Tạm Biệt Vi An (Lần Đầu Thân Mật) Chương 7

Chương 7
Titanic

Tôi không phải là một người lãng mạn

nên việc không bị cảm động bởi những tình tiết lãng mạn là một điều dễ hiểu

trừ lời thoại của Jack với Rose trước khi chìm xuống biển :

"Rose, listen to me... Listen

Winning that tiket was the best thing

That ever heppened to me...

It brought me to you... Anh I'm thank ful

Rose ... I'm thankful..."

----------

Tỉnh dậy giời ạ, đã hơn 12 rưỡi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1997 lại là thứ tư nên phải mặc quần lót màu vàng.

May mà đợt huấn luyện ở núi Thành Công hồi mới vào học vẫn phát huy vai trò hiệu quả : tắm, đánh răng rửa mặt hết x phút và x < 10

Tôi không thể không tự khen mình có sức cơ động cao chỉ có điều là thời gian không cho phép, tôi vội vàng cầm chìa khóa chạy xuống dưới.

Nhảy lên con "sói hoang", khi nó còn chưa nóng máy tôi đã phóng đi. Trình độ lái xe của tôi lụa như rồng cuốn... Tiếc rằng tôi vẫn chưa tham gia đua...

Chợt nhớ ra hôm qua đã hứa với cô ấy lái xe phải cẩn thận, đại trượng phu đâu có dễ nuốt lời ?

Thế là khi vượt đèn đỏ, tôi rất cẩn thận nhìn xem liệu có công an giao thông

Nhìn đồng hồ, nguy mất, khả năng sẽ đến chậm vài phút

Tôi đã hẹn với Vũ điệu nhẹ bay, chẳng có lý do gì đến trễ .

Những kỉ lục lập được lần trước không thể bị gián đoạn ở trận bóng này

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101825-tam-biet-vi-an-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận