Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!! Chương 27


Chương 27
Lướt ván về nhà, nó chợt muốn ăn kem - tình yêu của nó. Cũng khá lâu rồi chưa được ắn, nhớ chết đi được

Thế là nó rẽ sang đường khác và làm 1 bịch kem. Vừa đi bộ vừa ăn. Trời lúc này đã bắt đầu tối, đường phố vừa lên đèn, các quán vỉa hè đang rục rịch bày hàng. Nó nhớ nơi này, trước đây đã cùng "người đó" vừa đi vừa ăn kem rất vui. Lần đầu gặp nhau cũng ở chỗ này. Lúc đó nó cũng đang vừa đi vừa ăn như thế này đây. Rồi đột nhiên nó nghe thấy tiếng...... 

- AAAAAAAA...... 

Hả?? Sao nói nghe thấy là nghe thấy liền thế này? Đó cũng là giọng vừa hét vừa kêu khóc của 1 cô gái, phát ra đúng ở hẻm tối trước mặt. Nó nhanh chóng thả chiếc ván xuống và lướt đến. 



Trong hẻm ngày đó có 3 thằng đang giở trò sàm sỡ 1 cô gái. Nhưng bây giờ, cảnh mà nó đang nhìn thấy là 5 thằng vây quanh 1 cô gái khá diện chừng 20 tuổi. Một tên vừa dúm tóc vừa đập đầu cô ta vào tường 1 cách man rợ. Nó quát: 

- DỪNG TAY!!! Các người đang làm cái trò gì đấy hả? 

Bọn chúng quay ra nhìn nó. Trong ánh đèn đường leo lét, nó nhìn thấy tên đang dúm tóc cô gái cười nhếch mép 1 cái: 

- Cút mẹ nó đi! Ở đây không có chỗ cho thứ anh hùng rơm đâu. Đừng để tao phải động tay như với con nhãi này!_ Vừa nói hắn vừa giật mạnh túm tóc của cô gái kia khiến cô ta kêu "Á" lên và phải dùng cả 2 tay để giữ đầu. 

Qua dáng vóc và khẩu khí của hắn, nó đoán đây là 1 vụ thanh toán giang hồ của giới mafia. Về lí thì không nên động vào vì tụi nó chỉ là trùm học sinh thôi, chưa đủ sức chống chọi với những đàn anh đàn chị trong giới mafia. Nhưng nó chợt chạm ánh mắt của cô gái đó đang nhìn nó, vừa như thiết tha cầu khẩn, vừa như van nài trong sợ hãi. Ánh mắt đó có 1 tia hy vọng bé nhỏ làm nó không thể không nói: 

- Thả cô ấy ra! 

Nhưng hy vọng ấy chợt tắt ngúm khi cô ta thấy nó bị 1 tên trong số 5 thằng lao lại đấm 1 cú vào mặt đến bật máu. 

Nó bật cười ha hả. Tên mới đánh nó có phần nao núng còn tên đầu xỏ đang túm tóc cô gái thì nhíu mày khó hiểu: 

- Thằng điên!! 

Phải, nó điên rồi! Biết nó vừa nghĩ gì không? Hoàn cảnh bây giờ khá giống với 7 năm về trước, khi nó gặp "người đó". Và đúng lúc 1 tên trong số 3 tên thú tính ngày ấy lao vào đánh nó, "người đó" đã bất chợt từ đâu lao đến đỡ thay. Rồi cứ làm như nó là 1 đứa trẻ yếu đuối, "người đó" cố hết sức bảo vệ nó dù chính mình cũng chẳng hơn ai. Nó đã đứng khoanh tay nhìn cậu ta đánh mấy tên kia và bị chúng đánh, thầm mắng người ta là đồ ngốc nhưng lại thấy vui trong lòng khi lần đầu có cảm giác được bảo vệ. Đánh xong, cậu ta quay sang dìu chị gái còn đang co rúm lại vì sợ ra khỏi ngõ và mỉm cười với nó: 

- Ổn rồi, bạn cứ về đi, để mình đưa chị ấy về cho. 

Rồi quay sang cô gái: 

- Chị ơi, không sao rồi, nhà chị ở đâu để em đưa về? 

Cô gái chưa kịp trả lời thì 1 tên ở phía sau dùng cả 2 tay cầm 1 viên gạch giơ lên cao, định đập vào đầu cậu ta. Nó nói nhanh: 

- Cẩn thận........ 

Cậu nhóc quay về phía sau thì đã thấy bàn chân nó đang yên vị giữa mặt tên đó, làm hắn ngã xuống, bất tỉnh luôn. Nó nói tiếp: 

- ........ kẻo bị đập! 

Rồi cậu ta trợn mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên trong khi nó vừa nhắm mắt vừa phủi tay: 

- Ai mượn cậu đỡ cho tôi đâu? Tự tôi có thể lo được, mà còn nhanh hơn cậu nữa kìa. 

Cậu ta đờ mặt ra, tự thấy mình ngốc nghếch. Nó kéo chị gái đã hoàn hồn và đang cảm ơn tụi nó rối rít đi, nói: 

- Dù sao cũng..... cảm ơn! 

Thế là cậu nhóc cười tươi đi ttheo nó, đưa chị gái đó về. Rồi 2 đứa bắt đầu chơi với nhau và khi biết nó là con gái, cậu nhóc đã ngỏ lời yêu......... 

Trở lại với lúc này, nó đang cười khan, nhớ lại quá khứ mà trách mình ngốc nghếch. Khi nãy nó đã nghĩ, biết đâu "người đó" sẽ lại đến 1 lần nữa, lại bảo vệ cho nó, lại cười với nó....... Nhưng điều đó đâu có xảy ra........ 

Cô gái đang bị dúm tóc ngồi lết dưới đất, quay sang nó, nước mắt ròng ròng: 

- Chạy.... đi! 

Nó buông chiếc ba lô xuống, quay sang tên vừa đánh mình, cô gái hét lên: 

- CHẠY ĐI!! ĐỒ NGỐC, CHẠY NHANH LÊN!! 

Nhưng nó lao vào đấm trả 1 cú vào mặt hắn và đánh như điên dại. Hắn trông rất lực lưỡng, cũng đã được đào tạo khá bài bản, nhưng đứng trước nó lúc này chỉ giống như con cừu đang đứng trước con sói lên cơn dại. Mắt nó đỏ ngầu lên, dùng hết nắm đấm rồi đến chân, đánh hắn không thương tiếc. 

Nhận thấy tên đồng bọn sắp "tàn", 3 tên khác lao vào cùng lúc. Nó cũng nhanh chóng đánh gục. Vừa đánh nó vừa gào lên, nước mắt tuôn ra không kiềm chế được. Nó đã nghĩ là "người đó" sẽ lại đến, đã nghĩ như thế....... Nhưng rốt cuộc nó đã đợi chờ, đã sống trong kìm nén suốt mấy năm........ Còn người đó ở đâu?

Tên cầm đầu buông cô gái ra và tiến lại chỗ nó. Nó bây giờ trông như một cái xác nhuốm đầy máu - không phải của mình, cánh tay duỗi thẳng nhưng nắm tay siết chặt, đầu hơi cúi, thở hồng hộc. Nó ngước ánh mắt sắc lạnh và không còn kiểm soát của mình lên nhìn hắn khiến hắn khẽ rùng minh. 

Nó không đợi thêm nữa, vừa hét vừa lao vào đấu tay đôi với hắn. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh ra chống đỡ nhưng vẫn bị đấm không ít. Hắn nhận 1 cú đấm để đấm lại nó 1 cái cho tỉnh ra nhưng nó đứng vụt dậy, càng hăng hơn. Hắn đành xông vào đánh tiếp nhưng bất chợt nó biến mất và từ đâu nhảy lên cho hắn 1 cùi chỏ vào gáy khiến hắn gục ngay tại chỗ. 

Cô gái khi nãy đã sợ, bây giờ lại còn sợ hơn, không đứng được nữa mà cứ vừa ngồi vừa trườn về phía sau, mắt nhìn nó đầy hoảng sợ. Nó đứng im, thở dốc rồi đấm mạnh 1 phát vào tường, tạo 1 hõm trên tường còn tay nó thì bật máu. Nó úp mặt vào tường để thở và để bình tĩnh lại. Thật sự muốn đập đầu 1 phát cho quên đi cảm giác vừa đau, vừa buồn, vừa ngu ngốc khi nãy, nhưng nó còn nhiều việc phải làm.... 

Nó bỏ ra ngoài để về và quay lại nhìn cô gái đúng 1 lần, nói: 

- Chị về đi! 

Nó khoác ba lô lên vai, cho tay vào túi quần và đi thẳng. Vào lúc này, nó không nên yếu đuối, cũng không nên sa ngã trong quá khứ mà mất kiểm soát. Tối nay nó sẽ tìm Yellow.... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45442


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận