Tạp Đồ Chương 462 : Lặng lẽ tới

Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 462: Lặng lẽ tới

Nguồn: TTV



Tư Đông Khấu từ toa xe lữ hành bước xuống. Ánh sáng chói chang khiến hắn không khỏi nheo mắt, hành khách xung quanh đều vô thức tránh xa hắn. Thân thể gần hai mét của hắn đứng đó như một tòa núi nhỏ, râu ria lớn chởm, đầy vẻ côn đồ. Hai mắt tỏa ra tinh quang khiến người khác khiếp sợ.

Chỉ là, nhìn thành Đông Thụy phồn hoa, khiến mắt hắn hiện vẻ lo lắng. Lần này ba người bọn họ nhận nhiệm vụ xâm nhập vào khu Thiên Đông Lý, gặp phải biết bao khó khăn cản trở. Bọn họ cảm nhận rất rõ khả năng kiểm soát vùng đất này của Sương Nguyệt Hàn Châu.

Ban đầu công việc của bọn họ còn tương đối thuận lợi: Giương lên ngọn cờ của Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ, dưới sự phối hợp của nhân viên mật phục trong khu Thiên Đông Lý, bọn họ đã lôi kéo rất nhiều thế lực vừa và nhỏ.



Đây là phương châm được định trước của bọn hắn, tiếp xúc với các thế lực hàng đầu ở khu Thiên Đông Lý rất dễ khiến cho Sương Nguyệt Hàn Châu cảnh giác. Nhiệm vụ tận lực đả kích uy tín của Sương Nguyệt Hàn Châu đã được Thiên Vân thực hiện rất thành công. Trong cuộc giao đấu lần này, không chỉ có Thiên Vân hay Pháp Á, có thể thấy được dấu vết của năm nhà khác trong Lục Đại để lại. Điều này cũng cho thấy thái độ của năm nhà còn lại kia.

Nhưng khiến hắn không ngờ là sự cứng rắn lạ thường của Gia Anh Hạ khi đối mặt với sự phản đối của Pháp Á và năm thế lực khác. Sương Nguyệt Hàn Châu hung hãn phái ra Bách Nguyệt kiệt suất nhất trong giới trẻ dẫn đội ngũ tạp tu truy sát. Thiên Vân gần như bị diệt. Mà không chỉ như vậy, bọn họ bắt đầu càn quét toàn bộ khu Thiên Đông Lý; những thế lực khác ẩn nấp ở nơi này đều thiệt hại nghiêm trọng sau đợt càn quét.

Tất cả mọi người đều đánh giá thấp quyết tâm của Gia Anh Hạ đối với việc liên minh này.

Từ lúc này, công việc của bọn họ ở Tư Đông Khấu càng lúc càng khó, không một thế lực nào nguyện ý đưa thân ra dưới lưỡi đao của Gia Anh Hạ. Dù là những kẻ ngang ngược trên Hắc Tuyến Tinh bảng cũng không muốn chịu xui xẻo như vậy.

Công việc của bọn không thể không chuyển từ sáng sang tối. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Mục tiêu của hắn lần này là Thái Thúc gia ở thành Đông Thụy. Căn cứ theo tin tức tình báo, gia tộc vốn không khiến người khác chú ý này không ngờ lại chiến được một phiếu quyền biểu quyết. Cùng lúc đó, tin tức Thái Thúc gia cần phải qua được Tạp Tu Tinh Anh thi đấu mới có thể bảo đảm được một phiếu quý giá cũng truyền tới. Khi nghiên cứu tư liệu Thái Thúc gia, bọn họ rốt cục cũng phát hiện chỗ có thể sử dụng.

Thái Thúc gia tuy thực lực kinh tế hùng mạnh nhưng lại thiếu tạp tu cao thủ. Tạp tu lợi hại nhất Thái Thúc gia là một vị tên gọi Khang Nạp Lợi, là tạp tu cảm giác cấp bảy. Điều này đối với bọn họ mà nói là cơ hội lợi dụng, Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ không thiếu nhất là cái gì? Là cao thủ.

Tư Đông Khấu không hề do dự, bước về phía trước.

#$%^&

Tuyết Hoa tạp tu đoàn.

Mạc Bố Lý hỏi: “A Triết, sự tình điều tra ra sao rồi?”

Khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo của A Triết cũng lộ vẻ nghi hoặc: “Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn không hề có động tĩnh; Trần Mộ còn chưa trở về, thật kỳ quái, đi ra ngoài lâu như vậy, sao hắn có thể yên tâm kia chứ?”

Mạc Bố Lý trầm ngâm: “Ta cũng thấy mọi chuyện hơi lạ. Được rồi, đệ còn nhớ lần trước bọn họ nhờ chúng ta điều tra Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn không?”

“Ừ. Đệ lúc đó cũng lấy làm lạ, bọn họ sao lại quan tâm tới Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn.” A Triết cũng vẻ mặt nghi hoặc: “Lẽ nào hắn đi tìm Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn?”

“Nếu hắn thực sự đi tìm Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn, vậy chắc đang ở thành Đông Thụy. Đây là chỗ gần bọn họ nhất, hơn nữa thực lực của Thái Thúc gia cũng yếu nhất trong các gia tộc này.” Mạc Bố Lý nhẹ nhàng gõ bàn, vẻ mặt đăm chiêu.

“Chúng ta làm gì đây?” A Triết lộ vẻ thắc mắc, lại bổ sung một câu: “Người của Huyết Sắc tạp tu đoàn không ngừng xuất hiện xung quanh căn cứ bọn họ, đệ nghi ngờ bọn chúng có ý đồ thâu tóm Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn.”

Mạc Bố Lý hừ lạnh nói: “Chắc chắn là như vậy, bọn chúng có lẽ cũng tìm hiểu được ông chủ của Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn vắng mặt, muốn nhân cơ hội này nuốt sống nó. Dung dịch Tử Huỳnh tinh chế là thứ mà ai ai cũng thèm thuồng, bọn họ sao lại không động tâm? Nhất là cái tên sư tử tham lam vô độ kia.”

“Chúng ta có cần phải ra tay trước không?” A Triết ánh mắt sáng lên: “Nếu như để mặc Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn bị nuốt sống thì tài chính của bọn chúng sẽ tăng trưởng lớn, uy hiếp tới chúng ta.”

Mạc Bố Lý than nhẹ một tiếng: “A Triết, đệ cứ như vậy sau này ta làm sao yên tâm giao đoàn cho đệ? Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn đâu dễ chọc như vậy? Đệ xem thủ hạ của Trần Mộ, Có ai bất tài không? Nhất là tên Ba Cách Nội Nhĩ kia, ta vẫn cảm thấy cái tên này quen quen. Người này chắc chắn là một vị chỉ huy kinh khủng, từ việc hắn hộ tống tiểu thư Vi Vi trở lại thành Thiên Hồ là có thể nhìn ra. Người này quả quyết gan dạ, sáng suốt, mưu lược cao siêu.”

A Triết có phần không phục nói: “Ba Cách Nội Nhĩ cho dù lợi hại hơn cũng chỉ là một người, Huyết Sắc tạp tu đoàn là một tạp tu đoàn ngang cấp với chúng ta, làm sao mà cả một tạp tu đoàn nho nhỏ cũng không thu thập được?”

“Đệ còn nhớ lần đầu chúng ta gặp phải bọn họ chứ? Ấn tượng lớn nhất của ta là tính kỷ luật nghiêm minh của bọn họ, tác phong y hệt quân đội. Hơn nữa lai lịch của bọn họ thần bí, chúng ta tới giờ cũng không biết bọn họ rốt cuộc từ đâu ra. Hừ, nếu Huyết Sắc tạp tu đoàn lần này tùy tiện động thủ với Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn, ta dám khẳng định răng của bọn họ sẽ bị bẻ gãy.”

A Triết cũng trở nên trầm tư, gật đầu nói: “Đại ca nói thế, ta cũng nghĩ lại. Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn quả thật không đơn giản!”

Mạc Bố Lý khẽ cười: “Đúng vậy. Huyết Sắc tạp tu đoàn vì sao thèm thuồng như vậy, là thèm thuồng lợi nhuận lớn thu được từ dung dịch Tử Huỳnh tinh chế. Thế nhưng Tuyết Hoa tạp tu đoàn chúng ta không thiếu tài chính, không cần phải làm chuyện mạo hiểm lớn như vậy. Đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất là thi đấu Tạp Tu Tinh Anh cử hành mấy tháng sau. Cái này có quan hệ trực tiếp tới việc chúng ta có thể có một phiếu quyền biểu quyết. Đây mới là gốc rễ cho chúng ta.. Đừng xem thường một phiếu này, một lá phiếu này so với lợi nhuận do mười Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn sinh ra còn lớn hơn. Chỉ cần nắm được một lá phiếu, địa vị của Tuyết Hoa tạp tu đoàn của chúng ta trăm năm sau không ai có thể động tới. Hừ, huynh còn ước gì Huyết Sắc tạp tu đoàn tấn công, vậy chúng ta cũng có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh!”

“Đại ca, mấy ngày này huynh cứ chuyên tâm huấn luyện đi, việc trong đoàn cứ giao lại cho đệ.” A Triết thần sắc phấn chấn. Lần này Tuyết Hoa tạp tu đoàn có thể thu được cơ hội như vậy, ngay cả bọn họ cũng có phần ngoài ý muốn.

Mạc Bố Lý gật đầu: “Đệ không nói huynh cũng đang định bảo đệ. Lần này đối thủ cạnh tranh của chúng ta không có ai yếu cả. Từ hôm nay trở đi huynh sẽ một lòng huấn luyện, Thanh Thanh tiểu thư đã đáp ứng tự mình giúp huynh huấn luyện.”

A Triết do dự một lát rồi nói: “Đại ca, sao không thỉnh Thanh Thanh tiểu thư ra mặt? Nếu nàng ra tay chúng ta chắc chắn nắm một phiếu rồi, chẳng cần lo lắng nữa?”

“Tưởng ta còn chưa mời sao?” Mạc Bố Lý nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt toát lên tâm tình khó hiểu: “Nàng không tiện ra mặt.”

Mạc Bố Lý vẻ ngoài hào phóng nhưng tâm tư sâu sắc, đối với thân phận của Thanh Thanh vẫn kiêng kị không thăm dò, thường cũng không đề cập tới, thế nhưng Mạc Bố Lý tự thân cũng có thể đoán được đại khái. Nghĩ vậy, trong lòng hắn càng đau khổ, Trần Mộ kia có lẽ cũng có lai lịch bất phàm, nếu không làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Thanh Thanh tiểu thư? Bản thân rốt cuộc không có nửa phần cơ hội.

Hắn bỗng nhiên quay sang A Triết nói: «A Triết, phái người tới thành Đông Thụy điều tra xem Trần Mộ có đúng là ở Thái Thúc gia không!»

A Triết không ngờ lại biết tâm tư của đại ca, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ chần chờ: «Đại ca.»

«Đi đi.» Mạc Bố Lý phất tay, sắc mặt trầm tĩnh, thản nhiên nói : «Đã không phải của mình thì cuối cùng cũng không phải của mình. Ta cũng nên làm cái gì đó vì nàng.»

#$%^&

Tiêu Thanh tạm thời được ngăn chặn, tin tức này khiến cho thần kinh Trần Mộ vốn vẫn căng thẳng rốt cục được thả lỏng. Mà khiến hắn càng thỏa mãn là cùng đám người Hề Bình với Ba Cách Nội Nhĩ thấu hiểu lẫn nhau, lúc này cảm tình giữa mọi người càng sâu đậm, đây mới là chuyện khiến hắn hài lòng nhất.

Nữ ma quỷ vẫn cần tìm kiếm, Tiêu Thanh được ngăn chặn nhưng không bị trừ tận gốc, bất quá tốt xấu gì hắn cũng có thể tạm thời thở phào một hơi, không như trước kia luôn bị tử thần bám theo phía sau.

Nhưng hắn cũng không hề nghỉ ngơi. Lúc trước hắn nói không sai, đây là mùa đông, bây giờ hắn cố gắng nhiều hơn một chút thì tức là nhiều thêm một phần cơ hội vượt qua mùa đông. Hơn nữa trải qua chuyện lần này hắn càng khẳng định trách nhiệm trọng đại của bản thân. Nếu như nói trước đây hắn chỉ lo lắng cho một mình mình, như vậy bây giờ hắn phải lo lắng cho trạng thái sinh tồn của mọi người. Dùng một câu nói để hình dung thì: Hắn rốt cuộc cũng đã có giác ngộ của một thủ lĩnh.

Cho nên, trong mắt Cừu San Ngọc, Trần Mộ không chỉ không nghỉ ngơi, ngược lại còn liều mạng hơn trước, càng tự hành hạ mình. Nàng thực sự không thể hiểu hắn vì sao lại liều mạng tới quên mình như vậy.

Trước mặt Trần Mộ chất đống rất nhiều linh kiện, đây là hắn mua từ cửa hàng của Trân Ny Đặc lần trước. Thật ra hắn cũng khá thèm thuồng Năng Lượng Thủ Sáo, chỉ tiếc rằng với năng lực của hắn không thể chế tạo được. Hắn chế tạo bây giờ là một tạp giới do bản thân hắn thiết kế. Tạp giới này là để phục vụ ‘Tiểu Hài’. Thiết kế tạp giới này cũng là xuất phát từ mong muốn tiết kiệm thời gian.

Trần Mộ phát hiện tính năng của ‘Tiểu Hài’ vô cùng xuất sắc nhưng sử dụng quá tốn thời gian. Cho dù năng lực tính toán của ‘Tiểu Hài’ rất mạnh, nhưng bởi tính toán kết cấu năng lượng nên vẫn cần rất nhiều thời gian. Để không bị trói buộc trong thời gian này mà có thể đi làm việc khác, hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chuyên môn chế tạo một kiện tạp giới phát huy tác dụng của ‘Tiểu Hài’.

Cừu San Ngọc nhìn không chớp mắt vào đống linh kiện chất đống trước mặt Trần Mộ, trong lòng kinh ngạc tới mức không dùng lời để hình dung được. Pháp Á am hiểu nhất là tạp giới, nàng tuy rằng chưa từng học qua, nhưng mưa dầm thấm lâu, ít nhiều gì cũng có thể nhìn và hiểu được một chút.

Trần Mộ hạ bút thành văn, động tác hoa cả mắt, hiệu suất kinh người, chỉ trong chốc lát tạp giới đã được lắp ráp xong.

Một cái hộp hình vuông, trên mặt cái hộp có một khối kim loại hình thoi, như cánh hoa nở ra. Toàn bộ tạp giới chỉ lớn hơn đôi giày một chút.

Đây là cái gì? Cừu San Ngọc trong lòng hiếu kỳ, lạ lùng nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Trần Mộ. Xem ra tạp giới này không đơn giản, nam nhân phía trước lại là người chế tạp dãy số tạp phiến, chế tạp sư nổi danh cả liên bang.

Dãy số tạp phiến xuất hiện trên thị trường còn chưa có năm sao tạp phiến, điều này khiến cho rất nhiều chế tạp sư lịch duyệt thâm hậu nghi hoặc, cho rằng hắn không có tư cách xưng là đại sư. Thế nhưng dù vậy hắn vẫn được vô số người sùng bái. Mỗi tấm tạp phiến của hắn đều được mọi người theo đuổi một cách lạ thường. Tạp giới hắn chế tạo ra sao không khiến người khác chờ mong cơ chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-462-e1faaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận