Tôi Không Muốn Làm Vợ Vua Chương 1.6


Chương 1.6
Xuất hiện 6

Nó bắt đầu tóat mồ hôi hột.Chết cha !Sao tên này lại có ở đây nhỉ ?Sao số nó xui thế ko biết .Nó co lúc đã hối hận vì đã thất hứa nhưng bây giờ thì cho nó làm lại thì nó cũng sẽ bỏ chạy như hôm bữa.Mặt nó xám ngóet.Thôi ,thế này tâm trí đâu mà đánh nhau nữa chứ ? 

Thấy khuôn mặt nó “ngớ ngẩn “ vô cùng ,hắn cười ,ánh mắt lấp lánh khíên nó đỏ bừng cả mặt,tim đập thính thịch.Không được ,mi ko được nghĩ lung tung Yến Vũ.Bây giờ mi cần phải tập trung.Đối thủ của mi bây giờ ko phải hắn mà là gả Trác Lâm kia kìa ,tên đầu heo to béo ý ! 

Trác Lâm bấy giờ lại xông lên .Tiếng hắn gào làm nó bừng tỉnh hắn .Nó né những cú đòn làm nứt cả nền đất một cách nhanh nhẹn ,vừa tránh còn lè lưỡi trên ngươi gã nữa chứ !Trác Lâm như một kẻ điênbệnh họan ,dồn hết sức vào cây chùy nhưng nó lại nhanh nhẹn hơn hẳn một tên to béo nên tránh được tất cả các đòn .Cứ thế ,nó ko hề đánh trả ,cử để tên Trác Lâm điên cuồng phang lung tung .Chỉ đến khi các chiêu kém linh họat ,Trác Lâm thở hổn hển ko ra hơi ,đứg ko vững thì nó mới dồn hết sức ,cho hắn một đòn karate hạ đo ván. 



Tiếng vỗ tay rào rào .Không ai có thể tin một cô gái bé nhỏ lại có thể thắng một gã nam nhân như Tràc Lâm .Nó thừa biết mình ko đủ sức đánh gã nên phải xài chiêu cho hắn hết sức rồi mới đánh một cú quyết định. 

-Dương cô nương quả nhiên trí dũng song tòan !-Đòan Trác nắm lấy cổ tay nó -Ta tuyên bố :người thắng cuộc là Dương cô nương -Dương Yến Vũ !Và theo như lời Vương Gia :nếu người thắng là nam nhân thì phong quan ,nữ nhân thì nhận làm tiểu nữ ! 

Nó giật cả người .Á ,được nhận làm con của Vương Gia sao ? Nó tưởng được thưởng tiền chớ ?(ôi giời ơi ,được làm con vương gia thì thiếu gì tiền nữa mà lo ?) 

Nó vẫn đơ như khúc gỗ trên đó ,quên mất người Áo Vàng đã quay bước đi . 

- Trọng Thiên ,hồi cung ! 

Vào phủ Vương gia đã được ba ngày ,tuy vẫn còn bỡ ngỡ nhưng nó đã quen với cuộc sống có phần qui tắc của một tiểu thư đài các . Nó được sống trong một căn phòng lộng lẫy xa hoa , có một khu vườn hoa hồng thơm ngát ,cạnh đó còn có hồ sen ngọc màu trắng trong mà nó chưa từng thấy ở Việt Nam . Ăn uống thì khỏi nói ,tòan cao lương mĩ vị . Cũng chẳng cần phải làm việc gì ,hất tay một cái đã có mười mấy a hòan tì nữ lật đật chay đến . 

Có lẽ là chán hơn với ở nhà bởi nó đã quen với điện thọai ,với laptop,TV nên cuộc sống ăn ko ngồi rồi nên nó đành tự kiếm thêm việc làm . 

- Trúc nhi ,con muốn nói gì với ta sao ? 

Quên nói ,sau khi được Vương gia nhận làm con nuôi ,ông đã đặt tên mới cho nó : Âu Thiên Trúc . Ông hi vọng nó sẽ vững vàng ,sống ngay thẳng như một cây trúc .Nói thật là nó ko thích cái tên Yến Vũ hơn . Âu Thiên Trúc nghe nét sao giống coi trai thế nào ấy .Nhưng dù sao cũng không thể từ chối ,nó đành nghe theo vậy . 

- Mẫu thân , Trúc Nhi cảm thấy buồn chán ! 

Vương Phi đang uống trà trong phòng ,nghe thấy vậy ko khỏi ngạc nhiên : 

- Cớ sao lại buồn ? 

Nó chả biết nói thế nào đây.Chả lẽ bảo ở đây ko cóa Yahoo ,ko có iphone , zingme , … sao ? 

-Con muốn làm một việc gì đó .Tuy rằng giờ con đã là công chúa nhưng bản tính con thật ko thể ngồi yên mãi như một búp bê.Thêu thùa đàn hát thì con vốn ko hứng thú ! 

Vương Phi lo lắng : 

-Vậy con muốn thế nào ? 

- Con thấy Phủ ta đang lang phí rất nhiều thứ !-Điểm thêm một giây nó nói tiếp - Chúng ta vốn sống xa hoa phung phí ,trong khi dân chúng bên ngòai vẫn còn nhiều người đói kém .Con thấy chúng ta nên làm thế này … 

Vương Phi gật đầu đồng ý . Bà thực sự thích Thiên Trúc .Một cô gái xinh đẹp ,thông minh , lại có trái tim nhân ái ,…trên đời này thật hiếm ! 
Sau khi được sự “cấp phép “ của Vương Phi ,nó bắt đầu hành trình “làm từ thiện “ ,thôi thì để giết thời gian ,” cứu nhân độ thế “ ,”tích đức cho con cháu nó hưởng ‘ .Nó xúông nhà bếp ,căn dặn các tì nữ ,đầu bếp từ nay nếu có đồ ăn thừa ,nếu người vẫn ăn được thì giữ lại ,đem phân phát hoặc nấu thành súp ,thành cháo cho những người ăn xin .Qùân áo bỏ của mấy vị thiếp trong phủ cũng được nó tận dụng :còn mới thì làm phần thưởng cho những a hòan chăm chỉ , cũ quá thì đem cho ăn xin luôn .Những đứa trẻ mồ côi bên ngòai đường phố cũng được nó “thu gom “ lại ,dựng một căn nhà ,nữ dạy thêu thùa đàn hát ,nữ công gia chánh ,con trai thì dạy võ ,cho đi học đàng hòang ,..Chỉ vài những hành động nhỏ nhoi đó mà nó đã chiếm được rất nhiều cảm tình của mọi người trong phủ cũng như dân chúng trong thành .Duy chỉ có Hồng Liên là chán ghét nó ,bởi lúc nào bên ta cô cũng nghe thấy tiếng người ta so sánh cô với Thiên Trúc -Yến Vũ :Một nàng công chúa bướng bỉnh kiêu ngạo và môt cô công chúa nhân hậu hiền lành ( úi ,bà Vũ hiền thấy gớm !) 

Một lần ,nó đi ngang qua sảnh đường ,tình cờ thấy Vương gia đang tiếp khách .Họ có khỏang 10 người ,ăn mặc ko giống người ở đây .Hình như là người ngọai quốc .Nghe nói là đám sứ giả của Diêu quốc. 

Mà đến giờ nó vẫn chưa xác định rõ đây là đâu ,đang ở thời điểm nào.Lúc đầu ,nghe nói đây là Minh triều , nó tưởng mình lạc đến thời Minh bên Trung Qúôc nhưng trong sách sử ,chưa từng nghe thấy kinh nào là Thuận Thiên , vua là Minh Thiên Ánh . Mà cũng phải nói cho rõ ,Vương gia họ Âu ,tên là Vi Dương , nói cho dễ hiểu là là anh trai của Thái Hậu . Vương Gia có 2 con trai một làm quan trong triều -Âu Vi Khánh ,một thì là bang chủ phái Nhất Long nhưng cũng thuộc “chủ quyền “ của hòang đế là Âu Vi Bình .Hai người này nó chưa có cơ hội gặp mặt ,bởi một thì làm việc ở rất xa ,người kia đi mây về gió ,ko rõ tung tích .Còn nữ nhi duy nhất của Vi Dương đã mất khi lên 8 ,tên là Thanh Trúc .Khi nghe Vương Phi Và Vương Gia đặt tên nó là Thiên Trúc ,Vũ đã biết là họ đang hi vọng nó sẽ thay thế vị trí của Thanh Trúc . 

Nhiều lúc nó suy nghĩ đến tên Áo Vàng .Hắn đã bặt gặp nó trên võ đài ,vậy mà lại ko bắt lấy nó .Hay là hắn ko nhận ra ,đã quên rồi ,bởi hum gặp nó thê thảm lắm ,còn lúc trên võ đài ,nó ăn mặc chỉnh tề rồi ,xinh đẹp vô cùng.Nhưng có vẻ ánh mắt cộng thêm việc hỗ trợ nó cho thấy hắn đã nhận ra .Hắn thực sự ko để tâm tới no nữa à ? (chờ đi ) 
Nó cũng cho người đi tìm Tiêu Tương và Thái Cảnh nhưng ko ai thấy họ.Cho người về thôn thì nghe người trong thôn nói họ đã chuyển đi .Đi mà ko nói một câu với ai cả . Đang suy nghĩ thì có tiếng người vang bên tai nó : -Vương gia,ta thật ko biết rằng trong phủ ngài lại có một cô nương xinh đẹp như vậy ! Nó ngước nhìn lên .Một ngừơi đàn ông cỡ tuổi Vương gia nhưng tướng tá lại còm nhom ,râp quắp vào căm ,mắt anh lên tia giảo họat .Lão nhìn nó mà cứ như nhìn một món hàng vậy.Món hàng !Ý nghĩ đó là nó có phần rùng mình .Nghe nói các công chúa xưa có số phận hẩm hiu lắm ,phò mã tốt thì ko nói nhưng phần lớn họ đều bị gả ,ép với mục đính danh lợi . -Mục Vương gia ,đây là Thiên Trúc ,tiểu nữ của ta .Trúc Nhi ,mau bái kiến Mục Vương gia đến từ Diêu Quốc ! Nó đành hành lễ : -Tiểu nữ Thiên Trúc bái kiến Mục Vương Gia ! -Chà , thật đáng là quốc sắc thiên hương ,đáng giá ngàn vàng!-Ông ta cười khanh khách . Hứ ,đáng giá ngàn vàng ?Nó chỉ đáng giả ngàn vàng thôi sao ? Bỗng có đám gia nhân kệ nệ bê một chiếc giá ,trên đặr một tấm vải rất lớn .

Mục vương gia cho người dải tấm vải xuống đất .Tấm vải rộng khỏang 2 sải tay người lớn ,còn chiều dài thì …lác mắt ,kéo từ cổng chính ra tít tắp … -Mục Vương gia có ý gì ?- Âu Vương gia nhíu mày .Không hỉêu bọn Diêu quốc đang làm gì. -Âu Vương gia ,ta nghe nói Minh triều có rất nhiều nghệ nhân ,khả năng vẽ tuyệt đẹp !Chẳng hay Vương gia có thể giúp ta tìm một người vẽ một bức tranh trên tấm vải này trong vòng 3 nén nhang ko ? -3 nén nhang ?-Tấm vải dài và lớn như vậy ,nếu vẽ sơ sơ cũng phải mất cả vài ngày là ít !Nhưng Âu Vi Dương thừa biết ,đây chỉ là cái cớ nhằm thử thách tài trí người Minh ,vậy nên ko thể thua ,ko thể để Diêu Quốc sỉ nhục được !Nhưng một người vẽ 1 bức tranh trên một tấm vải thì quả thật là … -Phụ thân ,để Trúc Nhi lo cho !-Nó cười một cách lém lỉnh . Lũ người Diêu quốc nhìn nó một cách khinh bạt.Một tiểu cô nương như nó thì làm sa đủ sức vẽ một bức tranh lớn thế chứ ! Yến Vũ sai người đem mực vẽ đến cho mình .Ờ ,may là nó cũng có khiếu vẽ truyện tranh ,từng đọat giải cao rồi cơ đấy .Việc đầu tiên là nó đi xuống đầu bên kia của mảnh vải . - Công chúa nên nhớ đừng vẽ lug lug !-Lão Vương gia họ Mục nói -ta tính đem bức tranh này dâng lên hòang thượng Diêu Quốc ,vì vậy … Nó hơi khựng lại .Đôi mày liễu nhíu lên nhưng mang nét lạ lẫm : -Ta hiểu ý ngài .

Ta ko vẽ giun rết đâu mà lo ! Nén nhang thứ nhất ,nó vẽ một cậu bé đang chăn trâu .Nhưng hình cậu bé chỉ vừa đủ kích cỡ của chiều ngang mảnh vải .Chỗ vải chưa vẽ rất nhiều mà thời gian đã qua hơn một nửa .Tất cả nhủ thầm :Công chúa thua chắc rồi . Hai vị vương gia ngồi trên bàn thưởng thức trà mà mỗi ông một trạng thái :một người thì nóng như lửa đốt ,một người thì tỏ vẻ khinh bạc . Nhìn cái điệu đó ,nó vẫn ung dung .Tiếng a hòan thì thầm bên tai : -Công chúa !Sắp hết thời gian rồi ! -Ờ …cứ từ từ đê …-Nó bình thản đáp .Trong cảnh nước sôi lửa bỏng ,một tay vẽ còn tay kia của nó lại …bốc bánh rán lên ăn như thật !-Có thực mới vực được đạo chớ ! Sau đó ,nó sai người bế nó lên ,chạy về phía đầu kia của miếng vải trong khi tay vẫn nắm chặt cây bút lông ,đặt từ tay của cậu b1 chăn trâu .Vết mực tạo thành một đường dài .Miếng vải dài wá ,làm nó mỏi cả tay .Chay đến bờ bên kia thì hết 2 nén nhang .Còn nén nhang cuối cùng ,nó vẽ một hình thoi ,có mấy cái đuôi dài tựa như bay phất phơ trong gió . -Okie ,xong rồi !-Nó đứng dậy ,tay phủi phủi lại bộ y phục màu tím nhạt .-Mục Vương gia ,tôi vẽ xong bức tranh rồi đấy . Tất cả cùng ngạc nhiên ,ko khỏi ồ lên .Khuôn mặt Mục Vương gia khó coi vô cùng.Nó vẽ một cậu bé chăn trâu đang thả diều . Cả một đọan vải dài ,nó chỉ cần vẽ một sợi chỉ buộc diều là đủ . -Khá khen cho một tiểu nữ như công chúa !-Hắn nói mà nghe như **** rủa .

-Oh ,ngài quá khen thôi !Tiểu nữ tài hèn sức kém ,đâu xứng đáng để ngài khen như vậy ! Nó nói mà mặt vênh váo ,ko thèm nhìn mặt Mục Vương gia .Lão già này thật đáng ghét .Nghe nói người Diêu thường xuyên quấy nhiễu biên giới Minh triều ,giết hại người dân ,vô cùng tàn nhẫn .Đã vậy phải làm cho bọn chúng “quê” một vố ,cho chừa cái thói hung hắn xấc cược đi ! -Mục Vương gia ,có qua phải có lại .Chẳng hay Vương gia có thể giúp tiểu nữ vài chuyện ko ạ ? Mục Vương gia ngớ người . -Vương gia ,ngài thấy sao ?-Âu vương gia cười thầm -Ngài có thể giúp nữ nhi của ta chứ ?Ta biết người Diêu cũng rất thông minh ,tài giỏi .. -Ta …-Không thể chịu thua được ,hắn đành chấp nhận -Được rồi ,ngươi nói thử xem ! -Không biết vương gia có thể giúp tiểu nữ đun một nồi nước mãi ko sôi ,nấu một quả trứng lòng đỏ thì chín ,lòng trắng thì sống ,một con nhện bằng giấy biết cử động không ? Tất cả tròn mắt ngạc nhiên .Yêu cầu gì mà kỳ cục thế ko biết ? Còn khó hơn cả việc kêu nó vẽ bức tranh vớ vẫn kia ! -Vương gia thấy sao ?- Âu Vương gia cười ,trong ánh mắt ko giấu nổi sự khâm phục tài trí của Vũ ,vừa có ý ngạc nhiên ko biết nó bày trò gì . -Ta …Cho ta thời gian 3 ngày ! -Okie tùy vương gia !-Nó cười trong bụng.Ba ngày ?Ba năm cũng chả tìm ra được ấy chứ ! Thực ra cũng chả cao siêu gì đâu ,chỉ là vài thí nghiệm vật lý trẻ con ba tuổi cũng biết .Mà trẻ con là trẻ con thế kỉ 21 kia !


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50342


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận