Tại Sao Lại Là Ngươi? Ngoại truyện 4


Ngoại truyện 4
hiên ngoại về Tiêu Tiêu tại sao lại bị đùa giỡn, nguyên nhân của việc phải thay đổi thân thể liên tục.

Ngày đó ta phụng mệnh đi gọi hồn, nhưng tình cờ giữa đường lại gặp được nàng. Đó là một nữ nhân có đôi mắt to tròn, liên tục chớp chớp trông vô cùng đáng yêu.

Thừa lúc nguyệt lão xuất môn, ta lén coi qua nhân duyên của nàng, phải xuyên qua ngàn năm sao, thì ra hạnh phúc của nàng lại đặt tại ngàn năm trước. Nhưng ta là ” Sai lầm Đại vương” nha, có chuyện gì mà ta không làm được chứ. Cho nên ta liền thuận tiện lợi dụng chức vụ an bài cho nàng không ít thân thể.

Lần đầu tiên, ta muốn để nàng và hai người nam nhân có duyên phận với nàng được cùng gặp nhau trong một thời không, cho nên chỉ cấp cho nàng thân thể của một đứa con nít. Ta biết nhất định nàng sẽ tức giận vì ta đã lừa nàng. Thế nhưng nhìn thấy nàng tức giận, trong lòng ta lại rất vui vẻ. Sau hai trăm năm, lần đầu tiên ta lộ ra nụ cười thoải mái đến vậy, ta cố ý làm nàng bất mãn bởi vì đã lâu không được vui vẻ đến thế.

Lần thứ hai, ta vẫn cố ý khiến nàng không vừa lòng, cố tình an bài nàng vào thân thể của một nữ tử bệnh tật. Kì thật ta làm vậy cũng là để giúp đỡ nữ tử bệnh tật yếu đuối này, để nàng ta không còn phải chịu đựng đau khổ quá ba tháng nữa. Chủ nhân của thân thể này là một linh hồn vô cùng nhu nhược mảnh khảnh, nàng ta luôn ngóng trông được thoát khỏi kiếp sống đau đớn này nhiều năm. Cho nên ta liền làm trái quy tắc Địa phủ, đưa nàng đi trước khi thời hạn đến. Dù sao ta cũng thường xuyên phạm sai lầm, việc này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ.

Qua hai lần bị lừa, nàng lại nổi nóng, nhưng ta không quan tâm, ta tiếp tục an bài cho nàng vào một thân thể nam nhân. Nam nhân này cũng có quan hệ rất đặc biệt với hai nam nhân kia, ta tin tưởng thông qua thân thể này, nàng sẽ hiểu thêm về hai nam nhân có duyên với nàng. Ta tính không sai, quả nhiên tâm tình của nàng đã dao động nghiêng về một bên. Vì thế, ta lại thừa lúc nguyệt lão xuất môn đến thăm Vương Mẫu, liền kéo sợi tơ hồng khỏi một trong hai người nam nhân. Nàng không thể đồng thời cùng yêu thích hai nam nhân được, ta sẽ không để cho nguyệt lão phá hư hạnh phúc của nàng.

Lần thứ tư, ta quyết định đem nàng đến bên cạnh vị nam nhân đó, để nàng có thể tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, ta cho rằng đó là phương pháp đơn giản nhất. Rốt cuộc ta đã thành công bởi vì nàng đã động tâm. Chủ nhân của thân thể kia khóc lóc đòi quay lại thân thể của mình nhưng ta không đáp ứng. Vì nàng, ta phải chịu đựng nỗi thống khổ khổ bị hàng trăm linh hồn dày vò, phần thua thiệt của nàng ta nhất định phải trả.

Ta cảm thấy mình rất có tiềm năng làm một tên trộm, bởi vì ta lại lén lút chạy tới động tiên của nguyệt lão, đem nàng cùng tiểu tượng đất nam nhân chạy đi. Mệnh của nàng phải chịu nhiều đau khổ, cho nên ta muốn phá vỡ bản mệnh đó của nàng, để nàng có thể hạnh phúc cả đời. Bất quá, trong lúc đi ra ngoài ta lại lỡ tay làm đứt mất sơi tơ hồng của một tượng đất nam nhân khác, tên của hắn có chút quen mắt, hình như tên là Phẩm Nguyệt thì phải. Nhưng ta không có thời gian lo lắng cho hắn nữa, dù sao nguyệt lão cũng sẽ nối cho hắn một sợi dây tơ hồng khác. Hiện tại chuyện của nàng mới là điều ta quan tâm nhất.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ta quyết định tìm cho nàng một thân thể cố định, rất nhanh đã tìm được thân thể thích hợp, nhưng ta phát hiện nàng cùng nam nhân trần gian vẫn còn có chút hiểu lầm nho nhỏ, nghĩ nghĩ, ta cảm thấy nên cho nàng đi khám phá sự thật một lần nữa, hiểu rõ mọi chuyện để có thể vui vẻ với cuộc sống mới.

Không cần nói, nàng đối với sự sắp xếp của ta tiếp tục bất mãn. Nhưng không sao cả, ta biết nàng sẽ hạnh phúc là tốt rồi. Vì nàng, vô luận ta có làm hết thảy điều gì cũng đều đáng giá. Bởi nàng là muội muội của ta, là muội muội duy nhất của ta, vì ta mà phải chịu sự trừng phạt nhốt xuống Nhân Gian.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77808


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận