Tôi ghét hắn Chap 8

Chap 8
Tự nhiên khi không con Vi lại chọn bài \"Mong ước kỉ niệm xưa” làm chi, hại lũ con gái ôm nhau khóc như mưa, dĩ nhiên, không ngoại trừ tôi…

hắn…

Những tưởng hắn sẽ nhanh chóng rời đi như mọi lần, nhưng không, hắn cương quyết ở lại:

-Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thy, Khanh làm sai chuyện gì? – Hắn gằn từng tiếng, nhưng giọng nói vẫn luôn hay như thế…

Tôi muốn khóc! Sự tức giận cùng quan tâm ấy khiến tôi bối rối lắm hắn có biết không? Nén đi giọt nước mắt chực trào trên mi, tôi lạnh lùng:

-Tránh xa tao ra!

-THY LÀM SAO VẬY? ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? – Hắn như hét lên.

-TRÁNH XA TAO RA! – tôi lại càng hét to hơn…

Vội vã chạy khỏi nơi đó, nước mắt tôi rơi lã chã, không thể để cho hắn nhìn thấy, tôi lao vào nhà vệ sinh nữ…

Hắn đuổi theo nhưng đành bất lực trước cửa nhà vệ sinh…

Và sự thật, sau đó hắn đã tránh xa tôi như tôi mong muốn.

Ngược lại, tôi không tài nào dẹp bỏ được những suy nghĩ về hắn, cặp kính cận dày cộm, nụ cười tươi không ngừng nơi khóe môi, giọng nói trầm ấm khiến tôi nhớ đến phát điên. Tôi lao vào học, tôi phải học, phải học, 1 tháng nữa thôi, sắp rồi, tôi sẽ được giải thoát, rời khỏi hắn, thật sự rời khỏi hắn…

Nhưng ánh mắt đôi khi vẫn không tự chủ nhìn về phía người con trai đang cười nói vui vẻ trước những nữ sinh bên ngoài. Đôi tai cứ thế căng lên hứng từng thanh âm rơi ra từ miệng hắn khi hắn tám chuyện với tụi con Vi. Tôi đau khổ, tôi nhớ nhung, nhưng hắn, lại vẫn cứ vô tư như vậy, thậm chí còn vui vẻ hơn trước… Hắn căn bản chưa từng để tôi ở trong lòng… Tim tôi như quặn đau mỗi khi nghĩ đến điều ấy… Bất công, quá bất công, tôi ghét sự bất công, và mỗi đêm tôi lại khóc vì sự bất công ấy…

Kì thi tốt nghiệp cuối cùng cũng qua đi, cái gì đến rồi sẽ đến. Cả lớp tôi hớn hở vì chẳng đứa nào phải ở lại gặp thầy thêm năm nữa, nhưng lại càng buồn hơn vì đúng là không còn được học với thầy cô nữa rồi…

Ngày lễ tổng kết, bao nhiêu nước mắt cứ thế rơi, nước mắt của thầy, của trò, của tôi, của bạn, chúng ta khóc cho sự chia tay, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn…

Lớp tôi lại lần nữa tập trung ở quán karaoke năm ngoái, nơi lần đầu tiên tôi hát, là bài hát \"Cánh đồng tuyết” song ca cùng hắn…

Ngày hôm nay lớp tôi đông đủ, không vắng một ai, kể cả đồ mọt sách như Hiển... Thầy đã sớm chia tay với chúng tôi từ bữa tiệc liên hoan, giờ đây, chỉ còn lại chúng tôi, những cô nhóc cậu nhóc sắp bước qua cái tuổi thơ ngây để tiến vào đời…

Mọi người đều thổi hết nhiệt tình của mình vào bài hát, dành cho nhau những giây phút vui vẻ nhất, để giữ lại lúc chia xa…

Tự nhiên khi không con Vi lại chọn bài \"Mong ước kỉ niệm xưa” làm chi, hại lũ con gái ôm nhau khóc như mưa, dĩ nhiên, không ngoại trừ tôi…

Tôi bước vào tập thể này đã 2 năm, có những niềm vui, cũng có những nỗi buồn, tuy tôi luôn tự cho rằng mình lạc lõng giữa thế giới của các bạn mới, nhưng thực ra mọi người từ lâu đã chấp nhận tôi, chấp nhận tôi như một tế bào tính cách trong muôn vàn tính cách đa dạng của tập thể 12A này. Là tôi tự cô lập mình, tự tạo cho mình cái vỏ ốc đơn độc… Để ngày hôm nay, phải nuối tiếc, vì sao mình lại ngốc như thế? Chúng tôi ôm nhau, khóc nức

Nguồn: truyen8.mobi/t16559-toi-ghet-han-chap-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận