Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 463: Hộp Tính Toán
Nguồn: TTV
Trần Mộ suy nghĩ tỷ mỷ về tạp giới trước mắt. Hình thức đơn giản, không có chỗ nào quá lòe loẹt, bên ngoài tạp giới không có chỗ nào trạm trổ hoa văn trang sức. Đối với ngoại hình hắn không quan tâm nhiều, hắn chỉ để ý với việc dùng tốt hay không.
Chỗ tốn tâm tư nhất của một kiện tạp giới là hạch tâm của nó – tạp phiến! Tiểu Hài là do bản thân hắn thiết kế chế tạo, tuy còn rất nhiều chỗ hắn không hiểu, thế nhưng trong tình huống biết cách sử dụng nó, chế tạo một kiện tạp giới có thể phát huy tác dụng của nó cũng không quá khó khăn.
Từ trong tạp bao, hắn cẩn thận lấy ra Tiểu Hài. Quá trình chế tạo Tiểu Hài quá ngẫu nhiên, ngay cả Trần Mộ cũng không thể cam đoan mình có thể chế tạo thành công một tấm Tiểu Hài khác. Ít nhất, trước khi hắn nghiên cứu lý luận trù tạp còn chưa thấu đáo hắn không dám nói trước điều gì. Mà Bạo Đạn chế tạo thành công cũng khiến Trần Mộ chân chính lĩnh ngộ uy lực cường đại của Tiểu Hài. Nó cũng không thể thay người thiết kế một tấm tạp phiến mới, nhưng nếu có kết cấu độc đáo mới mẻ, nó có thể giúp ưu hóa ở mức tốt nhất, bố trí hợp lý nhất.
Đem Tiểu Hài cắm vào khe chứa tạp bên dưới hộp tạp giới. Cừu San Ngọc nhìn chằm chằm, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết.
Sáu phiến kim loại hình tam giác tạo thành đóa hoa ở giữa đột nhiên phóng ra một chùm sáng, ánh sáng dần dần mở ra như bông hoa nở. Nửa phút sau toàn bộ căn phòng tràn ngập trong ánh sáng.
Cừu San Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, cho tới giờ nàng vẫn không hiểu. Bất quá có vẻ như không phải một tạp giới chiến đấu. Nàng thầm thở phào một hơi, tạp giới chiến đấu là chỗ đắc ý nhất của Pháp Á, nếu kỹ thuật này truyền ra ngoài thì ưu thế của Pháp Á sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhưng lúc này lại phát sinh biến hóa.
Trong luồng sáng chỉ thấy điểm điểm ánh bạc, cứ như khắp nơi đều là đom đóm, dần dần dâng lên. Đặt mình trong đó như trong một mảnh vũ trụ. Cả nữ tử lạnh lùng nghiêm túc như Cừu San Ngọc cũng không nhịn được lộ vẻ mơ màng. Đối với vũ trụ loài người từ sâu trong đáy lòng luôn kiêng nể và yêu thích.
Chậm rãi dâng lên ngoại trừ một vài điểm sáng màu bạc còn có rất nhiều kết cấu hình dáng kỳ quái. Trong thời gian ngắn, cả căn phòng lớn bị đủ loại ánh sáng màu bạc che kín. Vô số đường nét màu bạc chạy qua chạy lại giữa các kết cấu này.
Cừu San Ngọc ngây người chết lặng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này. Cho tới giờ nàng vẫn không rõ tạp giới này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng cảnh tượng huyền ảo mênh mông kia cũng đủ khiến nàng hiểu thứ này tuyệt đối không đơn giản.
Trần Mộ lộ vẻ thỏa mãn, tạp giới này được hắn đặt tên là Hộp Tính Toán. Ý nghĩa của Hộp Tính Toán đối với hắn rất quan trọng. Mỗi loại năng lượng kết cấu hắn đều có thể tiến hành tính toán tối ưu hóa một lần nữa. Có thể dự tính, có Hộp Tính Toán, trình độ chế tạp của hắn sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn.
Hắn phải tính toán đầu tiên là kết cấu của thẻ năng lượng một sao. Trong hệ thống tạp phiến, thẻ năng lượng vĩnh viễn là một trong những tạp phiến cơ sở nhất và quan trọng nhất, đồng thời cũng dễ dàng nắm bắt bản chất kết cấu nhất. Đây là cảm thụ của hắn sau khi chế tác một lượng lớn thẻ năng lượng một sao. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, thẻ năng lượng hắn cần ngày càng cao cấp. Thẻ năng lượng năm sao vô cùng khó mua còn về phần thẻ năng lượng sáu sao căn bản không thể nào mua được.
Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là Hộp Tính Toán tuy rằng dùng tốt nhưng tiêu hao cực kỳ kinh khủng. Một tấm thẻ năng lượng bốn sao chỉ có thể giúp nó duy trì vận hành năm tiếng đồng hồ, đây là điều mà hắn không ngờ được trước khi chế tạo.
Mà một số kết cấu năng lượng phức tạp, tính toán ưu hóa cần tốn rất nhiều thời gian, tới hơn mười mấy giờ, thậm chí hơn trăm giờ. Thẻ năng lượng bốn sao căn bản không đủ dùng.
Thẻ năng lượng năm sao cũng chỉ đủ để nó vận hành hai mươi mấy tiếng. Nói cách khác Hộp Tính Toán bây giờ chỉ có thể tính toán và ưu hóa một ít kết cấu năng lượng đơn giản. Về những kết cấu năng lượng quá mức phức tạp, Trần Mộ cũng không cần nghĩ tới.
Hiệu suất của Hộp Tính Toán còn thấp hơn Trần Mộ tự sử dụng Tiểu Hài rất nhiều. Lần trước hắn sử dụng Tiểu Hài tiến hành ưu hóa Bạo Đạn chỉ tốn bốn mươi phút, thế nhưng nếu sử dụng Hộp Tính Toán cần tới hai tiếng đồng hồ. Mặc dù vậy Hộp Tính Toán vẫn khiến hắn cảm thấy phấn chấn.
Kết cấu năng lượng có bao nhiêu loại? Tuy rằng không có con số cụ thể nhưng chắc chắn không ít hơn mười vạn loại. Số lượng lượng lớn như vậy, nếu để Trần Mộ tự thân ưu hóa, vậy cả đời hắn cũng không làm xong được. Hộp Tính Toán tuy hiệu suất thấp, tiêu hao nhiều nhưng không cần Trần Mộ tự thân khống chế. Hộp Tính Toán sẽ ưu hóa hoàn toàn kết cấu năng lượng, ghi lại trên một tấm huyễn tạp một sao, còn hắn chỉ cần học tập nội dung trong đó.
#$%^&*
Trung tâm huấn luyện tốt nhất ở thành Đông Thụy - Trung tâm huấn luyện Đông Thụy đã ngừng kinh doanh một thời gian, ông chủ của nó là Đông Thụy La gia cung cấp miễn phí cho Vũ Tự quân đoàn tới ở. Trung tâm huấn luyện cũng chẳng hề vì vậy mà trở nên hiu quạnh, ngày ngày đều có rất nhiều tạp tu từ bốn phương tám hướng tới tìm nơi nương tựa. Vì vậy Vũ Tự quân đoàn phải chuyên môn thành lập một tổ để xử lý việc này.
Vũ Tự quân đoàn cực kỳ nghiêm ngặt với việc tuyển người, song dù như vậy mỗi ngày vẫn có từng đoàn người không ngừng tới. Thấy vậy các thế lực trong thành Đông Thụy đều vô cùng thèm thuồng, tiền lương thử việc của Vũ Tự quân đoàn so với bọn họ thấp hơn nhưng tạp tu tới dự tuyển lại nhiều hơn bọn họ nhiều lắm.
Trung tâm huấn luyện Đông Thụy, tầng thứ mười lăm là bộ tổng chỉ huy của Vũ Tự quân đoàn.
“Có tin tức gì không?” Một ông lão mặc áo khoác màu tím hỏi, ông lão tóc đã bạc nhưng khuôn mặt không chút nếp nhăn, da nhẻ nhẵn nhụi như một đứa trẻ.
“Không có. Bản thiết kế tiểu thư đưa ra còn chưa ai có thể làm ra.” Trả lời là môt thanh niên đeo kính khoảng hai lăm hai sáu tuổi, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh nặng.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu: “Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Ngay cả Tinh Viện cũng không làm được, những người này sao có thể làm ra? Tuy chỉ là một phần nhỏ của Năng Lượng Thủ Sáo nhưng ta đúng là si tâm vọng tưởng rồi. Có thể làm ra nó có lẽ chỉ có Pháp Á thôi.”
Ngón tay thon gầy tái nhợt khẽ đẩy mắt kính, giọng thanh niên có phần thiếu sức sống, nhưng hắn vẫn chậm rãi nói: “Tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói năng lực chế tạo của Pháp Á quả thực rất mạnh. Bất quá..”
“Bất quá?” Ông lão ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Ừm, chúng ta thu được tin tức từ một cửa hàng. Tổng quản tiêu thụ của cửa hàng này cùng chế tạp sư đều là người tin tưởng và ủng hộ tiểu thư. Theo lời bọn họ, trước đây trong cửa hàng bọn họ xuất hiện một chế tạp sư. Bọn họ nghi ngờ hắn là người chế tạo dãy số tạp phiến.” Thanh niên nói rất thong thả, có cảm giác uể oải.
“Dãy số tạp phiến?” Ông lão càng cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn vẫn không phản đổi nói: “Tuy bên ngoài tâng bốc người này rất cao thế nhưng tới giờ ngay cả một tấm tạp phiến năm sao cũng không chế tạo ra còn xưng là đại sư?? Thực sai lầm!”
“Trình độ chế tạo của hắn ra sao còn chưa biết.” Thanh niên lại không nhanh không chậm nói: “Thế nhưng theo lời bọn họ, vị chế tạp sư này có thể đọc và hiểu bản thiết kế Năng Lượng Thủ Sáo.”
“Hả?” Vẻ không tin tưởng trên khuôn mặt mặt già không cánh mà bay, mở to hai mắt không tin tưởng nói: “Hắn thật sự có thể đọc hiểu?”
“Bọn họ cũng không xác định, nhưng có người nói vị chế tạp sư này nhìn chằm chằm vào bản thiết kế một lúc lâu, sau đó hỏi bản thiết kế này từ đâu tới. Cùng đi với hắn còn có một tạp tu, nghe nói sau lưng vị tạp tu này có một vòng tròn ánh sáng. Hơn nữa vị chế tạp sư này mua rất nhiều tài liệu tạp giới trong cửa hàng của bọn họ.”
“Chúng ta phải lập tức tìm vị chế tạp sư này!” Ông lão kiên quyết nói: “Mặc kệ hắn có thể làm hay không cũng phải tìm được hắn. Ừm, chuyện này tạm thời không cần nói với Vũ Mân.”
“Rõ.” Thanh niên nói.
“Thân thể của ngươi gần đây ra sao? Vũ Mân rất lo lắng cho thân thể của ngươi, lần này tới thành Đông Thụy vừa hay nghe nói Thái Thúc gia có Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn, Vũ Mân mong muốn có thế lấy được nó từ tay Thái Thúc gia, chữa khỏi bệnh cho ngươi.” Ông lão thân thiết hỏi.
“Đã khiến tiểu thư hao phí tâm tư rồi. Ta cũng không có chuyện gì lớn, có thể cống hiến sức lực vì tiểu thư ta đã rất thỏa mãn rồi.” Thanh niên khuôn mặt giãn ra cười nói, khuôn mặt anh tuấn thiếu huyết sắc lộ rõ bệnh trạng. Hắn chuyển trọng tâm câu chuyện: “Lần này tập kích Pháp Á đúng là Kiều Nguyên sao?”
Ông lão trầm ngâm nói: "Ừ, hẳn là hắn. Không biết cao thủ sau lưng Kiều Nguyên là ai, có thể cướp người trên tay Phòng Thế, thật không đơn giản.”
“Kiều Nguyên rốt cuộc lai lịch ra sao? Cao thủ tới cấp bậc này không thể nào là thế lực nhỏ. Còn nữa, bọn họ sao phải cướp Pháp Á phu nhân?” Thanh niên nhíu mày, phối hợp với khuôn mặt tái nhợt của hắn khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
Từ vết tích hiện trường, vị cao thủ kia là vô tạp lưu, sau lưng Kiều Nguyên có vô tạp lưu ta cũng không thấy lạ, nhưng cùng Phòng Thế không phân thắng bại, vô tạp lưu cấp bậc này ta không nghĩ ra. Ngay cả Mạc Doanh cũng không thể.” Ông lão lắc đầu lộ vẻ khó hiểu.
Thanh niên suy nghĩ một lát rồi nói: “Thành Đông Thụy gần đây thật khiến người ta nhìn không thấu a. Nhưng..” Hắn lại một lần nữa đẩy cặp kính, con mắt hơi nheo lại nói: “Ta đang nghĩ, Bạch tổng quản kia có thể là Kiều Nguyên cải trang không?”
“Bạch tổng quản!” Ông lão sửng sốt rồi chợt cười ha hả: “Trí Hạo, thật hiếm khi ngươi cũng nhìn lầm.”
Thanh niên hơi ngạc nhiên: “Lẽ nào ngài biết Bạch tổng quản là ai?”
“Ừ, Vũ Mân nói, Bạch Tổng quản này hẳn là người thừa kế y bát của Tây Trạch, không thể là Kiều Nguyên.” Ông lão giải thích.
“Tây Trạch?” Thanh niên tên Trí Hạo lộ vẻ kinh ngạc:”Sát thần Tây Trạch?”
“Ừ!” Ông lão tựa hồ nhớ lại cái gì, thản nhiên nói:”Chính là hắn. Hắn hẳn còn chưa chết. Ha ha, hắn cũng sẽ có truyền nhân, nghe Vũ Mân nói, ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu là người khác nói ra, ta chắc chắn không tin. Thế nhưng nếu Vũ Mân đã nói vậy hẳn sẽ không sai.”
Trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng Trí Hạo không tiếp tục nghiên cứu chuyện này, mà khẽ cười nói: ”Ta cáo lui trước, cũng phải dành thời gian thay tiểu thư chuẩn bị lễ vật mừng sinh nhật cho con gái của Vinh Minh.”