Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 416: Chỉnh đốn
Nguồn: TTV
“Yến Bạch, ngươi không suy nghĩ kỹ một chút sao?” Chi Liên phu nhân than nhẹ một tiếng. Giải Yến Bạch trước đây tại trường học cũng không được coi trọng, nếu như không phải có quan hệ với Mễ Hạ Thanh không tồi thì tình cảnh của hắn trong trường cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ chuyện hắn tiếp nhận luyện tập truyền thừa mà xét, Yên Chi Hồng chẳng qua chỉ là một truyền thừa rất bình thường.
Kì thật Chi Liên phu nhân đối với cái gọi là truyền thừa chính thống của phủ chủ có sự không đồng tình. Chỉ là trước kia mấy người Tiếu Nguyên đều ở đây nên không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng hiện tại, Tiếu Nguyên cùng Mễ Hạ Thanh đều đã chết, phủ chủ già nua thất bại, Trung Đạt Thư Phủ bỗng chốc lâm vào tình cảnh nguy cơ tứ bề.
Điều này tất nhiên là bởi vì gã đáng chết Đường Hàm Phái, nhưng chuyện này và phương thức bồi dưỡng của phủ chủ có quan hệ trực tiếp. Trước kia, nói đến kẻ bảo thủ, mọi người đều nghĩ đến đó là Tinh Viện hoặc Khổ Tịch tự đầu tiên, kì thật chân chính bảo thủ nhất lại là Trung Đạt Thư Phủ. Chỉ là mỗi thế hệ Thư Phủ đều bồi dưỡng ra vài thiên tài nên mới có thể che giấu được khuyết điểm này.
Chi Liên phu nhân tin tưởng, Giải Yến Bạch có cảm tình sâu nặng với Thư phủ, phần tình cảm này đủ làm cho hắn chủ động nguyện ý đứng ra trợ giúp Thư Phủ vượt qua ải khó khăn. Nhưng do năm xưa tại Thư Phủ không được coi trọng khiến cho trong lòng hắn có một mối phẫn hận, đại khái là vì thế nên hắn mới cự tuyệt đảm nhiệm chức vị tân phủ chủ cũng nên. Chi Liên phu nhân nghĩ thầm.
Giải Yến Bạch vẫn kiên định lắc đầu như cũ: “Phu nhân không cần khuyên Yến Bạch nữa”.
Chi Liên phu nhân đột nhiên nghĩ tới một nhân vật, nhất thời trong lòng bình tĩnh lại. Sư phụ truyền thụ Yên Chi Hồng cho Giải Yến Bạch còn đang ở trong Thư Phủ, đến thời điểm ngại gì mà không mời nàng ta tới khuyên bảo?
Nghĩ đến điều này, Chi Liên phu nhân cảm thấy không còn vướng bận nữa, liền chuyển đề tài: “Yến Bạch tính toán chuyện tiếp theo thế nào? Có quay về Thư Phủ không?”
Giải Yến Bạch trầm ngâm nói:“Lần trước ngài đề cập Sương Nguyệt Hàn Châu đang chuẩn bị sự kiện gì đó rất quan trọng, ta tính tới đó xem một chút”.
Chi Liên phu nhân sửng sốt:“Ngươi muốn đi Sương Nguyệt Hàn Châu?”
“Vâng” Giải Yến Bạch khẳng khái gật đầu, mạnh mẽ nói: “Nếu như tình báo là thật, vậy hẳn là lúc này khu Thiên Đông Lý phong vân biến ảo, anh hùng tụ tập. Chuyện lớn như vậy nếu bỏ lỡ thì thực sự đáng tiếc.”
Chứng kiến thần thái kiên quyết của Giải Yến Bạch, phu nhân biết sức ảnh hưởng của mình đối với hắn là có hạn. Chi Liên phu nhân chỉ nói: “Có cần mang thêm mấy người đi cùng không? Như vậy ta cũng an tâm hơn một chút.”
Giải Yến Bạch cười cười:“Phu nhân xin yên tâm. Yến Bạch cũng không phải loại hữu dũng vô mưu. Nhiều người ngược lại có điều không tiện, càng dễ dàng bị người ta phát hiện. Chi bằng ta đi một mình, tiến thoái đều dễ dàng hơn một chút.”
Chi Liên phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng gật đầu: “Cũng tốt. Bất quá nếu ngươi đi khu Thiên Đông Lý, giúp ta chú ý một người.”
“A?” Giải Yến Bạch có chút kinh ngạc: “Người nào vậy?”
“Ngươi chú ý một chút một tạp tu tên là Kiều Nguyên. Song Cực tạp trong tay hắn. Còn nhớ rõ Song Cực tạp chứ? Trước kia ta từng nói với ngươi rồi đó.” Chi Liên phu nhân giải thích.
“Song Cực tạp?” Giải Yến Bạch hơi suy nghĩ một chút liền nhớ ra: “Chính là hình mẫu mà tạp phiến 007 bắt chước theo sao? Phu nhân hình như từng nói qua Song Cực tạp là do một vị tiền bối trong phủ chế tạo ra.”
“Không sai, đó chính là Song Cực tạp.” Chi Liên phu nhân trên mặt mang chút nghi hoặc: “Ta vốn tưởng rằng Song Cực tạp nằm trong tay vị chế tạp sư chế tạo dãy số tạp phiến. Không ngờ nó lại nằm trong tay tên Kiều Nguyên. Thật sự là kỳ quái, không biết vị chế tạp sư kia chế ra 007 như thế nào?”
“Kiều Nguyên..” Giải Yến Bạch lẩm nhẩm cái tên này. Mấy ngày nay hắn nhàn nhã ở trong phòng, trận đại chiến kia hắn cũng xem. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai tạp phiến Kiều Nguyên sử dụng kia là Song Cực tạp. Giờ ngẫm lại xem ra cùng với biểu hiện của 007 có vài phần tương tự”.
Kiều Nguyên lấy một chọi hai, dũng khí và quyết tâm như vậy rất hợp khẩu vị với tính cách của Giải Yến Bạch. Cho nên khi nghe Chi Liên Phu nhân dặn dò chú ý tới người này, nhất thời khiến vẻ mặt hắn toát ra vài phần hứng thú.
“Nếu như có thể, tốt nhất đem nó mang trở về.” Do dự một chút, Chi Liên phu nhân nói thêm.
Giải Yến Bạch trong miệng ‘A’ một tiếng, lòng thầm không cho là đúng. Trung Đạt Thư Phủ truyền thừa còn ít ư? Song Cực tạp đúng là một tạp phiến tốt, nhưng Trung Đạt Thư Phủ không thiếu những tạp phiến truyền thừa tốt như thế, mà cái thiếu chính là cách thức mở truyền thừa.
Thông qua một số hành động mới đây của Chi Liên phu nhân hắn cũng hiểu được một ít. Hiện tại Trung Đạt Thư Phủ mới vừa được kéo trở về từ vực sâu, lại trải qua một hồi đại sỉ nhục trước nay chưa từng có khiến người người khao khát đua tranh học tập. Chi Liên Phu nhân mở ra một bộ phận truyền thừa cao cấp càng khiến cho những đệ tử cầu tiến thêm ham muốn.
Hiện tại Trung Đạt Thư Phủ so với đoạn thời gian trước khác nhau như hai thời đại độc lập.
Chỉ là, Giải yến Bạch cho rằng Trung Đạt Thư Phủ có số tích lũy tạp phiến cùng truyền thừa đã đạt tới mức kinh người, hoàn toàn không cần đỏ mắt tham làm tạp phiến trên tay kẻ khác. Tốt hơn hết là kết giao với đối phương thì sẽ được lợi hơn nhiều. Nhưng hắn cũng biết, có rất nhiều người trong Thư Phủ không chịu đựng được việc tạp phiến cùng truyền thừa của Thư Phủ thất lạc ra bên ngoài.
Còn về phần hắn, đối với điều này cũng không có cảm giác gì nhiều lắm.
Tên Kiều Nguyên kia nếu như không phải là người xấu thì xem ra rất đáng kết giao bằng hữu, trong lòng hắn thầm nghĩ.
Mấy người Trần Mộ mang mặt nạ đi vào thành phố trước mặt. Cách Lý Phân chỉ là một thành phố trung cấp bình thường, đây cũng là thành phố mà đoàn người Trần Mộ bôn ba hơn ba mươi ngày mới gặp được. Kẻ theo dõi thần bí phía sau vẫn đi theo, như âm hồn bất tán khiến Duy A cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy.
Kẻ theo dõi thần bí kia đi theo bọn họ mãi cho đến khi bọn tới gần Cách Lý Phân thì thôi. Cái loại cảm giác đang bị theo dõi biến mất, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng cũng làm cho mọi người nhất tề thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay, thần kinh mỗi người đều căng thẳng. Trừ Duy A vẫn còn tương đối bình tĩnh, Tang Hàn Thủy quả thực ngay cả tâm trạng khóc cũng đều không có, còn tiểu Bộ mặc vẫn cố chịu đựng.
Mặt nạ là tiểu Bộ Mặc lặng lẽ chạy vào thành mua. Đây là do Ba Cách Nội Nhĩ đề nghị.
Ăn theo trận chiến lần trước lưu truyền, việc đeo mặt nạ thoáng cái trở nên thịnh hành. Ngoài dạng mặt nạ màu bạc có kiểu dáng giống như Văn đeo, còn có loại mặt nạ thô kệch bằng đồng. Xem ra nếu ngươi không đeo mặt nạ thì không giống với mọi người bình thường trên đường.
Nhất là những tạp tu trẻ tuổi càng ưa chuộng sử dụng mặt nạ. Rất nhiều cửa hàng chuyên mặt nạ ào ào khai trương, mà những kiểu mặt nạ mới mẻ độc đáo cũng trở thành một phong cách mới của dân thành phố. Lúc này, mang mặt nạ vào thành không làm cho ai chú ý.
Đoàn người đi vào Cách Lý Phân , đầu tiên thuê một điều dưỡng nghi. Thương thế trên người Trần Mộ còn chưa khỏi hẳn nhưng hắn đã có thể vận dụng cảm giác. Ngoài dự tính của hắn chính là phạm vi cảm giác xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng nhỏ. Tới giai đoạn này của hắn, cảm giác có thể tăng trưởng được là cực kỳ khó khăn.
Quả nhiên là qua thực chiến mới dễ dàng tiến bộ.
Dọc đường đi, hắn không ngừng nghĩ lại và tổng kết lần chiến đấu này. Đối với giải thích về Song Cực tạp cũng thêm phần thuần thục. Nhưng đó không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn.
Trước kia việc hắn sử dụng cảm giác của bản thân so với các tạp tu khác sử dụng cảm giác không có sự khác biệt về chất.
Nhưng lần này trong quá trình đối kháng cùng với Cận Âm, hắn sử dụng độ mẫn cảm đối với vật thực, nắm chắc hoàn toàn từng tia khí lưu biến hóa trong Tiêm Vân Bạo, rồi thành lập mô hình trong đầu, tìm ra được nhược điểm của đối phương. Mặc dù chưa hoàn toàn thành công, nhưng không nghi ngờ gì Trần Mộ đã mở ra một cánh cửa cấp độ mới.
Chiến đấu như thế nào? Đây vẫn là vấn đề phức tạp nhất của Trần Mộ, đến bây giờ hắn so với trước kia đã lợi hại hơn nhiều, nhưng xét về thủ đoạn chiến đấu thì hắn bị hạn chế rất lớn. Kỹ xảo chiến đấu của hắn phần lớn là học từ Duy A. Nữ ma quỷ mặc dù cùng hắn tiếp xúc một thời gian không dài nhưng cũng tạo ảnh hưởng khá lớn, còn những thứ Mã Khả Duy Đặc truyền thụ cho hắn là nền tảng.
Hắn không thiếu sự linh hoạt cơ biến, song thủy chung vẫn chưa tìm được cốt lõi của cáh thức chiến đấu, chưa tìm ra được phương thức chiến đấu thích hợp nhất cho bản thân.
Lúc này dường như hắn đã nắm được một vài yếu tố rất quan trọng. nguồn tunghoanh.com
Song, cái gã như âm hồn bất tán đáng chết ghét bám theo, đã khiến cho hắn mấy ngày qua không thể chuyên tâm đầu nhập vào suy nghĩ được.
Cũng may đã có phương hướng, chỉ cần không ngừng cố gắng thì sẽ nhận được hiệu quả.
Ngâm mình trong dưỡng nghi dịch, nhìn tiểu Bộ Mặc chảy mồ hôi như mưa, xem ra cuộc sống gần đâu có vẻ trở nên nhiều thú vị.
Chỉ mất 7 ngày, Trần Mộ đã cảm thấy toàn thân biến đổi hoàn toàn, giống như là có một thân thể mới. Mấy ngày tiếp theo, cảm giác mệt nhọc không cánh mà bay, toàn thân trên dưới hết sức thoải mái, chỉ cần vận lực nhẹ một chút liền cảm thấy trong cơ nhục truyền đến cảm giác lực lượng cường đại.
Trần Mộ có chút kinh ngạc, xem ra thân thể của mình so với trước kia mạnh mẽ thêm nhiều. Tiểu Bộ mặc đứng ở bên hâm mộ nhìn Trần Mộ. Bởi nguyên nhân tuổi tác, thân thể hắn còn đang phát triển, còn phải thêm vài năm nữa.
Khi Trần Mộ đem chuyện này hỏi Duy A, mặt Duy A tỏ vẻ đương nhiên: “Điều này cũng không kỳ quái, ngươi đã đột phá cực hạn thân thể, sau khi khôi phục tự nhiên sẽ tiến bộ.”
Trần Mộ trong lòng thầm động: “Nếu nói như vậy, có thể lợi dụng điều đó lặp đi lặp lại để tiến hành đột phá sao?”
Duy A gật đầu: “Có phương pháp kiểu này, tỷ lệ tử vong cũng không vượt quá 80%. Ngươi có muốn thử không?”
Trần Mộ toát mồ hôi lạnh ròng ròng, tỷ lệ tử vong trên 80%..
Hắn vội vàng lắc đầu. Ánh mắt Duy A lập tức chuyển sang tiểu Bộ Mặc đang đứng một bên. Tiểu Bộ Mặc cũng đầu đầy mồ hôi, liều mạng lắc đầu, trong miệng nói: “Không, không, ta muốn luyện tập như bây giờ. Như bây giờ rất tốt rồi, thực sự đấy!”.
Ánh mắt Duy A dời qua người Tang Hàn Thủy. Tang Hàn Thủy thiếu chút nữa đã bất tỉnh, khua tay liên tục tựa như tạo thành cả tàn ảnh, hoảng sợ vô cùng: “Ta là tạp tu… tạp tu… không chuẩn bị đổi nghề đâu.”
Ba người hoảng hốt chạy tứ tán.
Thân thể đã khổi phục, vô luận là lực lượng hay cảm giác đều có tiến bộ. Trần Mộ phải mất một ít thời gian để tập làm quen với lực lượng cùng cảm giác mới phát sinh này. Nếu như không quen thuộc, có thể ví tựa như một đứa bé cầm đại đao, không chỉ không thể giết chết địch nhân, ngược lại đối với bản thân cũng có thể gây ra nguy hiểm.
Mà biện pháp thích ứng nhanh chóng tốt nhất là đối chiến với Duy A.
Đối mặt với áp lực kinh khủng của Duy A có thể làm cho lực lượng của Trần Mộ tập trung cao độ, như vậy sẽ tạo ra hiệu suất huấn luyện cực cao. Từ góc độ bồi luyện mà nói, Duy A có thể xưng hiệu là bồi luyện chuyên nghiệp.
Hiệu quả đích xác rất tốt, chỉ là tình hình sẽ có chút thê thảm bất nhẫn. Tang Hàn Thủy mấy ngày nay vẫn sợ khiếp vía, từ phòng huấn luyện vang lên không dứt những tiếng kêu thảm, không lúc nào không nhắc nhở hắn rằng hắn đang nằm trong tay một đám phi nhân loại.
Tang Hàn Thủy thậm chí còn có ý nghĩ: “May mắn thay bọn họ không ăn thịt người!”
Chuyên tâm huấn luyện khiến Trần Mộ cực kỳ thích thú, chỉ tiếc là không có quá nhiều thời gian cho hắn tiêu xài phung phí.
Đóa hoa màu xanh tựa như một hình xăm trên cổ tay hắn càng ngày càng thêm xanh biếc kiều diễm, khiến cho trong lòng Trần Mộ thêm phần run sợ.