Tôi ghét hắn Chap 9

Chap 9
Thy may mắn lắm biết không???

nở… Kể cũng lạ, nhỏ Vi bình thường đanh đá là thế không ngờ bây giờ lại khóc to nhất… Lúc ôm tôi, nhỏ vừa nấc vừa thì thầm:

-Thy may mắn lắm biết không? Có một người luôn lặng lẽ bảo vệ từ xa!

Tôi cười khổ (vì nước mắt sớm đã cạn), còn ai ngoài tên Hiển nữa, xin thưa, tôi đây chạy trối chết còn không kịp…

Con gái ôm nhau, con trai với con gái thì chỉ dám bắt tay thôi, bình thường ngoài đánh nhau thì bọn lớp tôi lúc nào cũng giữ vững nguyên tắc \"thụ thụ bất thân” mà, hôm nay coi như là phá lệ vậy…

Bắt đến tay thằng Thông, nó cũng giống nhỏ Vi thì thầm bên tai tôi:

-Đừng trách bọn này sao đối xử lạnh nhạt với Thy, là vì có kẻ không cho bén mảng tới gần Thy thôi…

Tôi tròn mắt, kẻ nào lại dám ngang ngược như vậy? Nhìn Thông, tôi định hỏi cho ra lẽ nhưng tên đó đã lắc đầu lè lưỡi đi bắt tay những đứa khác…

Tôi lại không có cách nào chen vào những cuộc chia tay mùi mẫn ấy…

Đến lượt Hiển, khi tôi bắt tay cậu cũng nhận được một lời nói khó hiểu tương tự hai đứa kia…

-Xin lỗi Thy, vì Hiển mới khiến hai người trở nên như vậy…

-Hả? – Tôi được dịp ngẩn ngơ nhìn Hiển, lại nhận được nụ cười hiền hiếm thấy của tên ấy. Hiển đã trưởng thành rồi… Lúc đó tôi chỉ nghĩ như vậy mà quên mất việc quan trọng là yêu cầu cậu ta giải thích câu nói vừa rồi…

Ôm cũng đã ôm đủ, bắt tay cũng đã bắt tay hết bọn con trai, nhưng sao hắn vẫn chưa tới? Chẳng lẽ hắn không đến buổi chia tay cuối cùng này sao? Lần cuối rồi, tôi muốn được nhìn thấy hắn, tôi rất muốn rất muốn thấy hắn…

Tôi ra khỏi phòng karaoke, muốn thoát khỏi không khí đậm mùi nước mắt và nhớ nhung dai dẳng của mình về hắn…

Vừa bước ra cửa đã bắt gặp hình ảnh thân thuộc mà tôi nhớ nhung bao lâu… Hắn đứng ngay đây, trước mắt tôi, nhưng là với cô bạn gái lớp 10 mà tôi gặp vào ngày mưa hôm đó. Tim tôi lại lần nữa dâng trào một đợt sóng dữ dội đau xót, hình ảnh ngày mưa hôm ấy lại trở về, người con trai lao ra làn mưa, bước đến bên cạnh che chở cho cô gái – không phải là tôi.

Dòng nước mắt sớm đã cạn khô do khóc quá nhiều lúc chia tay nay được dịp trào ra mạnh mẽ, tôi chạy vội trở lại phòng kara, ở nơi đó những giọt nước mắt này của tôi sẽ có lý do để lấp liếm…

Mọi người nhìn tôi, ngạc nhiên tại sao tôi lại lắm nước mắt như vậy, đã khóc một trận trời long đất lở rồi giờ lại khóc tiếp. Nhưng đúng như ý tôi, không một ai mảy may nghi ngờ vì sao tôi khóc, chỉ tặc lưỡi không ngờ tôi đa sầu đa cảm đến thế…

Một lúc sau hắn cũng bước vô trước sự trách móc không ngừng của bọn lớp tôi…

Không thấy hắn nói gì, chỉ cảm thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú, bỏ ngoài tai mọi lời nói của lũ bạn…

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc màn hình vô tri, thật giống như lần đó…

Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy màn hình hiện lên chữ \"Cánh đồng tuyết”…

Mic được chuyền đến tay tôi lúc nào không hay…

Giai điệu bài hát vang lên, tôi vô thức cất tiếng:

-Anh Tim ơi, tại sao tủ lạnh nhà mình thì có tuyết, mà cánh đồng lại không có tuyết vậy anh? – Vẫn là cái giọng nũng nịu yêu không thể

Nguồn: truyen8.mobi/t16560-toi-ghet-han-chap-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận