Tạp Đồ Chương 441 : Trần Mộ vs Ba La Già (Baraja)

Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 441: Trần Mộ vs Ba La Già (Baraja)

Nguồn: TTV


Dịch

Tất nhiên là không thể so tài trong lang đình này rồi, may là Thái Thúc Chính đã chuẩn bị một nơi khác từ trước.

Trước mắt mọi người là một sân thi đấu chuyên dụng cực kì tiên tiến. Nó có diện tích khá lớn, dài khoảng 200 mét, rộng 100 mét. Một lồng năng lượng thật lớn bao phủ cả sân thi đấu, mọi người vừa có thể thấy rõ diễn biến bên trong vừa không cần lo về vấn đề an toàn. Lồng năng lượng chuyên dùng cho sân thi đấu có lực phòng hộ rất vững chắc. Trừ phi là cao thủ như Đường Hàm Phái dốc toàn lực tấn công, hay sử dụng tạp phiến chiến tranh thì tạp tu bình thường không thể làm suy chuyển được nó. Tuy nhiên, cái giá phải trả khi sử dụng cũng rất lớn. Mỗi ba tiếng thì nó dùng hết một năng lượng tạp sáu sao!



Trong thời gian này, năng lượng tạp năm sao đã khó mua lắm rồi. Càng không cần nói đến năng lượng tạp sáu sao! Cũng chỉ có các thế gia giàu có mới mua nổi. Ngoài ra, quân đội cũng có dự trữ một ít. Một ít chiến đấu tạp giới khổng lồ cần sử dụng năng lượng tạp sáu sao để khởi động. Thậm chí chiến đấu tạp giới cao cấp nhất còn cần năng lượng tạp bảy sao mới dùng được.

Tuy nhiên đây chỉ là lời đồn mà thôi, chứ chưa có ai thấy tận mắt.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lấy tài lực của Thái Thúc Chính, hôm nay tiêu hết một tấm năng lượng tạp sáu sao cũng đủ hắn xót của trong thời gian dài. Cả gia tộc Thái Thúc cũng chỉ có vài tấm mà thôi, phần lớn là được tổ tiên để lại. Ngày xưa khi còn ở giai đoạn huy hoàng, Thái Thúc gia cũng tích lũy được một ít năng lượng tạp sáu sao, bây giờ chẳng còn lại là bao. Mỗi một đời gia chủ đều dốc sức tích trữ năng lượng tạp sáu sao, dù bọn họ tìm mọi cách nhưng thu mua được rất ít.

Lồng năng lượng trong suốt dâng lên, khiến các vị khách than thở không thôi. Bọn họ đều là người hiểu nhiều biết rộng, nhưng cũng hiếm khi thấy ai bỏ ra nhiều công sức như thế.

“Xem ra, đúng là hôm nay đại ca tốn rất nhiều tâm tư.” Thái Thúc Thành hơi bất ngờ. Trong ba anh em, Thái Thúc Thành là người giỏi kinh doanh nhất nên có ánh mắt rất tinh đời. Hắn đang thầm khiếp sợ trong lòng, hắn chỉ biết cha mình có năng lượng tạp sáu sao mà thôi. Không biết Thái Thúc Chính tìm được thứ này ở đâu và từ lúc nào.

Thái Thúc Chính cười: “Khó khăn lắm mới mời được tiểu thư Đàm Vũ Mân tới. Sao ta dám để mọi người đợi lâu chứ?” Vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tiếng than thở của các vị khách cùng vẻ bất ngờ của lão Tam khiến hắn rất thích thú.

Tất cả các vị khách đều ngồi ở khán đài trên cao, từ chỗ này có thể nhìn rõ cả sân thi đấu. Những nhân viên phục vụ thuần thục đặt các món ăn và rượu ở trên khán đài. Do khán đài rất rộng nên không cần phải sắp chỗ, các vị khách nâng ly rượu tụm năm tụm ba, bàn tán sôi nổi trong khi chờ trận đấu bắt đầu.

Nhóm Trần Mộ không đông, nhưng chắc chắn là nhóm thu hút sự chú ý nhất. Đàm Vũ Mân, Vinh Minh, Tương Dục, La Đức, còn có Trần Mộ và Hứa Gia.

Ba huynh đệ Thái Thúc ngồi chung với nhau, nếu từ ngoài nhìn vào thì có vẻ rất hòa thuận. Tuy nhiên nếu có ai nghe được cuộc trò chuyện giữa ba người, chắc chắn sẽ bỏ ý nghĩ này.

“Đại ca chuẩn bị chu đáo như vậy. Xem ra là buộc phải lấy được chuỗi vòng tay.” Thái Thúc Thân lạnh lùng nói.

Thái Thúc Chính phủ nhận: “Cũng chưa chắc, đừng quên Tương gia lẫn La gia đều phái người tham gia. Hơn nữa, thủ hạ Ba La Già của nhị đệ cũng xuất trận mà.” Hắn chợt quay sang hỏi Thái Thúc Thành: “Tam đệ không muốn đoạt chuỗi vòng tay sao?”

Thái Thúc Thành giang tay: “Có đại ca với nhị ca ở đây, làm gì tới lượt ta chứ?” Hắn thầm cười khổ trong lòng. Mặc dù trên danh nghĩa Bạch tổng quản là thủ hạ của hắn, nhưng có nghe lệnh hắn hay không thì chỉ có ông trời biết!

Đúng lúc này, người hầu đưa danh sách các vị khách tham gia so tài tới. Thái Thúc Chính nhìn thoáng qua rồi cười: “Thì ra Tam đệ cũng không kềm lòng được! Ta còn tưởng Tam đệ không thích Đàm tiểu thư chứ! Nhị đệ, rốt cuộc chúng ta cũng có cơ hội xem tại sao vị Bạch tổng quản này lại được Vinh Minh đại nhân coi trọng rồi.”

Thái Thúc Thành hừ lạnh.

Thái Thúc Thành hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Bạch tổng quản cũng tham gia? Hắn không khỏi nhìn về phía Trần Mộ. Nhìn thế nào thì họ Bạch cũng không giống người có hứng thú với chuỗi vòng tay a! Chẳng lẽ vì giành mặt mũi cho mình? Ý nghĩ viển vông này liền bị hắn gạt ngay khỏi đầu.

Hắn luôn có cảm giác Bạch tổng quản chẳng thèm để tâm đến mình. Nếu không phải hắn muốn gặp cha, thì e chẳng thèm nói với mình một câu. Loại cảm giác này khiến Thái Thúc Thành hơi bực bội, Bạch tổng quản hoàn toàn không để tâm hay kiêng kị thân phận Tam công tử của hắn.

Trong mắt người khác, Bạch tổng quản là thủ hạ của hắn. Sự thắng bại của họ Bạch trong đêm nay có quan hệ mật thiết với hắn. Không ngờ chẳng thèm nói với mình một tiếng đã tự tiện đăng ký! Thật khốn nạn mà! Hắn rất muốn lại nói cho ra lẽ, nhưng nhớ đến lời đồn về sự lạnh lùng vô tình của Bạch tổng quản của đám thủ hạ thì do dự.

Hắn liếc nhìn danh sách trên tay Thái Thúc Chính mà thấy chán nản trong lòng. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Nếu giờ mà bỏ cuộc thì sẽ bị mọi người nhạo báng, huống chi ở đây còn có hai ca ca chỉ ước hắn bị chế giễu!

Hắn vô thức bóp chặt ly rượu trên tay, cảm thấy trong người hơi khó chịu.

Hứa Gia khó hiểu nhìn Trần Mộ, rồi lại liếc sang Đàm Vũ Mân. Nàng cảm thấy rất quái dị. Người lạnh nhạt như Bạch tổng quản cũng hứng thú với chuỗi vòng tay này, sức hút của Đàm Vũ Mân quả là mạnh mẽ. Tuy nhiên ở trước mặt, Bạch tổng quản lại nhắm mắt ngồi dưỡng thần, chẳng thèm liếc nhìn Đàm Vũ Mân chỉ cách hắn hai chỗ ngồi. Điều này khiến Hứa Gia cảm thấy phán đoán vừa rồi của mình hoàn toàn vô căn cứ.

Lượng khách nhân bên cạnh Đàm Vũ Mân càng ngày càng đông, nhiều người lại gần để bắt chuyện hoặc là xin chữ ký.

Tiếng ồn ào xung quanh khiến Trần Mộ mở mắt, đành đi ra góc, tránh xa chỗ này. Đàm Vũ Mân ở giữa đám đông thấy Trần Mộ chủ động đi ra xa, trên mặt hiện lên vẻ khác thường. Tuy nhiên chỉ trong phút chốc, nàng liền mỉm cười như cũ, cùng chụp ảnh ký tên với các vị khách khác, hoàn toàn không nhìn ra điểm khác thường nào. Tương Dục giống như hận không thể dính chặt vào người Đàm Vũ Mân, La Đức nhìn thoáng qua Trần Mộ nhưng vẫn đứng cạnh Tương Dục. Còn Vinh Minh thì bước nhanh tới cạnh Trần Mộ.

Chỉ còn một lúc nữa là trận so tài bắt đầu. Bởi vì người tham gia khá nhiều nên phải sắp xếp thứ tự thi đấu ổn thỏa.

“Công tử mang người tới chỉ để đề phòng, mà người lại chủ động báo danh tham chiến.” Hứa Gia nửa đùa nửa thật oán trách, rồi lầm bầm: “Chỉ là một chuỗi vòng tay thôi mà. Có cần phải làm to như thế không? Nếu thua thì sao?”

Lúc này, Vinh Minh cười: “Hứa tiểu thư quan tâm tất loạn. Ta rất tin tưởng vào Bạch huynh!”

Lời Vinh Minh không giống như khách sáo, Hứa Gia hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua hắn, rồi liếc sang Trần Mộ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần: “Chờ lấy được vòng tay rồi mới nói.”

Vinh Minh cười cười, không giải thích. Trần Mộ hơi bất ngờ khi nghe Vinh Minh tin tưởng mình, tuy nhiên hắn không mở mắt. Bởi vì hắn biết cho dù có hỏi, đối phương cũng không nói cho mình biết.

Không lâu sau, thứ tự thi đấu được sắp xếp ổn thỏa.

Trận đầu tiên: Bạch tổng quản vs Ba La Già!

Thái Thúc Thân rất khó chịu, oán độc nhìn thoáng qua Thái Thúc Chính, lạnh lùng nói: “Sắp xếp khéo thật. Không ngờ ta lại đụng với Tam đệ.”

Thái Thúc Chính cười: “Ha ha. Hên xui mà, sao biết được chứ!”

Thái Thúc Thành không quá quan tâm đến chuyện ai gặp ai, nhưng nếu nói hắn không lo lắng thì sai rồi! Cổ họng hắn trở nên khô khốc, không nhịn được phải uống một hớp rượu.

Nếu là lúc trước, hắn sẽ không tham gia loại yến tiệc như thế này, mà còn ngồi cùng hai vị đại ca nữa chứ. Cái tên Ma Hổ vô dụng kia chỉ biết phá hoại, đến lúc cần thì chẳng được tích sự gì. Hắn quá yếu về mặt vũ lực, chỉ biết làm trò cười cho đối phương. Mọi người đã sớm quen với chuyện này! Tuy nhiên từ lúc bốn người Bạch tổng quản tới, hắn như thấy được hy vọng. Tối hôm nay là lúc chứng thực xem nó có phải là hy vọng hay không!

Nghe tên mình được gọi, Trần Mộ mở mắt đứng dậy. Lúc này, tất cả mọi người đềi ngừng bàn tán, nhìn về phía sân thi đấu. Bọn họ từng nghe nói qua thực lực của Ba La Già, nhưng Bạch tổng quản đột ngột xuất hiện lại vô cùng bí ẩn. Không chỉ vậy, hôm nay hắn còn ngồi cạnh Vinh Minh. Sự vinh hạnh như thế đều cho thấy vị Bạch tổng quản bí ẩn này không tầm thường.

Trận đầu tiên lại quan trọng như thế, liền khiến mọi người trở nên hăng hái. Đàm Vũ Mân nhìn chằm chằm về phía Trần Mộ.

Mọi người chỉ cảm thấy một bóng người chợt lóe, Ba La Già liền xuất hiện trên sân thi đấu. Tốc độ nhanh như tia chớp, có rất ít người đang ngồi thấy rõ động tác của hắn. Chiêu này không đơn giản! Bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, tiếng hoan hô của các vị khách nổi lên bốn phía. So với hắn thì Trần Mộ kém hơn nhiều. Hắn chầm chậm bay vào sân thi đấu, không nhanh, không ưu nhã, chẳng có chỗ thần kì nào. Nhiều vị khách kỳ vọng vào Trần Mộ đều thất vọng ra mặt.

Trần Mộ vừa chạm đất, lồng năng lượng liền mở ra, bao bọc cả sân thi đấu.

Hai người có thể hình khác xa nhau. Ba La Gia có thân hình khôi ngô, giống như một ngọn núi nhỏ. Trước mặt hắn, Trần Mộ giống như một đứa trẻ.

Con mắt khép hờ của Ba La Già hoàn toàn mở ra. Đôi mắt to như chuông đồng trợn tròn, toát ra sát khí dữ dội!

“Ba La Già xin thỉnh giáo Bạch huynh!” Ba La Già trầm giọng quát, lời còn chưa dứt thì Trần Mộ đã ra tay!

Trần Mộ không hề có khái niệm phải chào hỏi trước khi giao đấu. Hắn có kinh nghiệm thực chiến phong phú, tự nhiên biết việc chiếm tiên cơ quan trọng thế nào!

Hắn đột nhiên cúi người xuống sát mặt đất, cả người liên tục lắc lư như không có xương, nhanh như tia chớp. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã xuất hiện bên cạnh Ba La Già, một luồng sáng màu xanh chợt lóe rồi biến mất. Mục tiêu là cổ họng của Ba La Già.

Loại động tác này rất nhanh, mắt người khó theo kịp!

Luồng sáng xanh sắp chạm tới người Ba La Già, thì hắn chợt gồng mình quát lớn!

Ha!

Ầm! Luồng sáng xanh trên tay Trần Mộ liền vỡ tan trong chớp mắt! Đầu của hắn như bị búa nện mạnh, cảnh tượng trước mặt đột ngột mờ dần!

Trong thế giới cảm giác của hắn, sóng âm khuếch tán khiến không khí xung quanh chấn động dữ dội. Loại chấn động này lan tới người hắn. Trong nháy mắt, da hắn, mạch máu, cơ bắp, máu đều chấn động dữ dội!

Rối loạn! Choáng váng! Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn bị mất khống chế! Giữa trận chiến, không có chuyện nào đáng sợ hơn thế!

Giờ Ba La Già chỉ cần ra đòn là có thể giải quyết Trần Mộ một cách nhẹ nhàng.

Trần Mộ không ngờ vừa bắt đầu liền lâm vào hiểm cảnh như thế!

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-441-J0faaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận