Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 400: Quân bài chưa lật
Dịch: darklynx
Nguồn: TTV
“Kiều Nguyên, hắc hắc, vận khí của ngươi hết rồi! Chậc chậc, Hoàng Kim Ngôn Tỏa rơi vào tay ngươi thật sự là lãng phí! Ta nói cho ngươi, nếu như không phải không có một tấm tạp phiến tốt, ta đã sớm nằm trong một trăm người đầu tiên trên Hắc Tuyến Tinh Bảng, thậm chí là năm mươi. Trời không phụ ta, rốt cuộc ta cũng có một tấm tạp phiến tốt!”
Con mắt tam giác của Tang Hàn Thủy nhấp nháy hung quang, thần thái lúc này đắc ý vô cùng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tink kinh hãi thét lên chói tai: “Ta nhớ ra rồi! Tang Hàn Thủy, hắn là người xếp hạng thứ một trăm hai mươi hai trên Hắc Tuyến Tinh Bảng!”
“Hạng một trăm hai mươi hai, hừ, nó sẽ nhanh trở thành lịch sử!” Tang Hàn Thủy âm thanh xót xa nói, hắn ra vẻ thương hại nhìn Trần Mộ: “Kiều Nguyên, ngươi đại khái nghĩ không ra, bắt đầu từ lúc ngươi giết Mạc Tháp, ngươi đã tự rước lấy phiền toái rồi. Gã Đảng Hàm ngu xuẩn kia tưởng rằng chỉ có mình hắn biết được sự thần kỳ của Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Hừ hừ, hắn đâu biết rằng vì tìm một tấm tạp phiến thích hợp, ta đã tốn bao nhiêu khí lực! Phàm là tạp phiến lợi hại xuất hiện trong lịch sử liên bang ta cơ hồ đều nghiên cứu qua! Hắc hắc, Văn đem tin tức của ngươi nói cho Đảng Hàm, muốn mượn tay hắn giết ngươi, không nghĩ tới, Văn luôn tự cho mình là tính toán không bỏ sót cũng có ngày thất thủ.”
Nói đến đây hắn càng thêm đắc ý: “Ha ha, đây thật sự là thiên ý! Văn tính toán cực lớn, hắc hắc, không muốn vì ngươi mà làm loạn thế cục, ha ha, không ngờ khiến ta được lợi! Ngươi cũng xem như lợi hại, Hoàng Kim Ngôn Tỏa rơi vào tay ngươi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy ngươi lại có thể nắm giữ năm, sáu loại cách dùng, so với tên ngu ngốc Mạc Tháp kia thì thông minh hơn nhiều lắm! Đợi một thời gian, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể phát huy được uy lực mạnh nhất của Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Chỉ tiếc, chậc chậc, ta sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện này.”
Trần Mộ giữ im lặng, trong lòng hắn gợn sóng nổi lên bốn phía, hắn thật sự không ngờ, hết thảy chuyện mình gặp phải thì ra đều có người âm thầm đổ dầu vào lửa!
Thiên Vân đến cùng muốn làm cái gì, trong lòng hắn khó tránh khỏi phát sinh vài phần tò mò. Tang Hàn Thủy tựa hồ biết một ít, nhưng nếu tính xa hơn thì đã có chút không rõ ràng. Ý niệm này lóe lên trong đầu hắn, nhưng rất nhanh liền bị một vấn đề khác thay thế
“Ngươi biết cách dùng Hoàng Kim Ngôn Tỏa?” Trần Mộ đột nhiên mở miệng hỏi.
Tang Hàn Thủy vẻ mặt đắc ý: “Đó là đương nhiên!” Bộ mặt gầy còm của hắn lộ ra sự căm ghét và giận dữ: “Hừ, các ngươi làm sao hiểu được sự gian khổ của những người như chúng ta khi không có tạp phiến tốt. Vì tìm một tấm tạp phiến thích hợp với mình, ta dùng hơn mười năm, tra cứu vô số tư liệu cổ, tốn hao vô số tâm huyết, cuối cùng mới xác định được tấm tạp phiến này thích hợp với ta nhất. Hoàng Kim Ngôn Tỏa tổng cộng có mười hai đơn âm ngôn. Có thể tạo thành một vòng đơn âm đầy đủ, uy lực vô cùng. Ngoài mười hai đơn âm ngôn này ra còn có ba mươi sáu song âm ngôn, phức tạp vô cùng. Mà vòng song âm ngôn, không phải là cao thủ cực mạnh khó có khả năng kích phát. Uy danh của Hoàng Kim Ngôn Tỏa ở trong thời đại lưu phái không người nào không biết, không người nào không hiểu. Chỉ tiếc lưu phái này thần bí biến mất trước cả khi Hải Nạp Phạm Sâm Đặc xuất hiện. Tấm tạp phiến này ngay cả hắn cũng không biết. Hừ, Đảng Hàm sở dĩ biết cũng là do ta cố ý tiết lộ ra ngoài. Vốn tưởng rằng hắn sẽ đi tìm Mạc Tháp phân cao thấp. Không nghĩ tới người này là hạng nhát gan, kiêng kị Văn và Uý Trì Bách, hừ, uổng phí một phen tâm cơ của ta.”
Lông mày của hắn rất nhanh giãn ra: “Tên ngu xuẩn kia không nghĩ tới lại bị Văn một phen tính kế. Hắc hắc, bất quá nếu không như vậy ta cũng không thể nhặt được miếng bánh có sẵn này! Lại nói, cũng cần phải cám ơn Tằng Vũ Sơn. Nếu hắn ra tay thì cũng chẳng tới phiên ta. Tất cả mọi người đều kiêng kị Sương Nguyệt Hàn Châu, ha ha, ngay cả Tằng Vũ Sơn muốn cũng không được, phiền toái của bọn họ mới chỉ bắt đầu.”
Nói đến đây Trần Mộ đã bị Tang Hàn Thủy làm cho sợ hãi. Một người có thể vì một việc mà tính toán chuẩn bị kỹ mưu kế nhiều năm như vậy, điều này thật khiến cho người ta bội phục
Cặp mắt tam giác của Tang Hàn Thủy Thủy chớp động hung quang, nhìn chằm chằm Trần Mộ, nói chậm lại: “Ta chỉ muốn Hoàng Kim Ngôn Tỏa, không có hứng thú với mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra Hoàng Kim Ngôn Tỏa, ngươi có thể an toàn rời đi. Cảm giác hiện tại của ngươi sợ rằng ngay cả một nửa của ngày thường cũng không đến. Lấy trạng thái hiện tại của ngươi cùng ta giao thủ thì chỉ có một con đường chết. Ngươi cần phải hiểu rõ.”
Tang Hàn Thủy biểu hiện hết sức cẩn thận. Tới cấp bậc của bọn họ thì trừ khi là cừu hận cực lớn, còn bình thường rất ít người bức người khác đến chết. Tạp tu tự bạo không ai nguyện ý nếm thử, huống hồ là cấp bậc như Trần Mộ.
Mâu Hoành Ba mặt cắt không còn giọt máu. Hắn gấp giọng nói: “Tiền bối…”
“Hừ!” Tang Hàn Thủy ánh mắt tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất. Trên tay đột nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng, chui vào tim của Mâu Hoành Ba và Mâu Hiên. Hai người ôm ngực, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Máu tươi từ lỗ thủng phun mạnh ra ngoài.
Tink dùng hai tay che miệng lại, vô cùng hoảng sợ nhìn hai người chậm rãi ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu.
“Cân nhắc được chưa?” Giống như làm một việc rất bình thường, Tang Hàn Thủy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Mộ
Trần Mộ vẫn giữ im lặng như cũ.
Nhíu mày, trong thanh âm tàn nhẫn âm ngoan của Tang Hàn Thủy Thủy lộ ra một tia không kiên nhẫn: “Ngươi không nên hy vọng xa vời rằng có kỳ tích nào phát sinh. Cho ngươi mười giây đồng hồ, ta sẽ tự mình động thủ. Hừ, muốn trì hoãn thời gian? Chỉ phí công thôi!”
Kinh nghiệm chiến đấu của Tang Hàn Thủy Thủy rất phong phú. Kiều Nguyên vừa trải qua một trận chiến đấu, cảm giác hao tổn cực lớn, thời gian ngắn như vậy căn bản khó có khả năng hồi phục lại.
Nhưng tại sao trong mắt đối phương nhìn không thấy một tia kinh hoảng chứ?
Tang Hàn Thủy có chút kỳ quái, từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt xấu xí của Kiều Nguyên ngoại trừ lúc đầu hơi kinh ngạc ra thì sau đó không có chút gợn sóng sợ hãi nào.
Chẳng lẽ đối phương còn có cái gì để dựa vào? Tang Hàn Thủy ánh mắt lóe ra, trong lòng bất an càng nặng, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Trần Mộ. Hắn trái tim nhảy lên, quyết định ra tay!
“Ta đếm đến mười! 1, 2…”
Tang Hàn Thủy trong miệng đếm, mới vừa đếm đến 2 , bất ngờ giơ tay lên. Mặc dù nắm tuyệt đối ưu thế, hắn vẫn lựa chọn đánh lén. Đúng lúc này đột nhiên trong không khí vang lên một tiếng bạo âm thanh thúy.
Ba!
Tóc gáy Tang Hàn Thủy dựng đứng. Sau lưng có người! Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, sau gáy đã đau nhức, mắt tối sầm, không còn tri giác.
Tink cũng không nhịn được nữa, hét ầm lên!
Nàng cảm giác được mình nhanh điên rồi! Tang Hàn Thủy vừa rồi vẫn còn đầy đắc ý thì ‘ba’ một cái, đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Nàng không thấy có bất cứ vật gì đánh trúng hắn. Kiều Nguyên ở bên cạnh không nhúc nhích. Một màn trước mắt quỷ dị không nói nên lời, quỷ dị đến mức thách thức cực hạn của nàng.
Nàng cảm giác tim của mình, vốn không tính là yếu, dưới tình huống này cũng không có cách nào bảo đảm an toàn. Vừa rồi kỳ thật nàng đã cảm thấy tuyệt vọng, mặc dù Kiều Nguyên vẫn rất trấn định, nhưng trong mắt của nàng, đây chẳng qua là ‘không thành kế’ mà thôi. Kiều Nguyên không có bất cứ thủ đoạn gì có thể đối phó với Tang Hàn Thủy.
Lúc này không ai để ý đến sự sống chết của nàng, cho dù nàng có xinh đẹp hơn nữa!
Nhưng là, đáng chết! Nàng thật muốn chửi tục một trận, đột nhiên phát hiện chính mình từ trong địa ngục trở lại cuộc sống, điều này khiến nàng sinh ra cảm giác không chân thật.
Sau một lúc lâu, Tink vốn kinh hồn liền lấy lại bình tĩnh, thấy Kiều Nguyên đi tới bên Tang Hàn Thủy đang nằm ngất trên mặt đất, hết sức quen thuộc tháo độ nghi trên cổ tay xuống, tiếp theo cẩn thận lục soát người Tang Hàn Thủy mấy lần, động tác hết sức chuyên nghiệp.
Quả nhiên người trên Hắc Tuyến Tinh Bảng mỗi tên đều là cao thủ giết người cướp của!
Tink trong lòng không nhịn được cảm khái, nhưng càng nhiều hơn là tò mò. Kiều Nguyên dùng cách gì đánh ngã Tang Hàn Thủy? Chính mình nhìn rất rõ ràng, Kiều Nguyên tuyệt đối không nhúc nhích.
Lúc này nàng bỗng dưng nhớ tới trước khi Tang Hàn Thủy hôn mê, có một tiếng ‘ba’ vang lên. Đúng, nhất định là do tiếng bạo âm này giở trò quỷ!
Nhưng đến cùng là cái gì chứ?
Nàng nghĩ mãi vẫn không ra, ánh mắt rơi vào Kiều Nguyên vẫn giữ vẻ đạm định thong dong, càng thêm cảm giác hắn sâu không lường được. Ở trong tuyệt cảnh như vậy không ngờ vẫn còn dấu đòn sát thủ!
Trần Mộ kiểm tra một chút Tang Hàn Thủy đang hôn mê, hắn cần ít nhất ba giờ mới có thể tỉnh lại. Duy A lần này thật là ngoan độc, cách xa như thế còn có thể chuẩn xác như vậy. Duy A sau khi khôi phục một ít trí nhớ so với trước kia còn mạnh hơn. Trần Mộ tìm một sợi dây trói chặt hắn lại, ngoài miệng dán băng dính. Nhưng khi thấy Mâu Hoành Ba và Mâu Hiêm nằm trong vũng máu thì không khỏi cười khổ.
Mình vốn muốn mua hai loại nguyên liệu, nhưng hiện tại một khi bọn họ ra khỏi phòng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ là một mảnh hỗn loạn.
Tink đến gần Mâu Hoành Ba, cố nén mùi máu tươi, nàng ngồi xổm xuống, một đôi tay trắng nõn không tì vết lục lọi cơ thể Mâu Hoành Ba, chỉ trong chốc lát móc ra một tấm tạp phiến màu vàng.
Nhìn thấy tấm tạp phiến này, trên mặt Tink lộ ra một tia vui mừng. Nàng nhanh chóng đi tới trước máy phát tạp ảnh. Đem tạp phiến cắm vào trong đó. Sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ nói: “Kiều tiên sinh, ta tìm được hai loại nguyên liệu rồi.”
“Ở đâu?” Trần Mộ bỗng dưng ngẩng đầu.
“Mạc A Thạch tại kho V-7784, Thảo Sắc Ban Trùng Giao để ở kho W-5534, hai loại đều ở đưới tầng 16.” Tink nói nhanh.
“Đi.” Trần Mộ rất dứt khoát nhắc theo Tang Hàn Thủy đã bị trói chặt, hắn quyết định, một khi lấy được hai loại nguyên liệu này, hắn liền rời đi Trát Nhĩ Kiền. Hắn có một dự cảm rằng nơi đây sẽ là trung tâm của vũng nước xoáy
Tink đề nghị: “Để hắn ở đây đi, chúng ta quay lại sau. Nếu mang hắn đi sẽ khiến người khác chú ý.”
Trần Mộ suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý liền đem Tang Hàn Thủy đặt trên mặt đất.
Hai người ra khỏi phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại, nhân viên ngoài cửa đi tới đón.
Tink nói với bọn họ: “Hai cha con Mâu tiên sinh đang ở bên trong thảo luận, các ngươi không nên đi vào làm phiền bọn họ.” Mấy nhân viên vội vàng dừng lại, đứng canh giữ ngoài cửa.
“Chúng ta tùy tiện đi dạo một chút, sau đó sẽ trở về, các ngươi không nên đi theo làm phiền chúng ta”. Tink không khách khí bỏ lại một câu. Hai người trực tiếp rời đi. Nhân viên hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ giang tay. Bọn họ vừa rồi cũng thấy Mâu Hiên đối với hai người rất khách khí, nào dám đắc tội bọn họ.
Dưới sự dẫn dắt của Tink, hai người rất nhanh tìm được Mạc A Thạch cùng Thảo Sắc Ban Trùng Giao. Tấm tạp phiến màu vàng là một tấm thẻ ra vào cấp cao nhất.
Hai người thần sắc tự nhiên trở lại căn phòng kia, Tang Hàn Thủy vẫn nằm ở đó, điều này khiến cho Trần Mộ thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa sổ ra, Trần Mộ một tay dẫn theo Tang Hàn Thủy, một tay kéo Tink, trực tiếp bay lên trời.