Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!! Chương 44


Chương 44
Nó vừa về đến thành phố thì quả nhiên điện thoại reo. Là Angus

- CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ??? 

- Có sao không? Tôi bận rồi! 

- Nói vậy mà được hả? Cậu có tin tôi nói với Lý Nhã Nhã để cô ta tiếp tục làm phiền cậu không?? 

- Anh dám? 

- Cái đó còn phụ thuộc ở cậu! 

Hắn nhếch miệng cười. Nó bực bội nói: 

- Vậy 2 giờ chiều đi. Hẹn ở đâu? 

- SAO LẠI 2 giờ?? Tôi đã hẹn cả ngày hôm nay rồi cơ mà? 

- Không thì thôi vậy, tùy anh! 

- NÀY!! Thôi được, công viên gần nhà cậu đi. 



- OK, vậy thôi, tôi cúp máy. 

Nó vừa bỏ máy xuống thì Brown gọi đến: 

- Cậu đến ngay công viên gần nhà cậu đi, tôi đang ở đó. 

- Được rồi. Có cần chuẩn bị gì không? 

- Không? Sao lại hỏi thế? 

- À, ừ, không sao. Thôi nhé! 

Nó tắt vội điện thoại, mỉm cười nhìn Hoàng Kỳ chạy ra từ gara xe: 

- Đi thôi! 

- Ừm. 

Kỳ đèo nó bằng xe máy về nhà 1 chút rồi tới công viên. Nó xách cái ba lô kè kè theo, thật chẳng hợp với bộ đồ chút nào. Kỳ nhăn nhó: 

- Cậu có phải là người mẫu không thế? 

- Cậu nên tự hỏi mình thì hơn. Người mẫu gì mà đến chỗ đông người cũng cứ "phơi" mặt ra đấy.... 

Kỳ giật mình nhìn xung quanh, mọi người đang lấm lét nhìn cậu tò mò, có người đã nhận ra cậu là thành viên cùa nhóm Angels đang nổi đình đám. Cậu vội lấy 1 tay che mặt lại, cúi xuống: 

- Tôi quên mất! Cũng tại cậu đòi vào đây đấy chứ! 

Nó hừ 1 cái rồi quăng cho cậu cái mũ lưỡi trai. Cậu vội vàng đội lên đầu, nó nói: 

- Tôi muốn ăn kem. Cậu đi mua đi, chừng 4 chục cái là đủ. Nhớ là phải mua toàn kem socola đấy nhá. 

Kỳ gật gật rồi chen lấn dòng người mà đi. Nó vội vàng chui vào phòng vệ sinh, thay 1 bộ đồ rồi gọi cho Brown: 

- Cậu đang ở đâu? Được rồi, tôi tới ngay! 

Nó phóng ra ngoài, đến cửa sau của công viên thì thấy Brown đã đứng chờ cạnh chiếc mô tô từ bao giờ: 

- Lên xe rồi nói! 

Thế là chiếc mô tô phóng vụt đi. Trên đường không ai nói gì. Đến chân núi, hắn dừng lại: 

- Xuống đi. 

- Đến đây làm gì? 

- Gặp 1 người. 

- Tại sao tôi phải gặp? 

- Vì người đó muốn gặp "bạn gái" của tôi. 

- Vậy cậu gọi bạn gái cậu là được rồi, kêu tôi làm gì? 

- Cậu đang là bạn gái của tôi mà. Với lại, người đó thích những cô gái mạnh mẽ như cậu. 

- Cô.... cô gái? 

Brown quay sang nhìn nó: 

- Tôi biết lâu rồi! 

Ha ha, vậy thì còn gì là bí mật của nó nữa chứ? Bao nhiêu người biết rồi còn đâu..... Hắn thấy nó mếu máo đau khổ cho cái sự đời thì đi hơi chậm lại: 

- Làm bạn gái tôi, 1 tháng nhé! 

- KHÔNG! 

Hắn nhún vai đi tiếp: 

- Cậu không thể từ chối! 

Ôi trời ơi, còn đâu cái vẻ lạnh lùng ngày nào, hắn ta cũng trở nên đáng ghét như mấy tên đáng ghét kia mất rồi!! 

- Mà hôm nay... trông cậu... "khác" nhỉ! 

Lúc này nó mới dòm lại mình: Chiếc áo 2 dây to bản bằng vải voan mềm mại có dải bèo ngang ngực trông đầy đặn hẳn lên. Nó vứt chiếc váy ở trong ba lô và mặc quần thay vì mặc váy. Đây là đồ của Linh Lan mà nó qua phòng con nhóc "giựt" được. 

Trông cũng có gì đâu mà hắn bảo khác cơ chứ. Nó lẽo đẽo đi theo hắn, vừa đi vừa nghe hắn nói: 

- Lát nữa gặp người đó, cậu nhớ cẩn thận.... Dù sao cũng.... cảm ơn! 

Nó chẳng buồn bận tâm đến những gì hắn nói. Nó còn đang mải suy nghĩ là liệu có về đúng giờ để không thất hứa với 2 tên kia không? Và người mà nó sắp gặp là ai đây? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46261


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận