Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 374: Bàn tay vô hình
Dịch: Chiqui
Nguồn: TTV
Cân nhắc trong chốc lát, Trần Mộ cẩn thận từng chút một khống chế dây xích năng lượng trên tay. Không ngờ dây xích năng lượng này linh mẫn dị thường, cảm giác của Trần Mộ vừa mới động thì sợi dây xích năng lương tựa như một loài động vật có linh tính, đột nhiên lao về phía thân cây trước mặt.
Đồng thời lúc đó, sắc mặt Trần Mộ không khỏi biến đổi. Năng lượng từ trong thẻ năng lượng điên cuồng bị rút ra, dọc theo thân của sợi dây xích năng lượng lao tới khu vực tấn công nhanh như chớp. Chuyện này tựa như là một cái đập nước thật lớn tự dưng lại bị thủng một cái lỗ nhỏ. Nguồn năng lượng có tốc độ cao tạo nên áp lực vô cùng cường đại.
Thời gian giây phút này đột nhiên như dừng lại. Một cỗ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ép về phía lồng ngực Trần Mộ, khiến hắn không nói nên lời, đến cả hô hấp cũng có vài phần khó khăn. Đầu óc hắn choáng váng, sao lại có thể như vậy được? Tâm trạng Trần Mộ hoảng sợ. Song ngay lúc này, nguồn năng lượng hoàn toàn nằm ngoài khả năng khống chế của hắn vẫn ầm ầm lao tới thân cây với tốc độ kinh người.
Cảm giác hít thở không thông càng lúc càng mãnh liệt. Trần Mộ cảm giác chính mình tựa như bị đè ép đến tận đáy của một cái bóng khí, tùy thời có thể bị nổ tan xác mà chết. Nhưng thân thể hắn đối với cảm giác bị đè nén như vậy không trở nên trì trệ, ngược lại càng thêm có cảm giác muốn vùng dậy. Rõ ràng Trần Mộ cảm thấy mạch máu trong cơ thể mình dưới áp lực cực cao này đang vặn vẹo biến hình. Tựa như chính hắn đang nằm trong lòng một bàn tay to lớn, bị bóp càng lúc càng chặt. Mồ hôi ròng ròng rỏ xuống như suối, trong chốc lát Trần Mộ có cảm giác mình sắp không thể chống cự nổi nữa. Nhưng hắn cũng không có cách nào làm cho tốc độ kinh hồn của đạo năng lượng kia giảm xuống được. Mặt hắn phình ra, đỏ bừng, từng sợi gân xanh trên trán giật giật. Hắn kiệt lực điều động tất cả cảm giác trong cơ thể, cố gắng chống lại cỗ áp lực kinh khủng kia.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại não Trần mộ vận chuyển điên cuồng, hy vọng có thể tìm ra được 1 phương pháp. Hắn biết, nếu còn tiếp tục như vậy, một khi số năng lượng kinh người này mất đi khống chế, đủ để đem hắn xé thành từng mảnh nhỏ.
Mười giây!
Mười giây tựa như địa ngục, nhận lấy tất cả những dày vò khốn khổ trong đủ mười giây, Trần Mộ cương ngạnh cắn răng chịu đựng. Nhưng là hắn đã tới cực hạn rồi. Khuôn mặt màu đỏ giờ đã chuyển sang tái nhợt. Hắn thậm chí có thể cảm thấy từng đầu khớp xương mình kẽo kẹt rung rinh.
Không có đạo lý a! Đồng dạng sử dụng tạp phiến, tại sao đến khi mình sử dụng lại xảy ra cảnh này? Trần Mộ tự trấn định bản thân, kiệt lực suy nghĩ điểm mấu chốt trong đó. Đột nhiên trong đầu hiện lên cảnh gã tạp tu mặt đen gầm lên như sấm động, chẳng lẽ..
Trần Mộ quyết tâm buông bỏ, không chống cự lại luồng áp lực nữa. Ngay lập tức, áp lực phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng vọt tới đè ép lên lồng ngực hắn. Một khẩu trọc khí phun ra, cơ hồ trong tiềm thức Trần Mộ đột nhiên quát lớn: “Bạo!”
“Oanh!”
Thân cây trước mặt Trần Mộ đột nhiên bị bạo tạc đến nát bấy, vụn gỗ bắn cả vào mặt đau nhức vô cùng. Song lúc này Trần Mộ không thèm để ý tới, trên vẻ mặt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Ngay khi âm thanh “Bạo” thoát ra khỏi miệng, áp lực vô hình xung quanh đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, cả người thoải mái không lời nào tả nổi.
Bất quá lúc này hắn còn chưa kịp cao hứng mà phải chật vật né nhanh sang một bên. Cây cổ thụ cao hai mươi thước có dư ầm ầm ngã xuống. Mới vừa rồi có chút xíu vậy mà đã đem cây đại thụ cứng rắn kia đập nát bấy. Đây là một cây cổ thụ to lớn có đường kính tận sáu, bảy thước gì đó a!
Cây cối sinh trưởng tại vùng băng tuyết có tốc độ trưởng thành chậm, kết cấu vững chãi, thậm chí có những chất gỗ cứng rắn như thép. Vì vậy mỗi một gốc cây đại thụ, thời gian sinh trưởng phải mất mấy trăm năm thời gian.
Chỉ với một tiếng “Bạo” đã thấy rõ ràng uy lực tới đâu. Trần Mộ thần sắc phức tạp nhìn quang cảnh bừa bãi trước mặt. Cùng lúc trong lòng hắn vẫn còn cảm giác sợ hãi, nếu lúc nãy nghĩ không ra “Bạo” thì chính bản thân có thể mất đi khả năng khống chế năng lượng, bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được khả năng này là rất lớn.
Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã bị uy lực của Hoàng Kim Ngôn Tỏa hấp dẫn. Đây chỉ là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tấm tạp phiến này. Hắn cũng không tin rằng với một tấm tạp phiến chế tạo tinh xảo phức tạp như thế này lại chỉ có một thủ đoạn công kích.
Khi lần đầu tiên đem cảm giác đưa vào trong Hoàng Kim Ngôn Tỏa, hắn liên tưởng ngay tới Tiết Thức Liên. Hoàng Kim Ngôn Tỏa có trình độ phức tạp không hề kém Tiết Thức Liên. Chỉ tiếc rằng truyền thừa của Hoàng Kim Ngôn Tỏa đã không còn tung tích. Nếu như nó còn tồn tại, như vậy thì ngay cả ý nghĩ sờ được vào nó cũng không thể chứ đừng nói là được sử dụng. Bất quá hắn lại tự cười nhạo mình. Nếu như Hoàng Kim Ngôn Tỏa truyền thừa còn tồn tại, thì làm sao mà hắn có thể có được tấm tạp phiến này đây? Gã tạp tu mặt đen kia cùng lắm cũng chỉ hiểu được một chữ Bạo, vậy mà mình phải nhờ tới bao nhiêu là dã thú hung mãnh mới đánh gục được hắn. Nếu như hắn có được truyền thừa của Hoàng Kim Ngôn Tỏa, chỉ sợ chính bản thân mình đã sớm bị hắn giết chết rồi.
Tạp phiến cùng cấp bậc mà có truyền thừa hay không có truyền thừa có sự khác biệt nhau cực lớn. Ví dụ như Song Cực Lôi Cầu tạp trên tay hắn, tại sao có bao nhiêu cao thủ đã từng truyền tay nhưng lại chẳng ai phát hiện ra uy lực của nó. Đến khi tới tay hắn, hắn cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của nó.
Song Cực Lôi Cầu, Tiết Thức Liên, Hoàng Kim Ngôn Tỏa, ba tấm tạp phiến trong tay Trần Mộ đều là những tạp phiến vô cùng lợi hại. Nhưng nếu cho hắn được chấm điểm thì Song Cực Lôi Cầu sẽ được chọn cao nhất. Nguyên nhân thật đơn giản, bởi vì Song Cực Lôi Cầu chỉ là tạp phiến ba sao. Lấy một tấm tạp phiến ba sao đặt ngang hàng giá trị với hai tấm tạp phiến năm sao, trên đời này chắc chỉ có một mình Trần Mộ mà thôi.
Song, danh tiếng của ba tấm tạp phiến này hoàn toàn bất đồng. Song Cực Lôi Cầu mà hắn thích sử dụng nhất chỉ là tạp phiến ba sao vô danh tiểu tốt, chẳng được ai biết đến. Tiết Thức Liên danh chấn liên bang, được Liên Bang Tổng Hợp học phủ coi như trân bảo. Hoàng Kim Ngôn Tỏa rơi vào tay hắn tuy không ai biết đến, nhưng tốt xấu gì nó cũng là tạp phiến của cao thủ bài danh một trăm đầu trên Hắc tuyến tinh bảng, cũng rất có danh tiếng. Sở dĩ như thế, nguyên nhân căn bản có hai: một là tính liên tục truyền thừa, ở điểm này Tiết Thức Liên may mắn thắng. Lý do khác là do hệ thống phân cấp tạp phiến của Phạm Sâm Đặc được tín nhiệm một cách mù quáng. Hoàng Kim Ngôn Tỏa năm sao, tựa như đã được định sẵn một thân phận cao quý của nó, còn Song Cực Lôi Cầu ba sao lại không được coi trọng.
Đây cũng là lý do tại sao dãy số tạp phiến lại được biết bao kẻ ngưỡng mộ truy lùng. Dãy số tạp phiến xuất hiện ở một khía cạnh nào đó đã phá vỡ quan niệm phân cấp tạp phiến bằng sao hiện tại. Chỉ là đối với những người có quan niệm thâm căn cố đế thì cũng chỉ tạo được tác dụng có hạn. Nhưng chính sự xuất hiện của nó chẳng khác nào một mầm mống. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện ra, à, nguyên lai trên đời này cũng không phải cứ tạp phiến nhiều sao hơn thì lợi hại hơn.
Xà Kính và Hoàng Kim Ngôn Tỏa vào tay khiến cho thực lực của Trần Mộ có bước tiến lớn. Kỳ thật nếu như để cho hắn luyện tập sử dụng Tiết Thức Liên thì thực lực cũng sẽ nhanh chóng đề cao. Nhưng Tiết Thức Liên lại là tấm tạp phiến duy nhất hắn không có khả năng sử dụng. Hắn học tập truyền thừa của Tiết Thức Liên thì chẳng có vấn đề gì, nhưng một khi hắn đem ra sử dụng mà để người khác nhận ra thì sẽ đưa đến kết quả gì không ai tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hắn còn đang cần nghĩ xem làm cách nào bán Tiết Thức Liên cùng với truyền thừa của nó đi, để nó lại trên người cũng là một cái ẩn họa.
Song đối với Song Cực Lôi Cầu tạp thì hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú, bởi vì nó lộ ra ý tưởng về kỹ xảo chế tạp cũng như ý tưởng chế tạp. Bởi vì không có truyền thừa kèm theo nên công việc khám phá nó chính là một quá trình hao công tổn sức lớn.Uy lực của Bách Biến cùng Văn Toa mặc dù không bằng Song Cực Lôi Cầu tạp và Hoàng Kim Ngôn Tỏa, nhưng dù sao cũng là tạp phiến chiến đấu được hắn đích thân lựa chọn, nên việc sử dụng nó quả thực là tiện dụng như ý muốn.
Nhưng trải qua kinh nghiệm chiến đấu lần này, rốt cuộc Trần Mộ cũng ý thức được khuyết điểm trong chiến thuật của mình. Chỉ bằng vào Bách Biến cùng Văn Toa thì chiến thuật của hắn quá đơn điệu, đây là hạn chế cực lớn. Một khi hai chiêu này vô dụng, hắn tuyệt không còn thủ đoạn khác nào để ứng biến.
Song Cực Lôi Cầu được hắn mang ra trong chương trình huấn luyện hàng ngày. Với cường độ cảm giác cùng độ linh cảm hiện tại, việc khống chế tạp phiến ba sao nếu chỉ tính các chỉ tiêu khô cứng thì có thể nói là hắn rất điêu luyện. Hơn nữa với việc vừa đoạt được Hoàng Kim Ngôn Tỏa, hắn lại thêm một lựa chọn nữa. Chỉ là sử dụng Hoàng Kim Ngôn Tỏa có chút khó khăn. Màn kinh hiểm mới vừa rồi một vẫn còn làm cho lòng hắn sợ hãi.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn rừng cây trước mặt, nguy cơ mãnh liệt khiến cho ánh mắt Trần Mộ trở nên kiên định. Vì Kim ban nhuyễn dịch khuẩn, vì sống sót! Mục tiêu này tựa hồ không quá xa vời đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nó đã kích phát toàn bộ đấu chí của Trần Mộ.
Vài ngày qua đi, Trần Mộ không có phát hiện ra luồng năng lượng truy quét tựa như Xà Kính nữa, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lúc này hắn mới nghĩ lại, Xà Kính là tấm tạp phiến như vậy quyết không thể là loại bán đường bán chợ. Với cấp bậc của nó, chỉ sợ với quy mô của Lục Đại cũng không dễ dàng mà có được.
Điều làm Trần Mộ vui mừng lẫn sợ hãi chính là từ trong đống tạp phiến hắn tình cờ phát hiện ra được truyền thừa của Xà Kính. Tính năng của Xà Kính vốn cực kỳ lợi hại, giờ đây có truyền thừa, phạm vi dò xét liền tăng thêm năm lần. Trong huyễn tạp hướng dẫn sử dụng ghi lại truyền thừa của Xà Kính có những tin tức kinh người. Xà Kính hóa ra xuất xứ từ Mạc Doanh, một trong Lục Đại. Lúc này Trần Mộ mới hiểu, khó trách Xà Kính lợi hại như vậy, nguyên lai là xuất ra từ Mạc Doanh. Sản phẩm của Lục Đại không có vật nào là tầm thường hết. Cứ như vậy, Trần Mộ càng thêm chắc chắn đối phương tuyệt đối không có một Xà Kính thứ hai.
Hắn không cần vội vã đi ra khỏi cánh rừng. Có Xà Kính, đích xác hắn hiện đã chiếm được quyền chủ động. Huống chi, rừng rậm vốn là chiến trường quen thuộc của hắn. Chi bằng thừa dịp thời gian này tập trung nghiên cứu một chút Song Cực Lôi Cầu và Hoàng Kim Ngôn Tỏa, cố gắng hoàn thiện hệ thống chiến thuật bản thân. Sau khi ra ngoài, chính mình mới không dễ dàng lâm vào thế bị động. Kim ban nhuyễn dịch khuẩn hẳn là không thể dễ dàng lấy được. Hơn nữa, dựa theo kế hoạch Ba Cách nội Nhĩ và Hề Bình cùng đặt ra, hắn phải nổi danh, phải đi khiêu chiến các tạp tu khác. Chỉ sợ là ác chiến vố số kể.
Nói tóm lại, không có thực lực thì không cách nào hoàn thành được mọi việc. Thực lực càng mạnh, khả năng thành công càng lớn. Hơn nữa có Thiên Lý, cho dù trong rừng nhưng hắn vẫn có phương tiện để liên lạc thông tin với Duy A cùng với sơn cốc.
Chỉ đáng thương cho Cận Âm, hắn đích thân dẫn tiểu đội mỗi ngày dọc theo hướng Trát Nhĩ Kiền tìm kiếm nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Vốn dĩ khuôn mặt hắn đã âm trầm, giờ càng tím lại. Mãi cho đến khi tiểu đội do Bảo Lặc cùng Kiệt Lạp Mỗ hai người chạy tới “cùng” chịu khổ đỡ hắn, mới khiến cho tâm lý của hắn thăng bằng hơn.
Thiên Vân hung danh hiển hách, vậy mà giờ phút này lại vô kế khả thi. Văn vẫn trầm mặc như cũ, bộ dáng thong dong nhàn nhã tựa hồ không bị bất cứ điều gì làm ảnh hưởng. Âm thanh nhu hòa mang theo ma lực lại vang lên dưới lớp mặt nạ yêu dị truyền tới: “Kế hoạch như trước, Úy Trì, ngươi làm chủ. Ân Tát, ngươi làm phó. Cam Lâm, chú ý hướng di chuyển của mục tiêu. Về phần ba người bọn họ, để cho bọn chúng đi chơi đi. Bất quá, nếu không tìm thấy một kết quả nào, a a..”
Ân Tát cùng Cam Lâm đều rùng mình. Nếu như ba tiểu đội lần này không bắt được hoặc đánh gục được vị cao thủ thần bí kia, bọn hắn nhất định sẽ có kết quả thảm vô cùng.
Úy trì Bách không có lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, hắn do dự nói: “Đại nhân, sự an toàn của ngài..”
Văn cười khẽ, viên bảo thạch hình lục lăng đỏ sẫm trên trán hắn tựa hồ càng thêm sáng lóng lánh, không thể tả hết vẻ đẹp của nó.
“A, Úy Trì, ta là Văn.” Âm thanh nhu hòa như nữ nhân nhưng lại lộ ra một cỗ khí thế tự tin bễ nghễ thiên hạ.
Ba người nhất tề lộ ra vẻ khuất phục, cúi đầu cùng nói: “Tuân mệnh.”
Ba Cách Nội Nhĩ mặt không chút biểu tình nhìn đám tạp tu đang huấn luyện. Xem ra đám tạp tu đã bắt đầu từ từ xuất hiện bóng dáng của những quân nhân chính thức, mặc dù trong lòng Ba Cách Nội Nhĩ thì vẫn còn cách đội ngũ khác khá xa, nhưng bất quá trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể tạo nên thành tựu này vẫn khiến hắn cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là sự phát triển của Khương Lương càng khiến cho Ba Cách Nội Nhĩ phải đánh giá lại. Từ sau khi cảm giác của Trương Lương được Trần Mộ chữa khỏi bằng Tuyết khanh pháp, cả người tựa như được làm mới, thoát thai hoán cốt hoàn toàn. Ba Cách Nội Nhĩ bình thường cũng đem các công việc nhiệm vụ giao cho hắn xử lý, hơn nữa thỉnh thoảng còn tự mình chỉ điểm cho hắn những kiến thức tâm đắc của mình. Bất tri bất giác, tình cảm giữa Ba Cách Nội Nhĩ và Khương Lương tựa như thầy trò.
Tuyết khanh pháp đã được phổ biến rộng rãi trong sơn cốc. Bởi có một nhóm người đi trước tích lũy khá nhiều kinh nghiệm nên cả quá trình diễn ra thuận lợi vô cùng. Mấy sáo tạp Trần Mộ đích thân chế tạo cũng được chia xuống cho mọi người.
Trừ bỏ những chiến thuật Ba Cách Nội Nhĩ tổn hao vô số tâm huyết nghĩ ra, vẫn cần bổ sung thêm nhiều chiến thuật khác mà các tạp tu tự sánh chế. Điều này là Trần Mộ nhắc nhở Ba Cách Nội Nhĩ. Những bộ chiến thuật này, kỳ thực là một dạng khác của truyền thừa. Chúng tuy chưa truyền được đến một đời, nhưng lại do nhiều người sáng tạo. Mấy ngàn người cùng sáng tạo, lại trải qua thực chiến kiểm nghiệm, nên bọn họ nhanh chóng tổng kết được những điều tâm đắc.
Ví như là Tiết Thức Liên tạp phiến, mỗi một đời có đến vài ba chục người luyện tập cũng là cực hạn. Lực lượng của số đông quần chúng là vô cùng lớn, bọn họ có lẽ không thể so sánh với những kẻ thiên phú kia, nhưng với nhân số nhiều gấp cả trăm lần thì ý tưởng đâu chỉ hơn đến chừng ấy? Mặc dù đa phần chúng không hữu dụng, nhưng tinh hoa giữ lại cũng có một số lượng nhất định. Hơn nữa những tạp tu này không có mắc bệnh cao sang, bọn họ luôn sử dụng những gì thực tế nhất.
Nghĩ tới đây Ba Cách Nội Nhĩ trong lòng đắc ý vô cùng. Phương pháp này là cách quân đội thường dùng, quân đội có hệ thống phối hợp thống nhất. Đối với mỗi loại tạp phiến bọn họ lại có cách sử dụng phù hợp. Nhưng mà quân đội cũng không có sáo tạp a. Nghĩ đến đây trong lòng hắn thêm phần đắc ý. Mấy ngày này biết được ông chủ an toàn không việc gì, khối đá trong lòng hắn rốt cục cũng đã bỏ đi được.
Giao việc lại cho Khương Lương, hắn đến chỗ Hề Bình làm việc, mặc dù ông chủ lúc này không việc gì, trong lòng Ba Cách Nội Nhĩ vẫn bị lo lắng che phủ. Ai, đây không phải là người phụ trách Tuyết Hoa tạp tu đoàn tại thị trấn Sắc Lặc sao? Hắn tới làm cái gì? Ba Cách Nội Nhĩ mang tâm trạng nghi hoặc nhưng thần sắc trên mặt vẫn bất động. Người kia bị cảnh tượng ồn ào thu hút, hoàn toàn không biết đến sự chú ý của Ba Cách Nội Nhĩ. Ba Cách Nội Nhĩ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi hướng tới chỗ làm việc Hề Bình.
Hề Bình thấy Ba Cách Nội Nhĩ, mí mắt chả buồn nhướn lên nói: “Này lão quỷ, có ý gì mà lại chạy tới chỗ của ta vậy?”
Ba Cách Nội Nhĩ cười hì hì: “Nghe lời ngươi nói làm ta đau lòng quá a. Hai chúng ta có cảm tình tốt như vậy, ta không thể tới thăm ngươi một chút được sao?”
Hề Bình vẫn ngồi im, cười lạnh nói: “Ngươi đến thăm a? Lần nào ngươi đến đây lại không cướp đoạt đồ vật gì đó mang về chứ?”
“Aha, hai ta vẫn phân biệt rõ ràng cái gì của nhau mà” Ba cách Nội nhĩ làm mặt dày, cười ha ha, chợt nghi hoặc nói: “Mới vừa rồi ta thấy người của Tuyết Hoa tạp tu đoàn, bọn họ sao lại tới đây?”
Hề Bình ngừng tay trên bàn, thần sắc có chút kì quái: “Bọn họ tới để thúc dục dung dịch tử huỳnh tinh chế. Lần này số lượng bọn họ muốn lấy xuống rất lớn. Kỳ quái, bọn họ tự dưng muốn lấy nhiều như vậy để làm gì nhỉ? Thứ này không thể thay cơm ăn được a.”
“Bọn họ lần này cần bao nhiêu?” Ba Cách Nội Nhĩ tò mò hỏi
“Hơn một trăm năm mươi tỷ” Hề Bình thần sắc bình tĩnh buông ra con số.
Ba Cách Nội Nhĩ bị hù dọa nhảy giật lên” Má của ta ơi, tiền của bọn chúng chẳng phải nhiều như lá sao?”
“Không biết, ta cũng thấy được có gì đó bất bình thường. Từ những tư liệu mà ta đọc thì dung dịch tử huỳnh tinh chế chỉ có thể dùng làm chế tạo tạp phiến. Một ngàn năm trăm triệu dung dịch tinh chế, nếu như chỉ để dùng chế tạo tạp phiến thì phải là số lượng cực kỳ kinh khủng.” Hề Bình trầm ngâm nói.
“Có thể nào bọn họ muốn đầu cơ tích trữ một lượng lớn không?” Ba cách Nội Nhĩ nghĩ đến một khả năng.
“Hẳn là không phải” hề Bình lắc đầu. Bọn họ có vẻ cần rất gấp, thậm chí còn nguyện ý tăng giá. Nếu như là đầu cơ tích trữ, thì bọn họ không cần phải cấp bách như vậy.”
“Chuyện này này không chừng có chút ám muội.”. Ba Cách Nội nhĩ vuốt vuốt cái cằm cạo nhẵn nhụi
“Ừm, ta đã chuẩn bị để giảm tốc độ sản xuất xuống.” Có một tia bất an mơ hồ trong lòng Hề Bình, khiến cho hắn cho ra quyết định này.
“Hắc, biện pháp này tuyệt hảo. Tuyết Hoa tạp tu đoàn quá cường đại, đối với chúng ta cũng chưa chắc là chuyện tốt.” Ba Cách Nội Nhĩ cười hăng hắc, hai người đều là kẻ giảo hoạt như quỷ, tự nhiên nhận ra bên trong có điều không hợp lý.
Tốc độ sản xuất dung dịch tử huỳnh tinh chế chỉ có bọn họ biết. Nếu nghiêm khắc giữ bí mật, ngoại nhân cũng không biết, thì bọn họ cũng không cần lo chuyện Tuyết hoa tạp tu đoàn bất mãn. Tốc độ sản xuất của bọn họ so với các tập đoàn khác nhanh hơn nhiều, cho dù là làm chậm hơn thì cũng vẫn nhanh hơn so với các tập đoàn khác một chút.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Được rồi, ta vừa định đi tìm ngươi. Đã có tin tức.” Hề Bình nói, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
Vẻ bông đùa của Ba Cách Nội Nhĩ cũng nhanh chóng thu lại, không tự chủ, hắn ưỡn thẳng lưng nghiêm chỉnh rồi hỏi: ”Tình hình ra sao?”
“Tổng quản của công ty vận chuyển hành khách Đại Mã Cáp họ Nhan, tên Hạo, trước kia từng là một tạp tu có thực lực khá cao. Lúc 30 tuổi sáng lập ra công ty vận chuyển hành khách Đại Mã Cáp. Con hắn tên là Nhan Bồi, cách đây 3 năm đã kết hôn.”
Ba Cách Nội nhĩ không nói chen vào, hắn chỉ lắng nghe cực kỳ cẩn thận.
“Vợ của Nhan Bồi tên là Hứa Thiến Thần, không phải tạp tu. Lai lịch của Hứa Thiến Thần cực kỳ thần bí, Nhan gia cũng chỉ nói hàm hồ về điều này. Ta mất rất nhiều khí lực mới tra ra được lai lịch thực sự của Hứa Thiến Thần. Cha của nàng tên gọi Hứa Bá Luân. Ngươi khẳng định nghĩ không ra đâu, hắn xuất thân từ Sương Nguyệt Hàn Châu.”
“Sương Nguyệt Hàn Châu? Ba cách Nội Nhĩ trợn trừng con mắt. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nghĩ rằng Thiên Vân dù có kiêu ngạo đến mức nào thì cũng tuyệt không dám có chủ ý đánh vào Sương Nguyệt Hàn Châu. Không nghĩ tới bọn gia hỏa kia lại to gan lớn mật như vậy.
Hề Bình gật đầu “Tin tức này cũng khiến ta bị hù dọa giật mình. Cho đến lúc ta tra ra về Hứa Bá Luân thì càng giật mình hơn. Hứa Bá Luân tại Sương Nguyệt Hàn Châu không phải là nhân vật bình thường. Hắn là là sư đệ của hiệu trưởng đời trước của Sương Nguyệt Hàn Châu, nhân vật bài danh số một trên Thiên Đông bảng - Gia Anh Hạ.
“Không thể.” Ba Cách Nội Nhĩ miệng há to, vẻ mặt kinh ngạc “Là nhân vật ghê gớm như vậy?”
“Hứa Bá Luân là người kín đáo mai danh ở ẩn, ngoại trừ năm xưa tranh đồ gì đó với hiệu trưởng Sương Nguyệt Hàn Châu Gia Anh Hạ, còn thì chưa từng thấy xuất thủ thêm lần nào nữa. Đó là chuyện của hai mươi năm trước, kẻ biết rõ tình hình rất ít. Hứa Bá Luân thực lực ra sao vẫn không ai biết. Sau khi Gia Anh Hạ đảm nhận Hiệu trưởng Sương Nguyệt Hàn Châu thì hắn liền đảm nhiệm vị trí trưởng quản thư viện, ngày thường hiếm khi lộ diện. Sau khi Gia Anh Hạ từ chức hiệu trưởng, hắn cũng bỏ thư viện mà đi. Hứa Bá Luân chỉ có một con gái duy nhất, nhưng lại chưa từng dạy nàng điều gì về tạp tu” Hề Bình chậm rãi nói.
“Người này thực không đơn giản” Ba Cách Nội Nhĩ lập tức phán đoán, sắc mặt nghiêm trọng “Thiên Vân lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi”
“Chỉ sợ là Thiên Vân cố ý chọc vào” Giọng Hề Bình tỏ vẻ khinh thường “Không chỉ tin tức về chống lưng cho Đại Mã Cáp, ta cũng phải có biện pháp thu thập tin tức liên quan đến Thiên Vân. Văn lão đại thủ đoạn quỷ dị khó dò nhưng bọn chúng cũng thường dự tính bàn mưu trước khi hành động, tuyệt không phải loại lỗ mãng. Ngay cả kẻ chống lưng cho công ty vận chuyển hành khách Đại Mã Cáp chúng ta cũng tra ra thì bọn kia cũng không phải không tra ra được.”
“Mục tiêu của bọn chúng chính là Sương Nguyệt Hàn Châu.” Lời vừa thốt ra, Ba Cách Nội Nhĩ không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như dự đoán của hai người là sự thật thì chuyện này đã trở nên phức tạp chưa từng có.
Thiên Vân dựa vào cái gì mà dám chủ động công kích Sương Nguyệt Hàn Châu? Mặc dù không biết, nhưng nhất định bọn chúng có điểm tựa. Hai người tựa như chứng kiến được một bàn tay vô hình đang khống chế hết thảy mọi chuyện.