Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 72

Chương 72
Người đó là ai?

Bên ngoài im lặng một lát lâu mới có tiếng trả lời, hơi thở trầm ổn của một người đàn ông chín chắn:

" Là anh"

Cả hai người đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau như thể không tin vào tai mình. Giọng nói này sao lại xuất hiện ở đây?

" Sao anh lại về lúc này? Không phải tối nay anh sẽ ở lại nhà tộc trưởng để giúp đỡ việc tổ chức tiệc mừng ngày mai sao"

Nie Yasuy bước vào nhà với vẻ trầm lặng và ánh mắt lạnh như ngày đầu tiên nhìn thấy Lý Lạc Phi ở đây. Lily dường như cũng nhận thấy sự khác thường của Nie Yasuy, cô nàng cũng không hỏi han gì thêm mà quay lại chỗ cũ ngồi. Lý Lạc Phi tránh nhìn vào ánh mắt diều hâu của Nie Yasuy, có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ đôi mắt ấy. Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện được gì từ sự việc tối nay của hắn? Đêm nay có lẽ là một đêm không bình yên, Lý Lạc Phi nhìn sang Lily cũng thấy cô bé im lặng lạ thường. Nie Yasuy bắt đầu lên tiếng, và người được hỏi chính là Lý Lạc Phi:

" Anh có vẻ hiểu biết nhiều những khu vực gần đây hơn cả chúng tôi, phải chăng người Tày đều biết đến cái gì gọi là khu du lịch?"

Lý Lạc Phi càng ngạc nhiên nhìn anh chàng hộ pháp sát thủ trước mặt, anh ta đã nghe thấy tất cả câu chuyện của hắn kể sao? Vậy là Nie Yasuy đã đứng trước cửa khá lâu mới gõ cửa, anh ta hoài nghi điều gì? Lý Lạc Phi nhớ là mình không hề để lộ mặt trong lần đột nhập tối nay, hắn đã dùng lọ bội lên mặt và cũng tránh nhìn trực diện vào Yasuy.

" Tôi chỉ nghe một số người từng đi xuống miền xuôi kể lại thôi"

Nie Yasuy dường như chẳng quang tâm đến câu trả lời của Lý Lạc Phi, quay sang Lily:

" Em đã kiểm tra chưa?"

Lily khẽ liếc Lý Lạc Phi và gật đầu.

" Anh Ađrâng cũng khẳng định anh ấy thật sự không biết võ công"

Yasuy nheo mắt nhìn Lý Lạc Phi, chợt hạ giọng nói:

" Chúng ta đi ngủ sớm thôi, ngày mai sẽ có rất nhiều việc đấy"

Lý Lạc Phi tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng dù sao được đi ngủ vẫn tốt hơn là bị tra hỏi. Lúc sắp đi vào gian trong, Nie Yasuy bỗng quay lại nói:

" Chúng tôi cũng từng sống ở Tây Bắc"

Lý Lạc Phi lại ngỡ mình nghe nhầm, nhưng điều này cũng dễ hiểu bởi bộ tộc Futu mỗi năm đều di cư từ Nam ra Bắc nên bọn họ từng sống ở Tây Bắc cũng không có gì lạ. Nhưng trong từng lời nói của Nie Yasuy đều có gì đó bí hiểm, nếu anh ta đã phát hiện ra hắn là người miền xuôi đột nhập vào thì sao không lật tẩy mọi việc?

............

Buổi sáng hôm sau làm một ngày gần cuối tháng 6, sương sớm trong lành nơi đây đặc biệt hơn bất cứ nơi nào khác. Màn sương trắng đục lẫn vài mảng màu xanh lục từ các hồ đầm lầy bay vào, tạo nên một khung cảnh hư ảo chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy còn sớm nhưng người dân trong bản đã thức dậy và nô nức chuẩn bị cho đại tiệc tối nay. Họ lo bắt gà vịt đi mổ thịt, nhóm những bếp lửa lớn đầy than để quay lợn rừng. Một số trai trong bản được giao nhiệm vụ đi bắt cá, còn gái thì mang gùi đi hái rau rừng. Tất cả đều háo hức chờ đến buổi tối sẽ tập trung qua bản King để ăn uống no say. Lúc đó tộc trưởng sẽ công bố danh sách những người được chọn là truyền nhân của bí thuật tiên đoán càng tăng thêm tin vui cho mọi người. Những truyền nhân của bí thuật còn được mọi người xem trọng hơn cả hộ pháp, bởi họ là những người sẽ xây dựng và phát triển tương lai của bộ tộc nhờ vào tiên đoán của mình. Người tài giỏi nhất trong số họ sẽ được chọn làm tộc trưởng và còn lại sẽ là già làng quản lý nề nếp các bản.

Nie Lily đã thức dậy từ sớm, mặc một bộ váy thổ cẩm hoa văn màu hồng và tím. Cô nàng đã chuẩn bị một chiếc gùi vừa vặn trên lưng và bước ra gian ngoài gọi Lý Lạc Phi thức dậy. Giọng của Yasuy từ ngoài cửa vọng vào trước khi rời khỏi nhà:

" Em hãy khuyên anh ta nói thật mọi chuyện, nếu đúng là người đó thì chúng ta mới có thể giúp đỡ"

Lý Lạc Phi vừa tỉnh dậy còn mơ màng, chẳng nghe rõ được câu nói vừa rồi. Hắn dụi mắt nhìn thiếu nữ xinh tươi như bông hoa trên đỉnh núi, chưa kịp thắc mắc thì Lily đã lên tiếng:

" Anh mau thay trang phục rồi ta đi hái rau"

 Sau vài phút chuẩn bị thì hai người cũng rời nhà đi đến thượng nguồn con suối chảy qua bản, những đám rau rừng xanh tốt hiện ra khắp một vùng đất. Lý Lạc Phi dĩ nhiên không biết cách hái rau nào ăn được nhưng cũng hăng hái xen tay áo. Tuy nhiên Lily vẫn đứng im nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, chút gì đó mang vẻ lo âu cho người thanh niên trước mặt. Lý Lạc Phi chợt nhận ra điều này nên ngẩng đầu lên nhìn Lily vởi vẻ khó hiểu:

" Em  làm gì vậy? Mau hái rau đi"

Lily không trả lời mà hỏi lại:

" Anh thật sự không biết công phu sao?"

Lý Lạc Phi có chút lúng túng nhưng mau chóng bình tĩnh đáp:

" Anh mà có võ thì tốt biết mấy, không bị tên hôm qua quăng đi như một khúc gỗ"

Lily thở dài nói:

" Nhưng em lại cảm giác anh rất giống người đó, ngay từ lần đần tiên trông thấy đã rất quen thuộc"

" Có lẽ là làn da trắng..."

Lý Lạc Phi càng nói chuyện với Lily càng cảm thấy chẳng thể hiểu con bé nói gì, hắn gãi đầu nghĩ thầm:

" Người đó? Là ai mà có nước da trắng giống hắn?"

Bỗng dưng Lily tiến đến tung một cước theo lối đánh dòng tộc Nie, không hề nương nhẹ chút lực và độ hiểm nào. Cô nàng đá ngay vào bên má phải của Lý Lạc Phi, nếu người có võ công sẽ phản xạ né ngay vì cú đá bất ngờ này.

" Bộp.......A!"

Lý Lạc Phi ngã úp mặt lên ruộng rau, khi hắn vất vả nằm ngửa ra nhìn lên trời thì từ khóe miệng chảy ra một vệt máu dài. Trông hắn dường như chẳng có chút sức lực nào để ngồi dậy, không ai nhìn vào tình cảnh này mà khẳng định người này có võ công.

" Anh đã làm gì khiến em phải ghét mình đến thế"

Lúc này Lily mới hoảng hốt chạy tới đỡ Lý Lạc Phi ngồi dậy rồi lau vết thương trên mặt, nước mắt rơi lã chã và mếu máo nói:

" Tại sao chứ, tại sao anh không phải là người đó? Nếu như vậy thì em chẳng có lý do gì để bảo vệ anh cả"

Lý Lạc Phi nhận ra màn kịch vừa rồi có vẻ không phải hoàn hảo như hắn đã nghĩ. Nếu Lily bình tĩnh thì có thể phát hiện bên má phải của hắn không hề sưng vì cú đá toàn lực vừa nhận, đây chính sự thâm hậu của phòng thủ khí công. Nhưng Lily vừa nói điều gì thế, chẳng lẽ thân phận cải trang của Lý Lạc Phi đã bại lộ và cô nàng đang cố gắng bảo vệ hắn sao?

" Tại sao phải bảo vệ anh?"

Lily lau vội nước mắt, ánh mắt nhìn đi nơi khác như giấu diếm điều gì rồi nói:

" Tối nay anh sẽ biết, sau bữa tiệc đón những cư dân mới thì tộc trưởng sẽ nói rõ mọi chuyện"

Đến lúc này, Lý Lạc Phi linh cảm chuyện giả dạng Nông Ca Zông là người Tày mới nhập cư đã bị tộc trưởng Nie Dam Rê tiên đoán tất cả. Thuật này quả nhiên rất lợi hại và chắc tộc trưởng là người sử dụng nó giỏi nhất ở đây. Tuy vậy, Lý Lạc Phi cũng chẳng còn đường lùi, dù sao đã phiêu lưu thì phải chấp nhận mạo hiểm. Lý Lạc Phi đợi đến tối nay sẽ rời khỏi bản Epan tìm một nơi khác ẩn nấp, chờ đến ngày đi gặp thần mộc để cướp lấy bí thuật. Đoạt xong bí thuật hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi nguy hiểm này, dường như họ rất ghét người miền xuôi biết đến nơi định cư của họ. Ngay cả Lily dù có chút tình cảm với Lý Lạc Phi nhưng cũng phải chấp nhận theo luật lệ của bản làng hành xử hắn. Rốt cuộc người đó là ai?

Nguồn: truyen8.mobi/t133556-toi-muon-lam-me-chuong-72.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận