Tôi yêu! Là một người đàn ông phong kiến, cũng là một người thanh thản như thiên tiên.
Yêu đến chỉ khẽ vẫy ngón út cũng làm tôi ngọt ngào không thôi.
Mỗi ngày, tôi đều chạy đến biệt uyển, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn anh vẽ tranh viết chữ cũng thấy ngọt ngào.
Người đàn ông hoàn hảo như vậy làm lòng tôi yếu ớt, dù tôi không hiểu gì về vẽ tranh và thư pháp, thì cũng nhìn ra được, bản lĩnh anh rất đáng hâm mộ!
Nhưng, người đàn ông này cũng quá bảo thủ, cho nên, tôi đã phạm sai lầm như vậy…
“Oa! < lạc thần phú đồ >[14] của Cố Khải Chi[15]!” Tôi vuốt bức hoạ trên vách tường thật cẩn thận, sợ làm hỏng. Đồ cổ! Tôi từng nhìn thấy ở cố cung ~! Mắc lắm đó!
Đằng kia, người đàn ông nghẹn cười đến đỏ mặt, “Bảo Bảo, ta đề nghị nàng nhìn lạc khoản[16].”
Lạc khoản? Gì?
Mặt tôi chảy ra ba cái sọc đen.
Bản vẽ của Ái Tân Giác La Vân Sở.
Tôi thở phì phì, ngồi xuống, muốn quăng mặt mình luôn! Còn muốn tỏ vẻ có trình độ! Cùng lắm tôi chỉ là nông dân!
“Đừng giận, rất nhiều người cũng nhận sai.” Anh cười an ủi tôi.
“Sao anh không vẽ tranh giả mà sống!” Không tức giận mới là lạ, thật mất mặt!
“Chờ chúng ta ẩn cư, ta sẽ bán tranh chữ mà sống.” Anh cưng chiều nói theo tôi.