Tôi Là Zlatan Chương 71


Chương 71
Đón Ibra như đón Obama

Câu đầu tiên của Maxi nghe rất buồn cười. Cu cậu hỏi: "Sao ai cũng nhìn bố hết vậy?", tôi cố giải thích theo cách dễ hiểu nhất: "Vì bố đá bóng, mọi người xem tivi và nghĩ là bố đá... tạm tạm".

Rồi sau đó là một câu hỏi khác, lần này là do người vú em nói lại với tôi. Maxi không hiểu vì sao tất cả mọi người đều nhìn nó, như vậy thì cũng chưa sao, đằng này chú bé còn tâm sự: "Con không thích người ta nhìn con một chút nào".

Đấy là một lợi bộc bạch làm tôi cảm thấy âu lo. Có phải Maxi bắt đầu cảm thấy nó khác biệt? Tôi không thích điều đó một chút nào. Một đứa trẻ phải được tự do lớn lên trong sự vô tư và vui vẻ, đừng nên tách biệt nó ra khỏi những điều bình thường.

Nghe con nói, những ký ức ngày còn bé của tôi trở lại. Người ta nói với nhau là Zlatan không thuộc về nơi này, chỗ của nó là trên đường phố, bên cạnh bọn du côn.

Sợ con mình cảm thấy khác biệt, tôi đã cố dành nhiều thời gian nhất có thể cho Maxi và Vincent. Chúng là những đứa trẻ hiếu động, phá phách như điên, chơi với chúng tất nhiên là rất vui. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản. Sự hâm mộ và chào đón của công chúng dành cho tôi thật sự khủng khiếp.

Kể cả Helena cũng chưa sẵn sàng để chuyển môi trường sống thêm một lần nữa. Từ Milan sang Barcelona, chỉ ở được 1 năm rồi quay trở lại Italia. Nàng muốn ở lại Tây Ban Nha vô cùng, nhưng nàng cũng hiểu rõ hơn ai hết: chỉ khi nào cảm thấy thoải mái thì tôi mới chơi chứ bóng đá tốt nhất của mình. Còn nếu cảm xúc bị cầm tù, tôi chỉ là một bông hoa khô héo.

Khi bạn chuyển đến một CLB khác, tất nhiên toàn bộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Điều bạn có thể làm được là chu toàn hết mức có thể cho họ. Vì thế tôi đến nói với Galliani: tôi chỉ đến Milano khi toàn bộ gia đình tôi, Helena, bọn trẻ, con chó và Mino đều phải đi theo. Galliani gật đầu lia lịa: OK, OK thôi.

Chuyến chuyên cơ đưa toàn bộ phái đoàn chúng tôi trực chỉ Milan. Khi đáp xuống Linate, tôi có cảm tưởng mình như là Obama vậy. Đã có 8 chiếc Audi xếp hàng trên đường băng và một tấm thảm đỏ đã trải sẵn. Tôi bước ra ngoài với Vincent trong vòng tay mình.

Tôi được phỏng vấn vài phút, với những câu hỏi và những phóng viên đã được lựa chọn sẵn từ Milan Channel và Sky. Bên kia hàng rào, hàng trăm CĐV đang gào thét. Bạn có thể nghe thấy sự phấn khích, cảm nhận được nó từ trong không khí.

Milan đã chờ quá lâu để lại được chào đón một ngôi sao lớn. 5 năm về trước, khi Berlusconi đặt chỗ tại nhà hàng sang trong Giannino, họ cứ ngỡ đã có được chữ ký của tôi. Thậm chí người quản trị của trang web chính thức còn thông báo là Milan đã đạt xong thỏa thuận với Zlatan.

Bây giờ thì điều ấy đã là sự thật 100%. Nếu bạn vào trang web chính thức của Milan ngày ấy, bạn sẽ thấy trang web đột ngột tối đen, rồi một ánh sáng lóe lên từ trung tâm. Boom, boom và cái tên Ibrahimovic hiện ra như một tia sét cùng hàng chữ: "Cuối cùng cũng của chúng ta".

Thật tuyệt vời khi chứng kiến Milan tỏ rõ sự hài lòng khi có được tôi. Tôi bước vào chiếc Audi và khi chiếc xe chạy ngang thành phố, tôi chứng kiến một cảnh tượng gần như là sự cuồng nộ. Xe hơi, xe máy chạy theo chúng tôi trên từng mét đường.

Người tôi như sôi lên. Sau những gì tôi đã trải qua trong những tháng cuối tại Barcelona, tôi có cảm tưởng mình như một kẻ bị cầm tù đột nhiên nhìn thấy cánh cửa xà lim mở toang ra, trước mắt là ánh sáng chan hòa, là bầu trời rực rỡ.

Sự chào đón ấy cũng nói lên sự kỳ vọng dành cho tôi là lớn đến như thế nào. Họ mong tôi sẽ mang Scudetto trở lại San Siro. Và đấy cũng chính là mục tiêu của tôi khi đến đây.

Con đường dẫn vào khách sạn Boscolo, nơi gia đình chúng tôi sẽ ở tạm trước khi tìm ra chỗ mới, đã được cảnh sát rào tạm. Bên ngoài người ta vẫn la hét và vẫy cờ. Bên trong, toàn bộ nhân viên khách đều đã xếp hàng, như chào đón một nguyên thủ quốc gia. Ở Italia, người ta xem cầu thủ bóng đá như những vị thần vậy.

Mọi thứ đều đã được Milan chuẩn bị quá tốt. Đây là một CLB có sức mạnh và truyền thống. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn vào sân và thi đấu ngay cho họ.

Ngay hôm ấy, Milan đá với Lecce trong trận đấu mở màn mùa bóng và tôi nói với Galliani là mình muốn vào sân ngay lập tức. Tất nhiên điều ấy là không thể. Thủ tục chuyển nhượng của tôi vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, tôi vẫn đến sân để cổ vũ cho đội bóng mới và theo kế hoạch, tôi xuống sân để chào khán giả. Và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cảm giác ấy.

Tôi không vào phòng thay quần áo vì sợ làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của mọi người. Suốt trận đấu tôi ngồi ở khu vực dành cho các quan chức, bên cạnh Galliani, Berlusconi và một số nhân vật quan trọng khác trong Ban lãnh đạo. Berlusconi nói với tôi:

- Anh làm tôi nhớ đến một người mà chúng tôi từng có.

- Ai thế?

- Một người có thể tự mình làm thay đổi trận đấu lẫn cả một giải đấu.

Marco van Basten chứ ai, tôi hỏi "ai thế" chỉ để tỏ ra lịch sự mà thôi. Van Basten là huyền thoại của Milan. Nhưng chả phải Fabio Capello đã bảo là tôi còn giỏi hơn cả anh ấy đó sao!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/78202


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận