Tôi Là Zlatan Chương 72


Chương 72
Cậu bé ở San Siro

San Siro hôm ấy không còn lấy một chỗ trống, dù mới là tháng 8 và vẫn đang trong thời gian nghỉ hè. Tôi hiểu họ đến đây không chỉ để coi Milan đá với Lecce mà còn để xem Ibra ra chào nữa.

Tôi bước chân lên thảm đỏ, nghe khán đài San Siro như rung lên và cảm giác mình như một cậu bé. Tôi đưa tay chào tất cả và bước lên sân khấu.

"Giờ là lúc chúng ta giành lại mọi danh hiệu," tôi nói bằng tiếng Italia và chứng kiến một sự bùng nổ trên khán đài. Người ta đưa cho tôi một chiếc áo đấu, trên ấy có tên Ibrahimovic nhưng chưa có số. Tôi cũng chưa quyết định mình sẽ mặc áo số mấy. Không có nhiều sự lựa chọn vào thời điểm ấy và có thể tôi phải lấy số 11.

Số áo ấy vốn của Klaas-Jan Huntelaar, nhưng Milan đã rao bán tiền đạo người Hà Lan. Trong thời gian ấy tất nhiên tôi phải chờ. Nhưng dù mặc áo số mấy đi nữa, nhiệm vụ của tôi là giúp Milan giành Scudetto đầu tiên sau 7 năm. Một giai đoạn hoàng kim sẽ mở ra, tôi đã hứa điều đó.

Cả tôi và Helena lúc này đều có vệ sĩ đi kèm. Mọi người nhìn vào và nghĩ: bọn này cứ như ông hoàng, bà chúa ấy nhỉ. Nhưng thật ra không phải vậy. Ở Italia, cầu thủ bóng đá được hâm mộ quá mức và đôi khi xảy ra những chuyện ngoài dự liệu. Việc lửa cháy ngay bên ngoài cửa phòng khi tôi còn đá cho Juventus chỉ là một ví dụ nhỏ.

Khi còn thi đấu cho Inter Milan, có lần chị Sanela của tôi qua thăm. Helena và chị lái xe về nhà trên chiếc Mercedes mới mua. Khi đi ngang qua sân San Siro thì bị kẹt xe. Helena phải lái thật chậm, mọi người có đủ thời gian để nhìn vào trong xe và nhận ra cô ấy. Sau đó có một gã lái chiếc vespa lái quá nhanh và quá sát nên đâm sầm vào kính xe.

Lúc ấy, Helena làm sao biết được tai nạn ấy là cố tình hay vô ý, theo phản xạ, nàng kéo cửa kính xe xuống, chồm ra ngoài và xem tình trạng của chiếc kính xe. Không ngờ từ phía sau, lại có thêm một gã khác lao đến. Lúc này Helena đã biết đấy là cái bẫy, nàng lật đật chui vào trong xe và bấm của kính lên.

 Nhưng vì chiếc xe còn quá mới, nàng lái chưa quen và trong lúc bối rối lại không nhớ nút bấm cửa kính xe ở đây. Gã kia đã kịp đấm thẳng vào mặt Helena và cố kéo nàng ra khỏi chiếc xe.

Lúc này chiếc Mercedes đã mất kiểm soát hoàn toàn, nó va vào một chiếc xe hơi phía trước và tạo ra hỗn loạn. Helena vừa bị kẹt bởi lực kéo của gã vũ phu, vừa bị dây an toàn kềm lại, khi ấy là vấn đề giữa sự sống và cái chết thật sự.

Thật may là có Salena bên cạnh. Chị ấy đã tung một cú đạp vào thẳng mặt tên hành hung. Cần nói thêm là Salena đang mang giày cao gót phải đến hơn 1 một tấc. Gã ấy đau đớn, choáng vàng chạy mất. Nhưng Helena cũng đã mềm mình và hồn vía lên mấy sau pha hành hung.

Mọi chuyện đã có thể kết thúc tồi tệ hơn rất nhiều. Đấy là thực tế, chúng tôi cần sự bảo vệ và buộc phải nhờ đến các vệ sĩ.

Người vệ sĩ đi cùng tôi đến trung tâm y tế Milanello của Milan để khám sức khỏe. Chào đón tôi toàn là những huyền thoại của đội bóng: Zambrotta, Nesta, Ambrosini, Gattuso, Pirlo, Abbiati, Seedorf, Inzaghi và chàng trai trẻ Pato. HLV của đội là Allegri, vừa đến từ Cagliari, chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân nhưng hứa hẹn sẽ là một HLV giỏi.

Khi đến một CLB mới, bạn luôn giữ sự rụt rè nhất định, không được nói câu này, không được làm điều kia. Nhưng ở Milan thì khác. Mọi người hiểu rõ tài năng của tôi và biết tôi có thể mang đến những gì.

Họ nói với sự hiện diện của tôi, Milan đã tăng lên 20% sức mạnh và hãy cùng kéo đội bóng ra khỏi bóng tối. Milan không còn là đội bóng mạnh nhất Italia đã đành, họ thậm chí còn không phải đội bóng mạnh nhất thành phố.

Khi ấy Inter đang thống trị tất cả. Họ đứng trên mọi người từ khi tôi đến đội hồi 2006 cho đến tận thời điểm ấy. Nhưng bây giờ tôi đã ở Milan và sẽ cố làm thay đổi cán cân lực lượng của Serie A thêm một lần nữa.

Tôi đến sân tập với quyết tâm cao nhất. Không như Barcelona, tôi đã trở lại là chính mình ở Milan. Tôi la hét và thúc giục các đồng đội phải cố hết sức trong từng buổi tập.

Có một tân binh khác trong đội. Tên cậu ấy là Robson de Souza mà chúng ta vẫn biết đến qua biệt danh Robinho. Khi gặp tôi ở Barcelona, Galliani đã hỏi: "Cậu nghĩ gì về Robinho? Chúng ta có thể thi đấu với cậu ta không?". Và tôi đã trả lời: "Đấy là một cầu thủ tuyệt vời, cứ chiêu mộ anh ấy đã, phần còn lại sẽ ổn thỏa hết".

Milan đã chi 18 triệu euro cho Robinho, một con số được xem là rẻ và thể hiện được tài thương thuyết đặc biệt của Galliani. Ông ấy đã mua tôi và Robinho với giá của những món hàng sale. Ít lâu trước đó, Man City đã phải trả con số gấp đôi để mua Robinho từ Real Madrid.

Tuy nhiên, hợp đồng với Robinho được xem là một canh bạc. Cậu ấy từng là thần đồng, nhưng sự nghiệp lại không cất cánh như người ta mong đợi. Người ta đã không thể nhìn thấy một Pele mới, một Ronaldo mới như đã mong đợi. Những người như thế, có khi cả thế kỷ mới sinh ra một lần.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/78203


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận