Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 422: Danh hiệu Bạch tổng quản
Nguồn: TTV
Bên người Trần Mộ chỉ còn lại đám Duy A.
“Ngươi không cảm thấy như vậy rất chậm sao?” Duy A rõ ràng lo ngại Trần Mộ làm vậy là không có hiệu suất.
Tang Hàn Thủy muốn bước đi rời xa hai người này một chút. Đề tài nguy hiểm như vậy, mình không nghe mới là tốt. Nhưng, Duy A chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, hắn mới bước được nửa bước đã khựng lại.
Trần Mộ bất đắc dĩ nói: “Tạm thời ta chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Chúng ta không biết ở chỗ nào, bằng không còn có thể cướp lấy. Chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp liên lạc Thái Thúc Dong, mà ta cũng không cho rằng Thái Thúc Thành biết nó.”
Hắn nhìn ra được, địa vị của Thái Thúc Thành trong Thái Thúc gia cũng không cao. Vật trân quý như Kim Ban Nhuyễn Dịch khuẩn chắc chắn là được giữ bí mật tuyệt đối.
Tang Hàn Thủy ở bên do dự một chút, những vẫn cắn răng đề nghị: “Hay là, chúng ta cứ bắt cóc Thái Thúc Thành. Thái Thúc Thành dù địa vị không cao, nhưng dù sao cũng là con trai của Thái Thúc Dong. Dù không thể từ Thái Thúc Dong lấy được thứ các ngươi muốn, nhưng gặp mặt Thái Thúc Dong chắc không thành vấn đề.”
“Bắt cóc..” Trần Mộ suy ngẫm đề nghị của Tang Hàn Thủy. Xét về tính khả thi, phương án của Tang Hàn Thủy là hiệu quả nhất không nghi ngờ, nhưng cũng rất có khả năng khiến mọi chuyện không ổn. Gia tộc lâu đời như Thái Thúc gia thường thường cực coi trọng sĩ diện, loại hành vi cực đoan này là một loại khiêu khích với bọn họ.
Nếu đã tới Đông Thụy, chạm được tới Thái Thúc gia tộc, hẳn là nên kiên nhẫn một chút. Thủ đoạn kịch liệt như thế, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên sử dụng.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua đóa hoa xanh biếc trên cổ tay. Mấy ngày nay nó không có phát sinh biến hóa rõ rệt, điều này làm Trần Mộ cũng an tâm một chút. Nhưng, gợi ý của Tang Hàn Thủy làm hắn nảy sinh một ý nghĩ mới.
Thấy Trần Mộ suy ngẫm, Duy A mang tiểu Bộ Mặc tới phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện thể lực có rất nhiều trang bị tiên tiến, điều này làm Bộ Mặc hết sức hưng phấn. Hắn chưa từng gặp qua các thiết bị này, hắn cảm giác vô cùng thần kỳ.
Mà Tang Hàn Thủy thì thành thật đứng bên Trần Mộ. So với Duy A, Trần Mộ quả thật ôn hòa hơn nhiều.
Chỉ có mười hai tạp tu hoàn thành năm mươi lần huấn luyện. những người còn lại đều không hoàn thành, vì vậy, bọn họ không có cơm tối. hơn nữa, vì phòng ngừa bọn họ đi mua thực phẩm ngoài, tất cả bọn họ đều bị yêu cầu ở lại khu huấn luyện qua đêm.
Tạp tu không hoàn thành, đỏ mắt nhìn mười hai tên tạp tu vô cùng hạnh phúc ăn bữa cơm thịnh soạn. Bọn họ lần đầu chịu khổ như vậy, lại là giận mà không dám nói gì. Ma Hổ là tấm gương tốt nhất. nghe nói Ma Hổ tới giờ vẫn hôn mê, không có tỉnh lại, điều này cũng làm đám tạp tu tim đập nhanh hơn.
Bọn họ đều nhất trí cấp cho mấy người Trần Mộ danh hiệu. Trần Mộ gọi là ‘Bạch tổng quản’, mà Tang Hàn Thủy gọi là ‘Đả Thủ’, Duy A hiệu là ‘Hắc Quỷ’, tiểu Bộ Mặc thì là ‘tiểu Hầu Tử’.
A Nặc Cơ là một trong số tạp tu hoàn thành huấn luyện, hắn vừa mới ăn no, đang nhỏ giọng nói chuyện với đồng bạn.
“Bạch tổng quản thật ngoan độc, cuộc sống sau này của chúng ta chỉ sợ không tốt rồi.” A Nặc Cơ nói lớn.
Bạn hắn Lạp Phỉ Nhĩ cũng lầm bầm: “Không biết Bạch tổng quản lai lịch thế nào? Còn ‘Đả Thủ’ kia nữa, tuyệt đối là cao thủ! Ma Hổ không chịu nổi một chiêu.”
“Đúng vậy, ta cũng không muốn mỗi ngày phải lo sợ. Thật nhớ cuộc sống trước kia, mỗi ngày không cần làm gì, có thể lĩnh lương. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục quả quá nhanh, ta đã cân nhắc tới việc rời đi.” A Nặc Cơ vẫn còn sợ hãi.
Lạp Phỉ Nhĩ trợn mắt nhìn A Nặc Cơ: “Ngươi bị chập mạch sao? Lúc này bỏ đi? Hừ, ngươi nếu muốn rời đi bây giờ, sau này ngươi sẽ hối hận.”
“Sao lại nói thế?” A Nặc Cơ thấy Lạp Phỉ Nhĩ khẳng định thế, liền vội vàng hỏi.
“Ngươi cảm giác Bạch tổng quản là người thế nào?’ Lạp Phỉ Nhĩ không đáp mà hỏi ngược lại.
A Nặc Cơ lắc đầu: “Không biết, nhưng quá ngoan độc. Hơn nữa, Đả Thủ thật sự mạnh.”
“Đả Thủ rất mạnh.” Lạp Phỉ Nhĩ đồng ý gật đầu: “Ta cảm giác, trừ bỏ Khang Nạp Lợi bên người lão gia có thể hơn hắn một bậc. Mấy người khác, tựa như Hoắc Giang của Đại Công tử, hoặc Ba La Già của nhị công tử bất quá cũng chỉ tương đương với hắn.”
truyện được lấy từ website tung hoanh
A Nặc Cơ cũng có chút tin phục phán đoán của Lạp Phỉ Nhĩ, có chút kinh hãi: “Đả Thủ lợi hại vậy sao?”
“Ma Hổ cũng có chút bản lĩnh dù ngu một chút.” Lạp Phỉ Nhĩ cười lạnh: “Hơn nữa, Bạch tổng quản không có ra tay, Hắc Quỷ cùng tiểu Hầu Tử cũng không có ra tay. Thực lực bọn họ thế nào, quỷ mới biết. nhưng có một điểm rõ ràng, Đả Thủ phục tùng như vậy, ta cảm giác Bạch tổng quản không phải hàng giả.”
A Nặc Cơ nghe vậy, không cho là đúng: “Có lẽ bọn họ là có cảm tình, có lẽ Bạch tổng quản có ân với Đả Thủ, điều này rất có khả năng.”
“Một người tàn nhẫn như vậy, ta không tin hắn không có chút thực lực.” Lạp Phỉ Nhĩ cứ thế nói: “Hơn nữa, chỉ cần có một Đả Thủ, cũng đủ để Tam công tử xoay chuyển. Tam công tử mấy năm nay bị chèn ép mạnh như vậy là vì sao? Chính là vì không có cao thủ. Nếu như nói về kiếm tiền, Tam công tử tự nhiên đệ nhất. Nhưng ngươi nghĩ xem, hiện tại Thái Thúc gia chúng ta thiếu tiền sao? Không thiếu. Chúng ta thiếu nhất là cao thủ. Đây là nguyên nhân vì sao mấy năm nay lão gia không hài lòng với Tam công tử.”
A Nặc Cơ ngoác miệng, hồi lâu cũng không nói ra lời.
Nhìn thoáng qua bạn tốt há hốc mồm, Lạp Phỉ Nhĩ tiếp tục nói: “Hiện tại Tam công tử không chỉ có cao thủ bên người, hơn nữa phong thái lôi đình của Bạch tổng quản cho thấy hắn là người có năng lực. Tam công tử xoay chuyển tình thế là chuyện một sớm một chiều. Lúc này mà từ chức chẳng phải thiệt thòi lớn sao?”
“Đúng vậy, ta sao không nghĩ tới nhỉ?” A Nặc Cơ ảo não, nhưng khó nén hưng phấn. Nếu tình hình hiện tại, hắn trừ bỏ có thể tăng tiền lương, cái gì đều không có. Hắn có thể hoàn thành năm mươi lần B cấp bài huấn luyện chiến thuật số 115, thực lực trong đám tạp tu cũng tương đối cao.
Ai không muốn mình có tiền đồ tốt đẹp? Lạp Phỉ Nhĩ nói một phen, A Nặc Cơ liền như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, cảm thấy một vùng sáng ngời trước mặt. Đạo lý này, cũng không chỉ có Lạp Phỉ Nhĩ một người nghĩ ra, cuộc sống trước kia quả nhiên thoải mái, nhưng đối với tương lai của bọn họ lại không có chỗ tốt.
Mười hai vị tạp tu may mắn túm năm tụm ba nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ có thể hoàn thành huấn luyện, huấn luyện ngày thường cũng không có lười biếng, yêu cầu đối với bản thân tương đối cao. Có một thủ lĩnh mạnh mẽ, là hi vọng từ rất lâu của bọn hắn.
Mà các tạp tu không hoàn thành mệt mỏi ngồi phịch trên mặt đất, mềm như bún. Còn Thái Thúc Anh ở bên tươi cười như ác ma, nàng đối với công việc hôm nay vô cùng hài lòng.
Tương linh đã liên hệ với người nhà, đêm nay cùng Thái Thúc Anh qua đêm. Hai nhà quan hệ mật thiết, loại chuyện này đại nhân hai nhà cũng sớm thành thói quen, phụ thân Tương Linh chỉ dặn dò vài câu loáng thoáng.
Tương linh cùng Thái Thúc Anh đều rất tò mò, kế tiếp Trần Mộ làm sao để sửa trị các tạp tu này. Trần Mộ vừa nhận được danh hiệu mới, Bạch tổng quản, các nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Hai người không quá sợ Trần Mộ, mà Thái Thúc Anh cơ hồ đã sớm trở thành đồng bọn của Trần Mộ.
“Bạch tổng quản, chúng ta cứ vậy bỏ qua cho bọn họ sao?’ Thái thúc Anh hỏi, điều này làm cho mấy vị tạp tu ở gần thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Bọn họ cảm giác toàn thân như rã rời, ngay cả sức lực cử động ngón tay cũng không có. Cả mười hai gã tạp tu, nghe nói thế đều biến sắc.
“Bọn họ có ba mươi phút đồng hồ nghỉ ngơi.” Trần Mộ trả lời làm Thái Thúc Anh trở nên phấn khích, nàng xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử. Tương Linh con mắt đảo qua đảo lại, lộ rõ vẻ tò mò. An Kỳ bộ mặt thương cảm nhìn các tạp tu.
Nghe được lời này của Trần Mộ, vài tạp tu còn đang ăn cơm biến sắc, tăng tốc uống. Bọn họ không dám ăn quá no, vừa mới ăn no, máu đều tập trung vào hệ thống tiêu hóa, lúc này phản ứng sẽ chậm, khó tập trung.
“Quá tuyệt vời. Ta tới ghi biểu.” Thái Thúc Anh hoàn hô một tiếng, không biết từ đâu mang tới một quyển sổ, giả bộ ghi chép.
Nửa giờ sau, chỉ nghe nàng hô to: “Đã tới giờ.”
“Toàn bộ đứng đậy xếp hàng.”
Thanh âm không lớn, nhưng không ai dám bất động, dù là người vẫn còn đau ê ẩm. Tất cả tạp tu đều bằng tốc độ nhanh nhất xếp hàng. Mấy người không được ăn bắp chân run rẩy lẩy bẩy.”
Trần Mộ không thèm nhìn mấy người này, mà hỏi An Kỳ: “Phòng huấn luyện chiến đấu mô phỏng ở đâu?”
Tất cả tạp tu biến sắc, vô cùng nhất trí, mười hai tên tạp tu cũng không ngoại lệ.
Phòng huấn luyện chiến đấu mô phỏng còn được gọi là phòng huấn luyện cường chế, là một phòng huấn luyện cực cao cấp sử dụng khoa học kỹ thuật, giá trị chế tạo vô cùng đắt. Tạp tu vừa yêu lại vừa hận nó. Yêu vì trình độ mô phỏng rất cao, hiệu quả huấn luyện của nó cực tốt, hận vì nó mô phỏng rất sát, huấn luyện trong phòng, năng lượng thể đánh vào mình dù không lưu lại sẹo, nhưng cảm giác đau nhức thì không hề giảm bớt.
Thái Thúc Anh phản ứng trước tiên, nghiên đầu buồn bực: “Sao ta lại không nghĩ tới chứ?”
Đang lúc này thì ‘rầm’ một tiếng, một tạp tu té trên mặt đất, hai mắt nhắm nhiền, mặt trắng bệch, nhìn như bị bệnh mà chết ngất.
Trần Mộ nhìn qua, bình tĩnh nói với Tang Hàn Thủy: “Tháo độ nghi của hắn rồi ném xuống lầu.”
Lời vừa nói ra, mọi người trợn tròn mắt. bọn họ hiện đang ở tầng 31, nếu như ném người từ trên này xuống..
Các tạp tu đều nuốt nước miếng ực ực, mà vị tạp tu mới hôn mê kia như có lò xo dưới mông, phốc một tiếng đứng lên. Hắn hoảng sợ nhìn Trần Mộ, mặt trắng bệch.
Trần Mộ chỉ liếc sơ hắn rồi nhấc chân đi về phía trước. Lần này tất cả tạp tu đều thành thực.
Ngoài phòng thuấn luyện chiến đấu mô phỏng, một đám tạp tu hãi hùng nhìn Trần Mộ điều chỉnh mức độ mô phỏng lên 100%.
Trăm phần trăm đồng nghĩa với việc nếu như bị năng lượng thể đánh trúng, vậy cảm giác đau đớn không khác gì hiện thực, có khi người bị đánh trúng còn đau tới phát ngất. Bọn họ thường sử dụng nhiều nhất là 50%, cực hiếm khi có người dám nâng lên 70%.
Nhưng, hiện tại là 100%.
Mẹ ơi, chết mất! Môi run run, chân lẩy bẩy, hai mắt ngấn lệ, bọn họ như thỏ con bị kinh hãi, run rẩy nhìn miệng sói đáng sợ là cửa phòng huấn luyện chiến đấu mô phỏng.