Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 33


Phần 33
Sau một ngày hoạt động cho chương trình Bảo vệ sự sống đại dương

Đối mặt với sự thật

Với bất cứ những gì mà bạn đang làm, hãy yêu chính bản thân bạn vì điều đó.
Với bất cứ những gì mà bạn đang nghĩ, hãy yêu chính bản thân bạn vì điều đó.

Thadeus Golas

Khi sắp bước qua tuổi 16, bạn thường đứng trước gương và ngắm ngía gương mặt mình không sót một chỗ nào. Có thể bạn sẽ đau khổ về cái mũi mình to quá, còn trên cái mũi ấy là một cái trán đầy mụn, và trên cùng là khuyết điểm khiến bạn thất vọng hết chỗ nói: tóc bạn không có màu vàng óng, nên anh chàng học cùng lớp Anh văn vẫn chưa thèm để ý đến bạn.

Hai năm trước đây, Alison chưa bao giờ bận tâm về vấn đề nan giải này. Vốn là một nữ sinh lớp 11, yêu kiều, thông minh và được nhiều người biết đến, Alison còn là một thủ môn trong đội tuyển bóng gậy của trường và là một tình nguyện viên của chương trình Bảo vệ sự sống đại dương. Với mái tóc vàng và dày, đôi mắt xanh lơ, thân hình cao và mảnh khảnh, Alison trông giống như một người mẫu áo tắm hơn là một học sinh trung học. Nhưng mùa hè năm ấy, một biến cố đã thay đổi cuộc đời Alison.

Sau một ngày hoạt động cho chương trình Bảo vệ sự sống đại dương, Alison lập tức quay về nhà, gội đầu cho trôi ngay thứ nước biển đầy muối và chải mái tóc rối bời cho mượt. Alison phủ mái tóc bị nắng táp về phía trước trán. Mẹ cô thốt lên: “Ali! Con đã làm gì thế này?”, bà đã phát hiện một mảng tóc sói trên đỉnh đầu con gái. “Con đã nhổ tóc hay sao thế? Hay là khi con ngủ đã có ai cạo đầu con chăng?”. Sau khi tìm đủ nguyên nhân, hai mẹ con cho rằng Alison đã cột tóc quá chặt đến nỗi rụng tóc, rồi nhanh chóng quên đi sự cố đó.

Ba tháng sau, một mảng da đầu trụi trọc tóc khác lại lộ ra, và lại một mảng khác nữa. Chẳng mấy chốc, mái tóc của Alison rụng lỗ chỗ gần hết. Chẩn đoán Alison quá căng thẳng thần kinh sau những lần điều trị bằng cách xức dầu dưỡng tóc vào những chỗ tóc rụng, chuyên gia bắt đầu sử dụng đến thuốc tiêm cortisone. Cứ hai tuần một lần, Alison được tiêm 50 mũi cho mỗi chỗ rụng tóc. Để che phần da đầu đỏ bóng đó, Alison được phép đội mũ bóng chày khi đi học. Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi điều trị, từng chùm tóc nhỏ lại tiếp tục rụng ra khỏi da dầu của Alison. Cô đã mắc chứng rụng tóc, một chứng bệnh về tóc không thể chữa khỏi.

Với bản tính vui vẻ và được nhiều bạn bè yêu mến, Alison vẫn tiếp tục mọi sinh hoạt với nỗi buồn giấu kín bên trong. Một lần, em gái Alison đi vào phòng ngủ của cô với chiếc khăn tắm trùm lên đầu. Khi gỡ chiếc khăn ra, Alison thấy những lọn tóc dày và rối bời phủ lên đôi vai em gái. Nâng mái tóc mềm mại của em trong tay, Alison bật khóc. Đó là lần đầu tiên Alison khóc kể từ khi chuyện không may đó xảy ra với cô.

Dần dần, Alison đã thay chiếc nón kia bằng một chiếc khăn trùm, không cần giấu giếm bệnh của mình nữa. Vì mái tóc chỉ còn lơ thơ vài nhúm, Alison phải mang tóc giả. Thay vì cố gắng hồi phục mái tóc óng vàng thuở nào, Alison lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô đã chọn cho mình một mái tóc giả màu vàng nâu chấm ngang vai. Sao lại không nào? Người ta vẫn luôn cắt và nhuộm tóc đấy thôi. Với diện mạo mới này, Alison đã lấy lại sự tự tin ban đầu. Ngay cả khi mái tóc giả bị gió thổi bật khỏi đầu khi Alison ngồi bên cửa sổ xe hơi, mấy đứa bạn cũng vui vẻ cười thông cảm.

Nhưng khi mùa hè trở lại, Alison bắt đầu lo lắng. Nếu không thể mang tóc giả trong nước, thì làm sao cô có thể tiếp tục hoạt động cho chương trình Bảo vệ sự sống đại dương được nữa? Ba cô hỏi: “Sao thế con? Con đã quên cách bơi rồi ư?”. Câu hỏi đó đã mang lại cho Alison một gợi ý.

Mang cái mũ bơi suốt cả ngày thật là khó chịu nên Alison đã lấy hết can đảm quyết định để đầu trần, mặc kệ những ánh mắt soi mói và những lời bình phẩm của một số người trên biển: “Tại sao lại điên khùng cạo hết tóc của mình như những tay cuồng nhạc rock như thế?”.

Alison trở lại trường vào mùa thu năm ấy với cái đầu trọc lóc, không chân mày, không lông mi. Như đã dự định từ lâu, Alison sẽ vận động tranh cử chức chủ tịch hội học sinh, chỉ cần thay đổi bài phát biểu của mình chút ít thôi. Kèm theo bài phát biểu, Alison chiếu phim giới thiệu các nhà lãnh đạo có cái đầu hói, từ Gandhi cho tới Mr.Clean, khiến toàn thể học sinh và các thầy cô nhiệt liệt hoan nghênh.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi trúng cử, Alison đã đề cập đến hoàn cảnh của mình, trả lời những câu hỏi một cách hoàn toàn thoải mái. Alison chỉ vào chiếc áo sơ mi đang mặc có dòng chữ in trước ngực “Ngày Chơi Tóc Bụi, và nói: “Một ngày nào đó khi tất cả các quý vị thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy không hài lòng về diện mạo của mình, quý vị có thể mặc chiếc áo này vào”. Bên ngoài, Alison mặc thêm một chiếc áo sơ mi khác có dòng chữ “Ngày Không Tóc” và nói tiếp: “Buổi sáng khi thức dậy, tôi mặc chiếc áo này vào”.

Tất cả mọi người vỗ tay hoan hô. Và Alison với đôi mắt xanh lơ, xinh đẹp, duyên dáng, nổi tiếng thông minh – chưa kể cô còn là thủ môn đội tuyển bóng gậy của trường, một tình nguyện viên chương trình Bảo vệ sự sống đại dương và giờ đây, chủ tịch hội học sinh – đang mỉm cười từ sau bục diễn thuyết.

Jennifer Rosenfeld và Alison Lambert

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18692


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận