Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 420: Đề nghị của Thái Thúc Thành
Nguồn: TTV
Linh Nhi dừng tay, nàng có chút tò mò đối với đám người đeo mặt nạ cổ quái này. Thái Thúc Anh nghiêng đầu nhìn bốn người, nàng cũng rất muốn biết mục đích của bọn họ.
Ánh mắt của Tàng Hàn Thủy nhìn vào Trần Mộ, nơi này không đến lượt hắn nói chuyện. trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, dù thế nào thì Kiều Nguyên cũng không phải loại người dễ dàng đáp ứng tới nhà người khác làm khách. Hai người Duy A cùng Tiểu Bộ Mặc ngay cả đầu đều không ngẩng lên, hai người đều nghĩ – loại vấn đề này quẳng cho Trần Mộ đi.
Vì vậy, ánh mắt mọi người tập trung vào Trần Mộ một lần nữa.
Vốn hắn còn muốn ngẫm lại trả lời thế nào, nhưng mà Thái Thúc Thành hỏi thẳng nên hắn cũng trả lời thẳng: “Ta tìm đến quý gia chủ Thái Thúc Dong có việc thương lượng.”
Thái Thúc Thành há to mồm ngơ ngác nhìn Trần Mộ, Thái Thúc Anh choáng váng còn Linh nhi cũng không tránh khỏi lộ vẻ mặt quái dị.
Thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, một kẻ không nhạy bén như Trần Mộ cũng cảm giác ra có chỗ không bình thường. Hắn không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng cũng không bối rối mà trầm tĩnh hỏi.
“Ôi! Có gì không bình thường sao?”
Trên mặt Thái Thúc Thành rất nhanh khôi phục bình thường, có chút bó tay cười nói:
“Không phải ta muốn làm khó xử huynh đệ, nhưng ngay cả ta cũng không gặp phụ thân bốn tháng rưỡi rồi.”
“Tại sao?”
Trần Mộ có một chút khó hiểu.
Thái Thúc Thành thản nhiên nói:
“Thái thúc gia chúng ta là một gia tộc lâu đời, có một vài quy củ tương đối kỳ quái. Còn nữa, cái đó liên quan tới gia chủ truyền thừa. gia chủ Thái Thúc Gia cũng không phải theo tuổi tác lớn nhỏ, sau khi trưởng thành mỗi đứa con của gia chủ đều được trao quyền tiếp quản một sản nghiệp của gia tộc, ai biểu hiện tốt nhất thì có nhiều khả năng trở thành gia chủ đời tiếp theo nhất.”
“A.”
Trần Mộ gật đầu, nhưng mà hắn còn không nghĩ tới, cái đó và yêu cầu của mình có gì liên quan.
“Vì rèn luyện chúng ta, ông cụ không chỉ không trợ giúp chúng ta còn cấm thân thích trợ giúp chúng ta dưới mọi hình thức, ngay cả việc trở về Tâm Thượng Hoa Viên, cứ nửa năm chúng ta mới có thể quay về một lần, chỉ lúc đó, người nào trong chúng ta có biểu hiện tốt nhất mới có khả năng gặp ông cụ. Ngày thường, chúng ta không có quyền lợi liên lạc với gia tộc. Mọi việc đều phải dựa vào chính mình.”
Trần Mộ tương đối giật mình, xưa nay hắn không có thiện cảm đối với thế gia. Cũng không nghĩ tới một đệ tử thế gia lại phải đối mặt với cạnh tranh tàn khốc như vậy.
Thái Thúc Thành nói hời hợt:
“Người thắng làm gia chủ đời kế tiếp. Mà những người khác nếu không được tân gia chủ tín nhiệm để tiến vào trưởng lão hội, thì chỉ có thể trông coi một phần sản nghiệp kia. Dần dần biến thành nhánh phụ của Thái Thúc gia.”
Tới đây, hắn tỏ vẻ đầy áy náy nói với Trần Mộ:
“Còn 1 tháng rưỡi nữa là tới thời gian chúng ta tiến vào Tâm Thượng Hoa Viên. Với lại.
Hắn cười khổ nói tiếp:
- Cho dù trở lại Tâm Thượng Hoa Viên thì ta cũng không thể đảm bảo mình có thể gặp được ông cụ, càng đừng nói tới việc đề cử người anh em.”
Trần Mộ im lặng. hắn không nghĩ tới chuyện này bỗng chốc trở nên phiền toái như vậy.
Linh nhi ở bên cũng đồng cảm. Nàng cúi đầu, không biết nghĩ gì. Thái Thúc Anh bĩu môi, nếu như chú ý lắng nghe thì sẽ thấy dường như nàng đang oán giận điều gì đó.
Tang Hàn Thủy không khỏi nhíu mày, lộ vẻ không vui. Hắn là người thông minh, tự nhiên biết nhiều tin tức, lúc này chỉ có một con đường đi theo Kiều Nguyên. Nói cách khác, tương lai vinh quang hay nhục nhã của hắn đã hoàn toàn buộc vào cùng với Trần Mộ.
So với gia tộc giàu có thành danh hiển hách khác, hắn chưa từng nghe một lần Thái Thúc Gia. Một tiểu gia tộc không có danh tiếng như vậy lại cũng dám kiêu ngạo như thế? Xếp tên thứ 50 trên Hắc tuyến tinh bảng, dù là ở Sương Nguyệt Hàn Châu cũng là nhân vật hàng đầu, Thái Thúc gia cũng không quá biết điều rồi.
Hắn hừ lạnh một tiếng.
Tiếng hừ lạnh của Tang Hàn Thủy làm bầu không khí trở nên khẩn trương. Trong mắt Thái Thúc Anh lộ vẻ căng thẳng, uy phong của Tang Hàn Thủy nàng đã gặp rồi, ngay cả An Kỳ đều âm thầm khen hắn lợi hại hơn Ma Hổ! Mà Ma Hổ là đệ nhất cao thủ trong đám thủ hạ của Thái Thúc Thành, đảm nhiệm chức tổng quản hộ vệ.
Thái Thúc Thành cười hì hì, nhìn không ra một chút mất tự nhiên nào, dường như không nghe thấy tiếng hừ của Tang Hàn Thủy.
Vị thủ lĩnh bên cạnh Linh Nhi cũng nhìn chăm chú Tang Hàn Thủy. Có thể ở loại trường hợp này biểu lộ ra thái độ kiêu ngạo như vậy, tuyệt không phải hạng người vô danh.
Lúc này Linh Nhi đứng ra giảng hòa, thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe:
“Vị tiên sinh này xin chớ để ý. Thành thúc thúc cũng không nói quá, không chỉ có Thái Thúc gia như vậy mà Tương gia của chúng ta cũng giống thế. Mấy vị lai lịch bất phàm, sao không nói ra thân phận trước, ta nghĩ lúc đó Thành thúc thúc cũng không phải không có biện pháp.”
Nàng sớm cảm thấy tò mò với thân phận của mấy người.
“Thân phận của ta, khi gặp quý gia chủ tự nhiên sẽ cho biết.”
Trần Mộ lắc đầu, từ chối đề nghị của Linh Nhi.
Thực ra hắn cũng muốn lợi dụng thân phận Kiều Nguyên. Như vậy thì tương đối thuận lợi gặp Thái Thúc Dong, nhưng cũng từ đó chắc chắn bại lộ sự tồn tại của Duy A cùng tiểu Bộ Mặc.
Huống hồ, Pháp Á hận không chém mình làm nghìn mảnh, Thái Thúc Dong biết thân phận của mình cũng không sao, nhưng nếu để nhiều người biết rồi tiết lộ ra ngoài, chính là rất phiền phức. Pháp Á dù bị Sương Nguyệt Hàn Châu đả kích mạnh mẽ nhưng lực lượng ngầm vẫn không thể khinh thường. Hơn nữa chính mình từ chối trợ giúp Sương Nguyệt Hàn Châu, Sương Nguyệt Hàn Châu có ý kiến gì hay không còn rất khó nói.
Trần Mộ không khỏi cười khổ, thật vất vả kiếm được chút thanh danh, bây giờ lại phát hiện dường như lúc này còn không có biện pháp phát huy ra giá trị của nó. Mặc dù tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là do Pháp Á phu nhân muốn trả thù mình, nhưng nếu như lại lập lại một lần, hắn vẫn lựa chọn như cũ.
Có một số việc nếu như không làm, mình sẽ hối hận cả đời.
Chuyện có chút phiền phức, nhưng mà nếu đã tới Thái Thúc gia, đương nhiên hắn không rời đi. Hình xăm xanh biếc trên tay nhắc nhở hắn tình cảnh của mình.
“Thành tiên sinh có đề nghị gì sao?”
Trần Mộ thản nhiên hỏi. Dùng vũ lực cướp lấy là khó có khả năng, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, kim ban nhuyễn dịch khuẩn nhất định để trong Tâm Thượng Hoa Viên. Muốn trà trộn vào đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa còn không nhắc tới hắn không biết nó đặt ở nơi nào.
Mọi người không nghĩ tới đến lúc này mà Trần Mộ còn không chịu lộ ra thân phận, trong lòng họ càng nghi hoặc. Mà ngay cả Tang Hàn Thủy cũng không hiểu được, vì sao Trần Mộ làm như vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần Trần Mộ báo tên, gặp Thái Thúc Dong là chuyện quá đơn giản.
Thái Thúc Thành liếc nhìn Trần Mộ, rồi trầm ngâm nói:
“Không biết người anh em am hiểu cái gì?’
Trần Mộ điềm tĩnh nói: “Chiến đấu coi như không kém.”
Tang Hàn Thủy đứng bên nghe vậy trợn tròn mắt, như vậy mà gọi là không kém sao? Vậy mình tính là gì?
Thái Thúc Thành đột nhiên hỏi:
“Vậy người anh em cảm thấy thủ hạ hộ vệ của ta thế nào?”
“Hết sức kém cỏi.”
Trần Mộ đánh giá không một chút khách sáo gì, những hộ này để lại cho hắn ấn tượng cực xấu.
Thái Thúc Thành không để ý chút nào, cười khẽ rồi nói:
“Vẫn xin người anh em bình vài câu.”
Lời này mang ý kiểm tra, Trần Một bình tĩnh trả lời:
“Không có ý chí, không có kỷ luật, chia rẽ, là đám ô hợp.”
Linh Nhi ở bên che miệng cười khẽ không ngừng. Vị thủ lĩnh bên cạnh cũng lộ ý cười. Không để chút thể diện, trực tiếp phê phán hộ vệ của đối phương. Người này nói thật thẳng thắn.
“Nói đúng lắm!”
Thái Thúc Thành vỗ tay than thở:
“Ta bỏ nhiều tiền như vậy nuôi một nhóm phế vật, thật sự là thất bại. Ta có một đề nghị, không biết ý của người anh em thế nào?”
“Đề nghị gì?”
“Người anh em giúp ta thi đấu đối kháng ở thành phố Đông Thụêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần tiến vào hàng ngũ tứ cường. Nếu như người anh em làm được, ta tin rằng có thể trong vòng một tháng rưỡi giúp người anh em gặp lão gia tử. về phần tại sao người anh em tìm ông cụ, ta cũng không quản. Thấy thế nào?”
Thái Thúc Thành cười dài nói.
“Thi đấu đối kháng ở thành phố Đông Thụy?”
Thái Thúc Thành giải thích:
“Ở Thành phố Đông Thụy thị, thế gia đệ tử như chúng ta nhiều không đếm xuể. Mỗi năm chúng ta tổ chức một lần thi đấu đối kháng. Đối kháng chia làm đoàn chiến cùng cá nhân. Về đoàn chiến, mỗi đội gồm bốn mươi tạp tu tạo thành, cảm giác cường độ của tạp tu không vượt quá lục cấp. Mà cá nhân chiến lại không có yêu cầu gì. Đánh giá cuối cùng sẽ tổng hợp 2 hạng mục để tính.”
Trần Mộ nhất thời sáng tỏ, cái gọi là thi đấu đối kháng chính là đánh giá phương diện vũ lực trong tay các thế gia đệ tử. Các thế gia tốn nhiều tâm tư bồi dưỡng các đệ tử, các đệ tử được bồi dưỡng ra từ chế độ cạnh tranh như vậy chẳng trách có thể cán đáng một phương.
Thái Thúc Thành bổ sung một câu:
“Đơn chiến cũng không yêu cầu công khai thân phận.”
Hắn nhìn ra dường như Trần Mộ không muốn công khai thân phận.
“Được rồi!”
Trần Mộ gật đầu:
“Nhưng người là ta chọn, ngài không thể can thiệp tới việc của ta.
“Không vấn đề.”
Thái Thúc Thành cười rất vui vẻ: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Từ giờ trở đi, người toàn quyền lãnh đạo tất cả hộ vệ, kể cả Ma Hổ cũng nghe người điều khiển.”
Thái Thúc Anh cùng Linh Nhi đều kinh ngạc nhìn Thái Thúc Thành, các nàng không rõ tại sao hắn lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một người vừa mới gặp, lại không rõ lai lịch.
Trần Mộ không biết thi đối kháng là cái gì nhưng các nàng hiểu được tầm quan trọng của nó. Thành tích thi đối kháng trực tiếp ảnh hưởng tới đánh giá đối với Thái Thúc Thành năm nay, cũng ảnh hưởng tới địa vị của hắn trong Thái Thúc gia sau này.
Hắn sao có thể dễ dàng đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một người không quen biết chứ?
“Tốt!”
Trần Mộ đứng dậy:
“Vậy thì bắt đầu đi.”
Trong mắt Thái Thúc Thành thoáng hiện vẻ hâm mộ, loại tác phong sấm rung chớp giật này hắn rất thích. Cũng từ phương diện này cho thấy đối phương là người có bản lĩnh cho nên không sợ sệt chút nào.
“An Kỳ, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách hậu cần cho vị tiên sinh này. Hắn cần cái gì, ngươi cung cấp cái đó. Không giải quyết được thì tìm ta.”
Thái Thúc Thành cũng là người quyết đoán. Hắn dặn dò xong thì chợt nghĩ tới cái gì đó: “Anh nhi, ngươi cũng đi theo An Kỳ, học hỏi thêm, không nên mỗi ngày đều chỉ nghịch ngợm.”
Thái Thúc Anh lè lưỡi.
Linh Nhi đột nhiên mở miệng:
“Thành thúc thúc. Linh nhi cũng muốn đi theo xem một chút.”
Thái Thúc Thành không nhịn được cười:
“Trên phương diện này nhà các cháu còn mạnh hơn gia tộc chúng ta nhiều. Nếu các cháu thấy hứng thú thì có thể đi. Tuy nhiên, cháu phải giúp ta trông nom Anh nhi, không cho nó nghịch ngợm”
Phụ thân của Linh Nhi có tình cảm thân thiết cùng với Thái Thúc Thành, cũng là đồng minh quan trọng nhất của hắn.
Thái Thúc Anh nghe vậy, không vừa lòng làm mặt quỷ với phụ thân.
Thấy bọn họ đã nói xong, Trần Mộ Liền mở miệng:
“Đi thôi.”
Đám người An Kỳ vội đi theo hắn.
Chốc lát, trong phòng chỉ còn lại một mình Thái Thúc Thành.
Hắn ngơ ngác ngồi tại chỗ, tay nắm chặt chén trà cạn, suy nghĩ say sưa.
Năm nay, là năm quan trọng nhất để tranh đoạt vị trí gia chủ! Hắn nghĩ tới tin tức mà trưởng lão vừa lén đưa tới, trong lòng sôi sục không ngừng. Lúc này không thử chỉ sợ sau này không có cơ hội.