Tạp Đồ Chương 394 : Gợi ý

Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 394: Gợi ý

Dịch: yenthaptam2004
Nguồn: TTV





Chiêu thức của Duy A làm cho Trần Mộ mê tít. Lúc này hắn như một đứa trẻ gặp được món đồ chơi yêu thích, nếu không chơi đùa cho thỏa thích thì sẽ không buông tay.

Liên tiếp 3 ngày hắn đều ở trong phòng luyện tập chiêu thức này. Hắn không ngờ là cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể thực hiện hoàn chỉnh chiêu thức này. Hắn cũng không vì thế mà cáu bẳn, mà chỉ cảm thấy có chút kỳ quái và kinh ngạc. Những thứ mà trước kia Duy A dạy, hắn chỉ cần luyện tập vài lần là được, còn lần này, cho đến bây giời hắn còn không có được một chút tiến bộ nào cả.


Crắc, một âm thanh nho nhỏ vang lên trước Trần Mộ, ngay sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Từ khuỷu tay và các đốt ngón tay thấy đau nhức lên từng chập, khi hắn nhìn lên các đốt ngón tay thì phát hiện chúng nó đã bị sưng phù lên.

Sau ba ngày suy nghĩ, hắn đã nắm vững nguyên lý. Kỳ thật hắn cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Cường độ thân thể và lực lượng cơ thể của hắn không đủ, khiến cho hắn không sao hoàn thành được chiêu thức này.

Song hắn cũng biết rõ tình trạng thân thể của mình. Thân thể của hắn, bất kể là cường độ hay lực lượng cơ thể trên thực tế đã đạt tới một tình trạng rất kinh người, nếu như muốn đột phá thì quả thực rất khó khăn. Trừ phi, hắn lựa chọn từ bỏ con đường của mình mà đi theo con đường vô tạp lưu của Duy A thì may ra mới có thể tiến thêm một bước.

Đây là việc không thể!

Thành thật mà nói, hứng thú của Trần Mộ đối với cảm giác và năng lượng vượt xa ham muốn theo đuổi lực lượng, càng không cần phải nói đến chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể. Hắn chưa từng nghĩ rằng chính mình có một ngày sẽ không còn hứng thú đối với kết cấu năng lượng và những nghiên cứu về cảm giác.

Huống hồ, Tô Lưu Triệt Nhu từng nói qua, việc nâng cao cường độ cảm giác có thể áp chế lục ti trong cơ thể hắn ở một mức độ nhất định.

Chiêu thức này của Duy A đối với hắn rất hấp dẫn, nhưng sự hấp dẫn này còn không đủ để hắn chuyển sang một con đường khác.

Trần Mộ cảm thấy có chút tiếc nuối.

Đây là chiêu thức tinh tế nhất trong các kĩ xảo bằng tay. Nó ẩn chứa những biến hóa hết sức phức tạp. Yêu cầu sự khống chế cực kỳ chính xác, làm cho người khác hoa mắt. Trong chiêu thức này, cơ thể người dường như trở thành một thiết bị phức tạp với độ chính xác cực cao. Có thể hoàn thành được động tác phức tạp như thế, ngay cả Trần Mộ vốn quen với việc khống chế cảm giác một cách tinh vi cũng bị chinh phục.

Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra đối với cao thủ vô tạp lưu mà nói, thân thể của bọn họ giống như cảm giác của tạp tu, tinh tế đến mức không thể nào ngờ tới.

Sự suy sụp của vô tạp lưu có rất nhiều nguyên nhân, Các cao thủ vô tạp lưu không hề thua kém các cao thủ tạp tu, chẳng hạn như Duy A. Nhưng yêu cầu của vô tạp lưu đối với thân thể so với yêu cầu về tố chất cảm giác của tạp tu còn cao hơn. Hơn nữa vô tạp lưu nếu không đạt đến trình độ cao thì rất khó chống lại tạp tu.

Về mặt tính chất Vô tạp lưu và Tạp tu không khác biệt nhiều lắm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng là một bên dựa vào việc khống chế cảm giác và kết cấu năng lượng, còn bên kia dựa vào việc khống chế thân thể của chính mình.

Mặc dù tiếc nuối nhưng Trần Mộ một khi đã lựa chọn con đường cho mình rồi thì hắn cực kỳ kiên định, không hề có một chút do dự.

Hơn nữa một chiêu này của Duy A còn gợi ý cho hắn về rất nhiều thứ. Chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng của cơ thể đã có thể đạt tới tình trạng như thế, nếu như lợi dụng năng lượng đến mô phỏng cơ thể thì có thể đạt đến mức độ nào? Nếu xung quanh không phải là không khí mà là môi trường tràn đầy năng lượng thì sẽ như thế nào?

Bằng lực lượng của thân thể Trần Mộ không thể hoàn thành những khống chế chính xác và tinh tế đó, nhưng nếu như có thể sử dụng cảm giác thì hắn có thể hoàn thành một cách dễ dàng, hắn thậm chí còn thực hiện được tốt hơn thế.

Nó sẽ là một cảnh tượng như thế nào?

Ý nghĩ này làm cho hắn cảm thấy hưng phấn! Nếu như có thể dựa vào ý tưởng này mà chế tạo ra tạp phiến, không biết sẽ khiến cho người khác mong chờ đến mức nào!

Tuy vậy hắn mau chóng tỉnh táo lại, hưng phấn qua đi và thay vào đó là những cười khổ liên tiếp.

Hắn hiện giờ có rất nhiều tạp phiến, Bách biến và Vân toa hắn có thể vận dụng tự nhiên, nhưng ba cái tạp phiến khác là Hoàng kim ngôn tỏa, Song cực lôi cầu tạp, Xà kính hắn còn phải tìm hiểu nhiều hơn nữa, ngoài ra trong Tiết thức liên có nhiều chiến thuật hắn cũng muốn học.

Đây vẫn chỉ là kế hoạch trong thời gian ngắn, trong đoạn thời gian này, nhu cầu tăng lên sức chiến đấu là điều quan trọng nhất đối với hắn.

Nếu xem xét trong thời gian dài mà nói, bên trong thần bí tạp phiến còn có rất nhiều thứ mà hắn còn chưa biết đến. Hắn hiện tại không thể buông lỏng việc rèn luyện cảm giác mỗi ngày, vừa mới đột phá cho nên cảm giác của hắn đang tăng lên với tốc độ rất nhanh. Thời gian này hắn muốn luyện tạp liên tục để củng cố thành quả đột phá.

Tính toán một chút, có thể thấy được là lượng huấn luyện của mình thật sự có chút kinh khủng, Trần Mộ không khỏi có vài phần cảm tạ Duy A. Nếu như không có quá trình luyện tập với Duy A thì thân thể của hắn hiện giờ không thể mạnh mẽ như vậy. Không có một thân thể mạnh mẽ mà muốn hoàn thành khối lượng huấn luyện lớn như thế thì chẳng khác gì người si nói mộng/ một chuyện viển vông..

Ý tưởng này chỉ có thể tạm thời bỏ qua, hiện tại hắn muốn đem tất cả thời gian giành cho các hạng mục huấn luyện tạp tu.

Trong dự định của hắn, Hoàng kim ngôn tỏa và Song cực lôi cầu tạp là tạp phiến công kích chủ yếu của hắn, mà uy lực của chúng rất mạnh mặt khác cũng có thể che dấu thân phận của hắn ở mức độ nào đó
.

Nhưng vô luận là Hoàng kim ngôn tỏa hay Song cực lôi cầu tạp đều không có truyền thừa, điều này có nghĩa là Trần Mộ phải tự mình tìm hiểu cách thức sử dụng. Trong hai cái thì Hoàng kim ngôn tỏa có tiến triển khá lớn, việc tìm hiểu cách sử dụng nó chính là tìm ra mật mã.

Điều này đòi hỏi phải tính toán rất nhiều, nhưng đối với Trần Mộ mà nói thì đây chính là điểm mạnh nhất của hắn.

Sau khi giải mật mã thì biết được âm tiết biến hóa phù hợp với chìa khóa, vì thế hình thành “Ngôn”. Việc này đối với hắn cũng không khó. Trước kia vì truyền thụ cách thức sử dụng Thúc âm cho Lô Tiểu Như, hắn đối với sự biến hóa của âm tiết cũng có những nghiên cứu nhất định.

Đột nhiên hắn nghĩ đến tại sao không chế tạo một cái trù tạp chuyên thực hiện việc tính toán cơ chứ? Như vậy có thể giảm bớt rất nhiều thời gian dành cho việc tính toán.

Điểm mấu chốt nhất trong công việc chính là giải mã, hiện tại hiệu suất của công việc này rất thấp hơn nữa đây là một vấn đề có tính ngẫu nhiên.

Tác dụng của trù tạp không chỉ là để tạo nên các kết cấu tổ hợp sử dụng trong tạp phiến mà nó còn là một công cụ tính toán rất mạnh.

Chính mình trước kia tại sao lại không nghĩ đến điểm này nhỉ? Trần Mộ chán nản vỗ vỗ đầu.

Việc này không nên chậm trễ, nếu như đã nghĩ đến thì cần phải làm ngay. Việc chế tạo trù tạp đối với hắn mà nói cũng không khó khăn lắm, trở ngại lớn nhất là tài liệu. Tài liệu chế tạo trù tạp không phổ biến lắm, chẳng hạn như Hắc cúc bạch thạch, hắn trước đó đã tiêu hao hầu như không còn.

Có lẽ mình nên đi hỏi A Tinh, nàng dù sao cũng là chủ một hãng buôn, tài liệu nắm giữ trong tay hẳn phải nhiều hơn người bình thường rất nhiều.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên chuông phòng huấn luyện vang lên,tiếp theo đó, một màn hình hiện lên, A Tinh xuất hiện ở trên đó.

“Kiều tiên sinh, thật có lỗi khi quấy rầy huấn luyện của ngài. Như đã đề cập với ngài trước đây, một vị trưởng bối trong nhà sắp tới Trát Nhĩ Kiền trợ giúp A Tinh. Lần này tới là em của ông nội A Tinh, ông ấy nghe nói đến danh tiếng của ngài nên hi vọng có thể gặp ngài một chút, không biết khi nào ngài rảnh hay ạ?

A Tinh dè dặt hỏi.

Em của ông nội? Như vậy tuổi của đối phương hẳn là lớn hơn mình rất nhiều, vừa nghĩ đến một ông già trên sáu mươi đến bái phỏng mình, Trần Mộ cảm giác được có chút không tự nhiên.

Hắn trầm ngâm một lát rồi nói:
“Ta cũng đang muốn đi tìm ngươi có chút chuyện, ngươi hãy mời người đó cùng đến đây đi.”

A Tinh mừng rỡ, vội vàng nói :
“Vâng, ngài sẽ ra ngay hay sao? Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị.”

Khi Trần Mộ ra ngoài thì đã có hai nhóm người cung kính đứng ở hai bên cửa phỏng huấn luyện, mà ở cạnh đó A Tinh và một ông lão cũng đang đứng chờ.

- Cổ An Kỳ ra mắt Kiều tiên sinh!
Giọng nói của người này rất lớn, khuôn mặt hồng hào, hắn cung kính hướng về Trần Mộ thi lễ.

Trần Mộ vội vàng đáp lễ :
- Cổ tiên sinh quá khách khí!

Cổ An Kỳ cảm tạ nói :
- Ta nghe A Tinh nói, lần này nếu như không có Kiều tiên sinh, khi ta chạy tới đây hẳn đã xảy ra chuyện xấu. Ta chỉ có một đưa cháu gái, làm sao có thể để nó phải chịu ủy khuất như vậy! Vô luận như thế nào, Kiều tiên sinh ra tay tương trợ, ta thật sự cảm kích vô cùng!

Trần Mộ phất phất tay, thần sắc bình thản nói:
- Tôi làm thuê cho A Tinh tiểu thư, những việc đó là nhiệm vụ mà thôi. Hiện tại Cổ tiên sinh đã tới, hai ngày nữa tôi sẽ rời đi.

- Kiều tiên sinh phải đi rồi sao?
Cổ An Kỳ và A Tinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Trần Mộ lại dứt khoát như vậy.

- Đúng vậy.
Trần Mộ cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, hắn làm sao không biết được ông lão này và A Tinh có chủ ý gì chứ! Không đợi hai người mở miệng, hắn lại nói:
- Vừa lúc có chuyện muốn nhờ A Tinh cô nương hỗ trợ một chút.

A Tinh vội vàng nói:
- Kiều tiên sinh có chuyện gì xin cứ nói, Chỉ cần A Tinh có khả năng, tuyệt không chối từ. truyện được lấy từ website tung hoanh

Trần Mộ gật đầu :
- Ta muốn mua một số tài liệu.

A Tinh thở phào nhẹ nhõm nhưng thần sắc cũng có chút cẩn thận:
- Không biết Kiều tiên sinh muốn mua những tài liệu nào? Ngài cứ cho danh sách, A Tinh sẽ sai người đi chuẩn bị.

- Đành phải làm phiền A Tinh tiểu thư, về giá cả thì cứ tính theo giá thị trường là được.

Trần Mộ móc ra từ trong người một danh sách các tài liệu đưa cho A Tinh. A Tinh hai tay tiếp nhận danh sách, nhìn kĩ một lần, sắc mặt có chút khó xử.

- Có vấn đề gì sao?
Chú ý tới sắc mặt của A Tinh, Trần Mộ lên tiếng hỏi.

A Tinh thành thật nói:
- Không dám giấu Kiều tiên sinh, những tài liệu này đại bộ phận hãng buôn của chúng tôi đều có, nhưng chúng tôi lại không có có hai loại tài liệu Mạc a thạch và Thảo sắc ban trùng.

Nàng nhìn thẳng vào mắt của Trần Mộ, giọng nói của năng vang lên mang theo vài phần bất đắc dĩ:
- Hai loại tài liệu này hết sức quý hiếm, cả Trát Nhĩ Kiền ngoại trừ tập đoàn Nam Tinh là hãng buôn lớn nhất ở đây, không ai có thể mua được hai loại tài liệu này. Hơn nữa bọn họ khó có khả năng bán cho chúng ta.

“Hãng buôn Nam Tinh?” Trần Mộ trầm ngâm: “Ta sẽ gặp bọn họ để mua.”

Vừa lúc, Trần Mộ cũng chuẩn bị sau khi mua xong tài liệu liền lên đường, hắn muốn nhanh chóng đi tới khu vực Đông Thụy. Vì vậy hắn liền nói:
- Những loại tài liệu khác đành phải làm phiền các vị, ta sẽ quay lại lấy. Xin A Tinh tính toán phí tổn dùm cho.

A Tinh lắc đầu:
- Ngoài hai loại tài liệu này, những thứ khác đều bình thường, không đáng bao nhiêu, coi như là một chút thành ý của A Tinh, xin Kiều tiên sinh không nên từ chối.

“Đa tạ A Tinh tiểu thư.” Trần Mộ đứng dậy rồi nói tiếp:
“Xin A Tinh tiểu thứ cho người dẫn ta đến hãng buôn Nam Tinh một chuyến.”

A Tinh đột nhiên cười:
- Không cần người khác, ta mang Kiều tiên sinh đi là được.

Tay nàng lơ đãng đụng tới khăn che mặt. Chiếc khăn vốn luôn che khuôn mặt của nàng từ trước đến giờ bỗng nhiên rơi xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá.

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-394-Yzfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận