với nó: 

- Bạn gái cậu à? 

Nó véo cho hắn 1 cái đau điếng mà hắn không hiểu tại sao. Nhã Nhã lúc này mới nhìn sang Kỳ bằng con mắt vui vẻ, hài lòng: 



- Đúng vậy, còn anh là bạn của anh ấy? 

Hoàng Kỳ lịch sự đáp lại: 

- Uhm, tôi.... 

- Xin giới thiệu với Nhã Nhã. đây là "bạn trai" của tôi! Nó vừa cười vừa cướp lời Hoàng Kỳ và kéo hắn lại chỗ mình. 

Nhã Nhã và Hoàng Kỳ không hẹn mà cùng hóa đá, lắp bắp: 

- Cái... cái gì? 

Hoàng Kỳ đang định phản kháng thì nó nhéo 1 cái vào tay và nói qua kẽ răng: 

- Giúp tôi đi! Tôi sẽ trả ơn cậu sau! 

Hắn cũng rít qua kẽ răng: 

- Tôi không muốn bị cho là biến thái!!! 

- Làm ơn! 

Nó đành xuống nước năn nỉ và cộng thêm đe dọa: 

- Đừng quên vụ viết lên áo tôi! 

Hắn đành chấp thuận: 

- Vậy nhớ làm cho tôi 1 việc, nếu k tôi sẽ nói cho cô ta biết. 

- OK. 

Nhã Nhã lúc này đã qua cơn sốc, nghi ngờ hỏi lại: 

- Em không tin. Vừa nãy anh ấy mới nói...... 

- Vậy tùy em. Tôi đã nói rồi.... Đi thôi "anh". 

Nó ra vẻ nhõng nhẽo làm hắn sởn hết cả da gà, vừa đi qua 1 đoạn đã vội gỡ tay nó ra: 

- Bỏ ra, bỏ ra! Thật không ngờ cậu giả vờ giống quá đấy, hay là.... 

"cốp" Nó lia nguyên cái ba lô vào đầu hắn: 

- Hay hay cái đầu cậu. Tôi cũng sắp phát nôn khi đóng cảnh đó đây này! 

- à há. 

- à cái gì mà à, điều kiện của cậu là gì, nói nhanh đi cho tôi rảnh nợ. 

Hắn ra vẻ suy nghĩ 1 hồi rồi buông 1 câu xanh rờn: 

- Tôi chưa nghĩ ra! 

Nó bực mình lôi cái ván trượt trong ba lô ra, đặt xuống: 

- Khi nào nghĩ ra thì gọi cho tôi. 

Nó đưa tờ giấy cho hắn rồi phi qua rào chắn trên đường. Hắn há miệng ra rồi chợt nghĩ đến vừa nãy: 

- Đợi đã! Vừa nãy cậu đã dùng cái đó đánh vào đầu tôi? Chết tiệt! Cậu đợi đấy! 

Nó về đến nhà thì trời cũng đã tối. Nó lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bà Năm. Hoàng Anh bất ngờ đẩy cửa vào nhà, bộ dạng mệt mỏi. Nó nghệt mặt ra hỏi: 

- Em tưởng anh chết luôn ở xó nào rồi, giờ mới về? 

Hoàng Anh không đáp lại, lững thững lê từng bước nặng nhọc về phía chiếc ghế sofa. Nó quay sang nhìn vu' Năm, bà cũng nhìn lại nó rồi lắc đầu. Nó bèn nhảy qua chiếc ghế bên cạnh, chạy lon ton ra chỗ ông anh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện: 

- Sao thế? Anh bị mệt à? Hay đau ở đâu? Mấy ngày qua anh làm gì? Đứa nào bắt nạt anh à? 

Hoàng Anh vẫn giương đôi mắt lên nhìn em, bộ dạng thất thần. Nó hỏi mãi không được bèn tức giận đứng dậy, hét: 

- RỐT CUỘC ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ??? 

Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn nó rồi lại nhìn xuống: 

- Anh.... trúng tiếng sét ái tình rồi! 

Nó há hốc mồm: 

- Anh... anh vừa nói cái gì cơ??? 

Bây giờ nó mới nhận ra bộ dạng của anh nó lúc này: mái tóc đen tự nhiên dài ngang vai, áo phông xanh dương, quần thể thao, không trang điểm. Chưa bao giờ anh nó từ bên ngoài trở về với bộ dạng này cả!!! 

Nó hốt hoảng: 

- Nói lại em xem? Anh bị ma nhập phải không? Hả?? Hả?? 

Hoàng Anh 1 tay để trên đùi, 1 tay ôm lấy trán như không tin nổi càng làm nó sốt ruột. Anh bất ngờ đứng vụt dậy, lắc mạnh vai nó: 

- Anh biết yêu rồi đấy, tin nổi không? Đó là 1 người con gái!! Anh đã nói là anh không phải gay mà! 

Nó bị lắc đến nỗi nhìn thấy sao, nhưng khi nghe đến từ "con gái" liền tỉnh dậy, vui mừng: 

- Vậy ra anh không phải gay hả? 

- Ừm, anh của em là 1 người bình thường!_ Hoàng Anh khẳng định. 

- Vậy thì tốt quá, hay quá! 

2 anh em nắm tay nhau nhảy vòng tròn. Khi đến tầm với, Hoàng Minh bất ngờ chụp lấy cái gối trên ghế: 

- Này thì tốt!! Này thì hay!! 

Vừa nói cô vừa đập túi bụi vào người anh: 

- Bấy lâu nay tưởng anh là gay mới để yên vụ anh dám hôn em. Bây giờ thì......... CHẾT ĐI!!!! 

Hoàng Anh vừa ôm đầu vừa chạy: 

- Thôi anh biết lỗi rồi mà!! 

Rượt đuổi một hồi, cuối cùng Minh cũng dừng lại để dò hỏi: 

- Khai nhanh! Cô gái nào đã xui xẻo lọt vào tầm mắt anh? 

Hoàng Minh đang tưởng tượng về 1 cô gái với vẻ nam tính "ít nhất" phải như mình. Hoàng Anh chống 2 tay lên cằm, mơ màng: 

- Đáng yêu và nữ tính hơn em nhiều! 

Được lắm. Hoàng Anh. 

- Ý anh là em không có chút nữ tính nào chứ gì????_ Nó hét. 

Hoàng Anh sợ hãi tỉnh mộng: 

- Không... ý anh là.... Oái, đừng đánh vào mặt anh! 

Thế là cuộc rượt đuổi vẫn chưa đến hồi kết thúc. Bà Năm chỉ biết lắc đầu dọn dẹp: 

- Lớn cả rồi mà cứ như con nít! 

Rồi bà cười tủm tỉm khi nghĩ Hoàng Anh đã biết yêu 1 cô gái. Thế mà lâu nay bà cứ nghĩ.......... Thôi chết, giờ nó là "con trai" rồi, không nên nhắc lại nữa chứ, hj hj. 

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Chợt nhớ là có việc ở trường bèn nhanh chóng chuẩn bị đi học. Vừa ra đến cửa, nó đã té ngửa ra. 

- Hoàng Anh..... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40532


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận