Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 453: Quyết Định
Nguồn: TTV
Cừu San Ngọc tỉnh lại rất nhanh, nàng mở to mắt, việc đầu tiên là chăm chú nhìn cổ tay Trần Mộ, trên cổ tay là đóa hoa xanh biếc ướt át kia.
- Trên người ngươi có thứ gì để theo dõi?
Trần Mộ lạnh lùng hỏi.
“À” Cừu San Ngọc ngước mặt, gỡ từ trên cỏ xuống một sợi dây chuyền màu bạc: “Là cái này”
Trần Mộ nghi ngờ nhận lấy sợi dây chuyền, hắn thấy sự phối hợp của Cừu San Ngọc rất không bình thường. Sợi dây chuyền nhìn qua rất bình thường, mặt dây là một ngân bài nhỏ, trên mặt khắc nhiều hoa văn
Mở ngân bài ra, bên trong quả nhiên khảm nạm một tấm tạp phiến mini. Nhìn kỹ một lát, Trần Mộ hiểu được đây là một món tạp giới, có thể phát ra tần suất cố định, do đó nói cho đồng bọn vị trí của mình. Ngón tay hơi dùng sức, ngân bài liền bị bóp vỡ nát, kể cả tạp phiến mini bên trong. Chỉ cần tín hiệu này vừa dứt, đối phương sẽ không biết vị trí của Cừu San Ngọc.
Để cho an toàn, Trần Mộ vẫn mệnh lệnh: “Vứt hết những thứ linh tinh trên người ngươi đi”
“A” Cừu San Ngọc ngoan ngoãn gỡ hết những thứ trang sức trên người xuống, thấy Trần Mộ nhìn chăm chú, nàng nhướng mày: “Muốn kiểm tra không?”
Trần Mộ nghe thế liền hơi sựng lại, một lúc sau mới hỏi tiếp:
- Ngươi biết thứ trên tay ta?
- Nó gọi là Tiêu Thanh.
Cừu San Ngọc thản nhiên nói, nhưng Trần Mộ có thể nghe được sự rung động trong giọng nói của nàng.
- Tiêu Thanh?
- Ta biết về nó cũng không nhiều. Tiêu Thanh là một loại thực vật kỳ lạ ở Bách Uyên Phủ, sống ở tầng thấp nhất ở Bách Uyên Phủ. Loại thực vật này cực kỳ quý hiếm, cho dù là tại Bách Uyên Phủ cũng là báu vật vô giá
“Báu vật vô giá?” Điều này khiến cho Trần Mộ cảm thấy quỷ dị, trong thân thể mình không ngờ là báu vật vô giá, mà quan trọng hơn báu vật vô giá này lúc nào cũng có thể giết chết mình.
Cừu San Ngọc cũng không liếc mắt nhìn Trần mộ, trực tiếp nói: “Ở Bách Uyên Phủ, Tiêu Thanh là vật mà mỗi người đều muốn. Nó cực nhỏ nhưng cực kỳ cứng cỏi. Đối với nhu khách mà nói, là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn rất thích hợp chế thành tạp phiến. Đương nhiên, tạp phiến của Bách Uyên Phủ khác với tạp phiến của liên bang . Nhưng tác dụng quan trọng nhất của nó không phải là những thứ đó”
- Vậy là cái gì?
“Tính chất quan trọng nhất của nó là tính truyền dẫn cảm giác xuất sắc. Nó có thể sống trong cơ thể người, hấp thu cảm giác mà phát triển. Nó giống như một hệ thống dày đặc, phân bố trên mỗi bộ phận cơ thể người. Tính truyền dẫn tự nhiên rất tốt của nó, khiến nó giống như một kết cấu ống dẫn chính xác, có thể tăng cường mạnh khả năng khống chế cảm giác của con người. Nhưng điều liện đầu tiên là phải kích hoạt nó. Nếu không kích hoạt, nó sẽ điên cuồng hấp thu cảm giác và năng lượng của thân thể, hơn nữa qua một khoảng thời gian nó có khả năng mất đi khống chế, khiến cho cơ thể mà nó sống nhờ đau đớn vô cùng!” Cừu San Ngọc thần sắc bình tĩnh nói.
“Tăng cường khả năng khống chế cảm giác?” Trần Mộ thấy điều này thật sự có chút hoang đường. Chẳng lẽ nói Ma Quỷ Nữ cắm lục tuyến vào cơ thể hắn kỳ thật là muốn tốt cho hắn? Nhưng đau đớn theo như lời Cừu San Ngọc nói lại mười phần chính xác
“Tạp phiến được chế tạo từ Tiêu Thanh còn có một tác dụng. Đó là khống chế người bị cấy vào. Tiêu Thanh ở trạng thái không kích hoạt chỉ chịu sự khống chế của chủ nhân trước, mà sau khi kích hoạt, nó sẽ không chịu sự khống chế của chủ nhân trước mà sẽ chịu khống chế của thân thể mà nó sống” Cừu San Ngọc nghiêm mặt nói
Lần này Trần Mộ ngượi lại tin. Ma Quỷ Nữ cấy lục tuyến vào cơ thể mình là vì khống chế mình. Giả thuyết này mới hợp tình hợp lý. Bất quá…. ”Ngươi làm sao biết được mấy thứ này?”
Cừu San Ngọc im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Pháp Á chúng ta đã sớm qua lại cùng Bách Uyên Phủ”
Trần Mộ cả kinh, Pháp Á từ lâu đã qua lại với Bách Uyên Phủ? Quan hệ của liên bang và Bách Uyên Phủ tuyệt đối còn xa mới gọi là hảo hữu, Chiến tranh giữa hai bên trong lịch sử từng xảy ra trong thời gian dài. Ngươi tranh ta đoạt, tử thương thảm trọng! Sau này mặc dù chiến tranh chấm dứt, nhưng mà ngoại trừ ngẫu nhiên trao đổi linh tinh, không hề nghe qua có buôn bán quy mô lớn hoạt động. Hơn nữa quyền lợi trao đổi cùng Bách Uyên Phủ đều bị Lục đại nắm trong tay.
Pháp Á không ngờ từ lâu đã có quan hệ hợp tác với Báh Uyên Phủ. Điều này làm cho Trần Mộ chấn động
Hắn không khỏi bắt đầu đoán quan hệ của Pháp Á và Bách Uyên Phủ, chẳng lẽ Bách Uyên Phủ mới chính thức là hậu thuẫn của Pháp Á? Khó trách! Hắn vẫn rất kỳ quái, biểu hiện cường thế của Pháp Á khiến cho hắn có một loại ảo giác, giống như Pháp Á muốn lấy lực của một nhà đối mặt Lục đại, đối mặt cả cả liên bang!
Nếu sau lưng Pháp Á thật sự là Bách Uyên Phủ, lúc này mới hợp lý.
Chỉ là, Pháp Á là thế nào có thể qua mặt Lục đại mà đặt quan hệ với Bách Uyên Phủ chứ?
Tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của Trần Mộ, Cừu San Ngọc thản nhiên nói: “Lịch sử liên lạc giữa chúng ta và Bách Uyên Phủ nếu tìm hiểu lại thì còn sớm hơn cả khi liên bang phát hiện kính song của Bách Uyên Phủ!”
Trần Mộ vẻ mặt sợ hãi, đây tuyệt đối là một bí mật động trời!
Pháp Á quả nhiên là thâm bất khả trắc!
Chỉ là, nang vì sao lại nói những thứ này cho mình? Trần Mộ khó hiểu nhìn Cừu San Ngọc, tựa hồ sau khi nhìn thấy Tiêu Thanh trên tay mình thì thái độ của nàng chuyển biến 180 độ!
Tại sao lại như vậy?
“Tiêu Thanh kích hoạt như thế nào?” Trần Mộ dò hỏi
Cừu San Ngọc mỉnh cười: “Ngươi cho rằng ta biết sao? Ngươi có lẽ còn chưa hiều được Tiêu Thanh quý đến mức nào! Ở Bách Uyên Phủ, hiểu được cách dùng Tiêu Thanh, hơn nữa có thể đem nó chế thành tạp phiến, chỉ có duy nhất một tộc. Hơn nữa ở trong tộc này chỉ có vương tộc mới có tư cách có được! Ta rất muốn biết Tiêu Thanh trên người ngươi là ai cấy vào?”
Anhs mắt nàng sáng rực, nhìn chằm chằm Trần Mộ
Vương tộc? Bộ mắt xấu xí vô cùng, giống như ác mộng kia của Ma Quỷ Nữ hiện lên trong đầu hắn, chẳng lẽ Ma Qủy Nữ là vương tộc của một tộc trong Bách Uyên Phủ?
Sự tình dường như ngày càng phức tạp, mà mà tin tức mình thu hoạch được ngày càng nhiều, nhưng mà đối với tình hình này lại không có trợ giúp gì cả!
Cho dù Cừu San Ngọc nói thật, nó bất quá cũng chỉ chứng minh được sự nguy hiểm của Tiêu Thanh, đối với tình hình hiện tại không có cải thiện gì. Mà nếu là giả thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bất quá Trần Mộ xem ra Cừu San Ngọc không giống như đang nói dối
“Ta muốn gặp cô ta!” Cừu San Ngọc bỗng nhiên nói.
“Cô ta? Ai?” Trần Mộ sửng sốt, khó hiểu hỏi lại.
Cừu San Ngọc thản nhiên nói: “Người cấy Tiêu Thanh vào người ngươi”
Trần Mộ lắc đầu nói: “Ta cũng không tìm được cô ta” Hơn nữa, thanh âm của hắn lạnh lùng nói: “Ngươi có lẽ còn không biết tình cảnh của mình đi. Nếu chỉ nói đến cừu hận, ta không có bất cứ lý do gì để ngươi sống huống hồ là gặp cô ta”
“Ngươi cũng không tìm được cô ta?” Cừu San Ngọc sửng sốt, lập tưc cười ầm lên, nàng cười rất tùy ý, giống như nghe được chuyện gì thú vị vậy
Trần Mộ hơi nhíu mày: “Việc đó và ngươi có quan hệ gì, ngươi cũng không cần quan tâm”
Cừu San Ngọc bỗng nhiên ngừng cười, cẩn thận nhìn Trần Mộ. Vẻ mặt nghiêm túc
- Ta có thể giúp ngươi tìm cô ta.
- Ngươi có thể giúp ta tìm cô ta?
Ánh mắt Trần Mộ chợt co lại
- Đúng. Ta có cách có thể tìm được cô ta!
Trên mặt Cừu San Ngọc không nhìn ra nửa điểm vui đùa
Trần Mộ im lặng, hắn còn đang tiêu hóa cái tin tức này
- Ngươi có thể coi đây là thủ đoạn để ta sống sót. Bất quá, dù sao ta cũng ở trên tay các ngươi, các ngươi có thể tùy thời làm bất cứ thủ đoạn gì. (@Làm gì cũng được à? )
- Còn như cừu hận của chúng ta, theo lý giải của cá nhân ta, giữa chúng ta vốn không hề có cừu hận gì. Sự tình của Ngưỡng An, đó là chiến tranh, lập trường bất đồng mà thôi. Ngươi giết người chẳng lẽ còn ít sao?
Cừu San Ngọc lơ đễnh tiếp tục nói:
- Đương nhiên, loại vấn đề cá nhân này ta cũng không muốn cưỡng cầu, nhưng mà ta nghĩ, tạm thời buông một thời gian cũng không phải là một việc khó chấp nhận.
Phong hồi lộ chuyển, sự tình xuất hiện biến hóa luôn khiến người khác không tưởng tượng được.
- Vì sao ngươi muốn gặp cô ta? Trần Mộ đột nhiên hỏi.
- Đây là việc cá nhân của ta, ta thấy không cần phải giải thích. Ngươi có thể đem chuyện này thành một cái giao dịch. Ta giúp ngươi tìm cô ta, mà ngươi thì để ta sống thêm một thời gian, cho đến khi tìm thấy cô ta.
Cừu San Ngọc tỉnh táo nói:
- Thế nào?
Trần Mộ im lặng một lúc lâu: “Được. Nhưng nếu ngươi có gì mờ ám, ta sẽ tùy thời giết ngươi”
- Được, thành giao! Cừu San Ngọc sảng khoái đáp ứng
Hai người lâm vào trầm mặc, mà Duy A từ đầu đến cuối không nói câu nào, hắn một mực suy nghĩ cái gì.
Trần Mộ lúc này chú ý tới sự khác thường của Duy A, không nhịn được ân cần hỏi:
- Duy A, làm sao vậy?
- Ta nhớ lại một vài thứ. Duy A chăm chú nhìn bàn tay của mình
- Thứ gì vậy?
Trần Mộ nhất thời cảm thấy hứng thú. Lai lịch của Duy A rất thần bí, vì căn bản ngay cả hắn cũng không nhớ rõ chuyện trước kia.
- Chiến đấu.
Duy A trả lời rất ngắn gọn.
Nhìn thoáng qua Cừu San Ngọc bên cạnh. Trần Mộ liền không hỏi tiếp nữa. Cừu San Ngọc vẫn có hứng thú nhìn Duy A, hiển nhiên là nàng cảm thấy có hứng thú với hắn.
- Bằng hữu của ngươi rất mạnh, ta chưa thấy ai có thể bức thế thúc đến mức đó.
Cừu San Ngọc tán thưởng nói.
- Thế thúc?
Trần Mộ lập tức hiểu ra, nàng nói chính là người đeo mặt nạ đồng màu xanh.
- Ừm! Thế thúc ta là một trong những tạp tu cường đại nhất liên bang.
Ngữ khí của Cừu San Ngọc rất chắc chắn.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trần Mộ cũng không đánh giá gì, không quan tâm nói: “Có lẽ vậy”
Hai bên đạt thành thỏa thuận, đó là quan hệ hợp tác. Mặc dù lý trí làm ra lựa chọn này, nhưng về mặt cảm tình Trần Mộ lại cảm thấy quái dị, cả người không được tự nhiên. Một nữ nhân trước đó mình còn muốn giết, một lúc sau lại ở bên người mình, giống như một người tự nói chuyện phiếm với mình vậy, làm sao không khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên.
Lời Cừu San Ngọc nói đúng hay sai còn chưa biết, nhưng hắn cũng không có nhiều lựa chọn, dù chỉ là một chút cơ hội hắn cũng sẽ nắm lấy. Chỉ sợ nàng nhìn thấy điểm này mới có thể đưa ra giao dịch kia đi.Nàng đã biết nhiều về Tiêu Thanh như vậy, chắc cũng không lạ gì sự nguy hiểm của nó.
Mình quả nhiên là vẫn còn sợ chết, ở giữa vì Ngưỡng An báo thù và sự sống của mình, mình lại lựa chọn điều sau. Nghĩ đến, trong lòng Trần Mộ gượng gạo. Hắn cũng biết, cho dù Hề Bình biết lựa chọn của mình cũng sẽ hiểu, chỉ là trong lòng vẫn còn chút không thoải mái.
Mặc dù là cười khổ, hắn cũng không thay đổi quyết định của mình. Báo thù rất quan trọng, nhưng người còn sống quan trọng hơn! Hơn nữa quyền chủ động còn nằm trong tay mình. Hiện tại ngẫm lại, thời điểm trước kia bởi vì cơ hội quá xa vời mà bỏ qua, không đấu tranh thì còn yếu ớt đến mức nào.
Trải qua vô số ma luyện, Trần Mộ chậm rãi trưởng thành, tâm tính cũng đã sớm có biến hóa.
Ánh mắt hắn kiên định, mặc dù có chút đau khổ, còn có phần tự trào với chính mình.
Nhưng mà, có một vấn đề thật sự xảy ra trước mắt hắn. An bài Cừu San Ngọc như thế nào đây?