Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!! Chương 55


Chương 55
Nó phóng xe đến quán bar

cả 8 người kia đều có mặt đầy đủ. Trần Duy tuy là con của ông Trần nhưng vẫn là cấp dưới của nó, cậu lại đang ở cùng nhà với Kỳ nên cũng ra đây. Hoàng Kỳ biết hôm nay sẽ gặp "ông ta", nửa muốn đi, nửa không muốn. Ông ta bỏ rơi mẹ con cậu hơn chục năm nay, đâu ngó ngàng gì đến. Nhưng cái làm cậu băn khoăn nhất chính là tại sao ngày đó, người mà ông ta chọn lại là Duy... 

Tụi nó đến nơi, Trần gia vẫn đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở cuối dãy bàn họp. Nhìn thấy Kỳ, ông ta thoáng chau mày 1 chút. Nhưng đây là cuộc gặp mặt giữa người đứng đầu tổ chức "S" và 9 thủ lĩnh trẻ của giới học sinh, ông không thể vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng được, đành vào thẳng vấn đề: 



- Dark Moon. Tôi muốn giao cho các cô cậu một nhiệm vụ đầu tiên vô cùng quan trọng. Các cậu sẵn sàng chứ? 

Tụi nó mỉm cười: 

- Đương nhiên rồi, Trần gia! 

- Vậy thì tất cả nghe cho rõ đây. Ở Hồng Kông có 1 băng đảng mafia rất mạnh, luôn đối đầu với S, gần đây chúng luôn gây sự với ta, chặn các đường vận chuyển và làm nhiễu hệ thống cũng như hành hung người của ta. Bây giờ, với tư cách người lãnh đạo của S, ta ra lệnh cho Dark Moon cùng 1 số anh em qua Hồng Kông để giải quyết. Mong các bạn sẽ hoàn thành tốt. 

Nó ngẫm nghĩ 1 chút rồi hỏi: 

- Đối đầu với một băng đảng như vậy, chúng tôi cần 1 số thứ... 

Trần gia mỉm cười: 

- Tất nhiên rồi. Các cậu có thể sử dụng 1 số trang thiết bị, chúng tôi sẽ đưa tất cả đi luyện tập và đến Hồng Kông trong 3 ngày tới. 

Tùng cũng hỏi: 

- Chắc hẳn S có đầy đủ dữ liệu về băng đảng đó hơn chúng tôi rồi. Chúng tôi muốn được truy cập vào trang web của tổ chức để khai thác thông tin. 

- Được, trợ lí của tôi sẽ giúp đỡ các cậu. Không còn câu hỏi nào nữa chứ? 

White và Duy cùng hỏi: 

- Chúng tôi được gì sau vụ này? 

Trần gia nhoẻn cười. Không những Duy mà còn cả tên White này cũng có những toan tính của một con sói, rất thích hợp để làm người của S... 

- Các cô cậu sẽ chính thức trở thành một trong những người lãnh đạo S, được chia 15% lợi nhuận khi triệt phá được băng đảng kia, và hơn hết, là để chứng minh với S lòng trung thành của mình... 

Ánh mắt ông ta rất sâu. Ánh mắt xoáy vào tâm can người khác 1 cách đáng sợ. Tụi nó hiểu nhiệm vụ lần này chính là để lấy tụi nó làm vật tế, mà tụi nó không thể chối từ. Nếu thành công thì sẽ được tin dùng, còn không thì sẽ là tấm lót đường cho người của ông ta đi xử lí băng đảng kia một cách dễ dàng hơn. Nhưng như đã nói, tụi nó KHÔNG THỂ chối từ. 

Nó tiến lại gần Trần gia, người của ông ta cảnh giác đứng lên trước nhưng bị ông ta giơ tay ngăn lại. Nó mỉm cười, đưa tay ra bắt: 

- Nhất định chúng tôi sẽ thành công! 

Ông ta cũng cười, bắt tay nó. Quả nhiên nó không hề ngu ngốc chút nào. Cái bắt tay đó như chứng minh nó đã là đối tác, là người của tổ chức, tức là chuyến đi lần này giống như một vụ làm ăn chứ không phải một thử thách. Đồng thời cũng muốn khẳng định với ông là không thể làm khó được tụi nó bởi tụi nó nhất định thành công. 

Kỳ nãy giờ luôn chăm chú theo dõi con người đối diện. Trước đây cậu chỉ tình cờ nhìn thấy ông ta 1 lần, chưa bao giờ nhìn gần như lúc này. Ông có khuôn mặt góc cạnh, cứng nhắc nhưng lại có 1 đôi mắt sáng, đôi mắt mà cả Duy và cậu đều có. Ông ta đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà với lí do "phụ nữ chỉ làm vướng chân mà thôi". Đối với ông ta, sự nghiệp và tiền mới là tất cả, những thứ khác đều là rác rưởi, là vật cản. Người thừa kế ông ta chọn chỉ có một, và đó là Trần Duy. 

Không thể phủ nhận rằng cậu có ganh tỵ với anh trai mình, bởi quãng đời tiểu học, cậu bị bạn bè xấu trêu chọc, gọi là thằng con hoang. Tuổi thơ sống trong tủi nhục và cay đắng với máu và nước mắt, 8 tuổi, cậu đã đánh cho lũ trẻ đó thừa sống thiếu chết. Cậu học võ và trở thành người của giang hồ cũng là để bảo vệ mẹ mình, bảo vệ chính mình. Nhưng cậu không thích dùng võ để đánh nhau giống như Duy. Bởi cậu... không muốn giống ông ta... 

Tất cả ra về, Trần Duy cũng ra tiễn. Hoàng Kỳ vẫn nán lại, nhìn ông ta. Nhưng Trần gia chỉ coi cậu là không khí, lặng lẽ đứng dây, quay đi... 

- Tại sao.... ngày đó ông lại chọn Duy? 

Ông ta khựng lại, quay nhìn cậu với ánh mắt không dễ chịu chút nào: 

- Mày muốn tao chọn mày? 

Cậu nhếch mép: 

- Tôi chỉ muốn biết tại sao thôi. Tôi không muốn làm một con cáo già như ông. 

Ông ta hừ 1 cái, lại quay đi, bước tiếp: 

- Chính là vì điều đó đấy. Mày không giống tao! 

Kỳ cảm thấy lồng ngực căng tức, khó thở. Tất cả những điều trước đây cậu nghĩ ra để biện hộ cho hành động của ông ta đều sai hết. Ngay cả việc ông ta muốn con là 1 siêu mẫu cũng sai. Cậu cố gắng làm một người mẫu chuyên nghiệp để chứng minh với ông ta rằng cậu hoàn toàn xứng đáng làm con của ông ta, ông ta sẽ phải hối hận vì đã đá cậu và mẹ ra khỏi nhà. nhưng rốt cuộc đó chỉ là hỏa mù ông ta tung ra để làm người khác không chú ý, dọn đường cho Duy đi. 

Nuốt tất cả vào tim, cả sự nghẹn ngào đang ứ lên trong lồng ngực, cậu phải ra khỏi nơi này, ra khỏi cái "nhà" mà cậu đã từng sống mấy năm đầu hạnh phúc nhưng lại khiến cậu đau suốt hơn chục năm trong nỗi bứt rứt và thắc mắc. Giờ thì đã rõ rồi. Cậu không giống ông ta, điều đó thật tốt, nhưng vẫn khiến cậu đau. Có thể không đau ư khi mà bị cha mình hắt hủi và nói mình không giống ông ta...

Duy đứng nép bên cửa nhìn Kỳ ra khỏi nhà. Cậu biết lúc này không nên đứng trước mặt Kỳ và cũng rất tức giận khi nghe ba mình nói. Tại sao ông lại nhẫn tâm như thế? Cậu vào phòng ba: 

- Ba không thể chọn cách nào diễn đạt nhẹ nhàng hơn được sao? Nó cũng là con của ba đấy? 

Ông Trần ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc, chậm rãi: 

- Ta chỉ có một đứa con thôi. 

- BA... 

- Con đừng gắt gỏng lên như thế. Nghe cho rõ đây, con nhất định phải là thủ lĩnh của Dark Moon. Ta không cần biết con làm cách nào nhưng con nhất định phải là thủ lĩnh của đám học sinh xốc nổi đó. 

Duy kinh ngạc: 

- Ba nói gì? Tại sao chứ? Không phải ba rất hứng thú với cửu linh của Dark Moon sao? Chín người thì có gì không tốt chứ? 

Ông rít 1 hơi thuốc, nhả ra từ từ: 

- Hứng thú... rồi sẽ sớm hết... Chín người là quá nhiều. Con phải là một người duy nhất. Vì thế... ĐÁNH BẠI tụi nó đi! 

Duy sợ hãi nhìn ánh mắt sắc lạnh của ông đang nhìn về phía mình. Vẫn biết ông ta là một con sói gian manh, nhưng cậu chưa nghĩ đến việc ông ta muốn thâu tóm quyền lực để nắm vững S cũng như Dark Moon trong tay. Ông muốn cậu phản bội những người đã đồng hành với cậu suốt thời gian qua, những người cậu coi là bạn ư? 

- Không! Ba muốn thì đi mà làm, con là người của Dark Moon, con sẽ trung thành với hội đến cùng. 

Cậu quay bước, đi nhanh ra cửa nhưng Trần gia, như đã nói, vốn là một con sói già, ông ta đâu dễ dàng để Duy chống đối lại mình: 

- Tiêu Dương. 

Duy đứng khựng lại. Cậu sợ hãi quay mặt lại, hy vọng mong manh rằng mình mới nghe nhầm. Nhưng Trần gia đã dập tắt hy vọng ấy: 

- Ta không quan tâm con bé Tiêu Dương ấy có quan trọng với con không, nhưng nếu con muốn trái lời ta..... 

Ông lạnh lùng nhìn Duy đang siết chặt nắm tay. Cậu nghiến răng: 

- Ba dám đụng vào cô ấy... con nhất định sẽ không để yên đâu! 

- Vậy thì con biết mình phải làm gì rồi đấy. 

Ông thầm cười nhìn cậu ra khỏi phòng, nói: 

- Ta đã nói rồi, đàn bà chỉ làm vướng chân, cản trở đại nghiệp của đàn ông mà thôi... 

Tụi nó ra khỏi biệt thự, trở về quán bar của Tùng nhậu nhẹt. Lần này Tùng cẩn thận không cho mang bia ra để nó khỏi say. Brown ngồi cạnh nó, nói: 

- Chuyện hôm qua... xin lỗi. 

Nó nâng ly rượu lên, nói: 

- Chuyện gì? Tôi không nhớ. 

Brown gãi đầu: 

- Vậy à. 

Nó chẳng muốn nhớ làm gì, quay sang chỗ Yellow và Tùng. Yellow vừa xách tai Tùng vừa nói: 

- Quyến rũ đủ chưa? Tha cho mấy bé gà con đó đi trước khi tôi không đủ khả năng kiềm chế nữa nghe chưa? 

Nó suýt sặc. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn. Green thì hơi cau mày 1 cái. Tùng kêu oai oái: 

- Đừng, rồi mà, anh không cua em nào nữa hết là được chứ gì? Thả anh ra... á... 

Nó chỉ chỉ tay: 

- Hai người..... 

Blue cười: 

- Hai người là 1 cặp từ bao giờ thế? 

Mọi người đều há hốc miệng. Nó lắp bắp: 

- M... Một cặp? 

Tùng cười cười nhẹ nhàng gỡ tay Yellow ra: 

- Cũng mới thôi mà, hì hì. 

Nó và Blue nhảy lên tán thưởng: 

- Là thật à? Chết nhé, hai anh chị này.... Mau khao cả làng đi! 

Yellow nhấp 1 ngụm rượu: 

- Thì đang khao đây thôi? 

Blue nhăn mặt: 

- Không được. Nhóm có mình chị là con gái, anh Tùng cướp mất rồi thì phải đền cho cả nhà chứ. Phải không thủ lĩnh? 

Nó hưởng ứng: 

- Đúng rồi, khao đi! 

Brown cũng nói chen vào: 

- Lẩu. 

Tất cả cùng quay lại nhìn hắn. Tùng ngập ngừng: 

- Cậu... cũng biết nói à? 

Nó bật cười: 

- Tưởng chỉ có mình tôi mới nghe được tiếng cậu chứ, ha ha. Có vẻ như Brown rất có hứng với món lẩu. Vậy chúng ta đi nhậu nào! 

Mọi người đều đứng dậy hưởng ứng. Chỉ Green là không mấy vui vẻ. Có lẽ cậu ta... thích Yellow. Hừm, rắc rối thật đấy. 

Mà Kỳ với Duy còn ở lại nhà Trần gia, vậy.... White đi đâu rồi? 

Trong lúc đó, tại biệt thự Trần gia.... 

- Lần này đi cậu nhớ hỗ trợ cho Duy, đừng để xảy ra chuyện gì. Cuối mỗi ngày hãy báo cáo tình hình cho tôi. Cậu tất nhiên sẽ được hưởng lợi.... 

Người thanh niên khuất trong bóng tối khẽ mỉm cười: 

- Rõ, Trần gia! 

Đó... là ai? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47735


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận