Tạp Đồ Chương 518 : Chiến

Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 518: Chiến

Nguồn: TTV


Túc Hàn Hạo hắc hắc cười âm hiểm: “Mai Cát, ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Năm xưa không phải, hiện tại lại càng không phải. Ngươi đi đi, lão phu chỉ cần tiểu nha đầu kia. Hừ, mụ già Gia Anh chết bầm, lão phu phải cho nó biết sự lợi hại của lão phu. Hắc hắc, bắt tiểu nha đầu thưởng cho con trai lớn của ta làm nô tỳ. Không tồi, không tồi!”

Cặp mắt của Bách Nguyệt trở nên trong suốt, long lanh giống như băng tuyết, toàn thân phát tán ra hàn khí lạnh thấu xương. Nàng cảm giác trong người tựa như ẩn chứa một luồng khí tức lạnh băng, một khi phát tán ra thì trên bầu trời dĩ nhiên sẽ xuất hiện những bông tuyết phấp phới.



Mai Cát hừ lạnh một tiếng:“Lão quỷ. Thói to mồm này của ngươi so với năm xưa vẫn chẳng thay đổi chút nào. Năm đó chưa đấu với ngươi, hôm nay vốn định cùng ngươi phân định thắng thua. Đáng tiếc, chuyện bây giờ khác rồi, không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Nha đầu, chúng ta lên!”

Lời nói còn chưa dứt, hai người đã đồng thời xuất thủ.

Bách Nguyệt như một khối băng tuyết tức thì xuất thủ, phát ra một quầng sáng chói mắt đến cực điểm mà lại uốn lượn như một dải lụa. Bầu trời tối tăm tức thì biến thành như ảo như mộng. Một luồng khí tức băng hàn mà mờ ảo theo đó chập chờn lan ra, nhiệt độ tụt xuống, trong chớp mắt tuyết liền bay mù mịt trên không trung rồi rơi xuống dưới đất.

“Cực quang?” Túc Hàn Hạo ngưng tụ ánh mắt: “Mụ già chết bầm kia thế mà cũng bỏ qua được, đem tấm tạp phiến đó cho ngươi.”

Mai Cát đồng thời xuất thủ. Khuôn mặt của hắn vốn hồng hào giống như tiểu đồng đột nhiên trở nên đỏ sậm, đỏ đến mức như muốn xuất huyết. Hai mắt trợn trừng không giận mà uy, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Túc Hàn Hạo, quát lớn: “Ngục Hoàn!”

Khí tức trầm trọng chợt tràn ngập mỗi tấc không gian, một đạo năng lượng thể giống như chiếc nhẫn từ ngón tay Mai Cát chầm chậm bay ra.

“Đáng chết!” Sắc mặt Túc Hàn Hạo chợt lạnh lẽo, sát khí đột nhiên phát sinh: “Mai lão đầu. Ngươi hôm nay chết chắc rồi!” Hắn không ngờ rằng Mai Cát vừa xuất thủ đã liều mạng!

Chỉ thấy chiếc nhẫn năng lượng vừa rời khỏi ngón tay Mai Cát tức thì phình to ra, tạo thành một cái vòng năng lượng cực lớn có đường kính đạt tới một cây số, Túc Hàn Hạo liền bị cuốn vào trong cái vòng năng lượng này. Vòng năng lượng phát ra dao động năng lượng kinh khủng, làm hắn cũng không khỏi tim đập chân run!

Túc Hàn Hạo sắc mặt nghiêm cẩn, không dám chần chừ lập tức hét lớn: “Tà Quân Đồng!” Vô số năng lượng màu đen giống như sợi chỉ bay quanh quẩn bên người hắn rồi tập hợp lại với tốc độ kinh người. Chỉ thấy có chín con mắt màu đen do năng lượng cấu thành bay lượn chung quanh người hắn. Những con mắt màu đen này, con mắt nào cũng nhắm chặt, tựa như những con cá bơi quanh người hắn.

Vòng năng lượng cực lớn dãn rộng ra xung quanh với tốc độ kinh người, đồng thời lại đè nén vào phía trung tâm, không khí tựa hồ dồn ra mặt ngoài và bị nén đến mức ngưng tụ lại. Chỉ trong chớp mắt, vòng năng lượng liền biến thành một quả cầu năng lượng, mà Túc Hàn Hạo lại bị phong bế ở bên trong quả cầu năng lượng này, còn quả cầu năng lượng này lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Cùng với quá trình này, vỏ năng lượng của quả cầu cũng càng ngày càng dày, phát ra dao động năng lượng khiến cho người bên trong như bị một tảng đá đè nén ở trong lòng.

“Hừ!” Túc Hàn Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn không dám có một chút chậm trễ, cũng không dám coi thường một kích toàn lực của Mai Cát. Cùng với tiếng hừ lạnh này, chín con mắt màu đen đang vờn quanh bên cạnh người hắn đồng thời mở ra!

@#$%^&

Xiêm La đứng ở trước mặt Đường Hàm Phái, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa cung kính hành lễ: “Xiêm La tu luyện chính là Bát Tý Thiên Long của Khổ Tịch tự chúng ta, tuy nhiên tu vi còn thấp, chỉ có thể ngưng tụ được sáu tay.”

Đường Hàm Phái gật đầu: “Bát Tý Thiên Long là tấm tạp phiến sáu sao của Khổ Tịch tự, từ lâu ta đã nghe nói về uy danh của nó. Nghe nói người chế tạo đã dựa theo cánh tay của Thần trong điển tịch thần thoại của tông giáo mà chế tạo nên, ngưng tụ năng lượng thành thiên long thủ hộ. Tám tay của thiên long có tác dụng không giống nhau, so với Năng Lượng Chiến Ngẫu của Liên Bang Tổng Hợp học phủ chúng ta tuy khác loại nhưng có cùng công hiệu.”

“Loại tạp phiến đại nhân sử dụng người ngoài vẫn không biết. Không biết có thể cho Xiêm La xem qua một lần được không?” Xiêm La nghiêm túc hỏi.

Đường Hàm Phái bật cười lớn: “Vậy thì cần phải xem ngươi có thể bắt ta dùng đến nó hay không đã.”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Xiêm La đành phải bêu xấu vậy.” Xiêm La cũng không nói nhiều. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng dao động năng lượng giống như những đợt sóng nhấp nhô tỏa ra. Luồng dao động năng lượng này cũng không mãnh liệt, tựa như không chứa đựng khí tức khói lửa, nhưng cả thành phố Đông Thụy đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Một hư ảnh cao tới bảy thước xuất hiện trước mặt Xiêm La. Hư ảnh này dần dần thật hóa. Thực thể do năng lượng thuần túy chuyển hóa ra có sắc thái bất đồng. Một người khổng lồ với cặp mắt trợn tròn và đôi chân trần đứng ở trước mặt Xiêm La. Hai mắt hàm chứa uy phong. Hung sát và an bình, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng lại dung hợp một cách hoàn mỹ làm người khác không khỏi sinh lòng muốn quỳ xuống lễ bái. Sáu cánh tay cầm các món binh khí khác nhau, hai cánh tay còn lại thì chỉ là hư ảnh mờ nhạt. Một tay cầm bình ngọc, một tay cầm chuông, một tay cầm kiếm, một tay cầm bi, một tay cầm thương, một tay cầm thuẫn nhỏ.

“Bát Tý Thiên Long quả nhiên là vô cùng uy mãnh.” Đường Hàm Phái trầm trồ.

Tay cầm kiếm của người khổng lồ nhẹ nhàng vung lên. Vù một tiếng, từ mũi kiếm chỗ thành hình một đạo ba nhận. Người khổng lồ cao tới bảy thước, ba nhận hình thành từ đường kiếm nhẹ nhàng này cũng rộng chừng hai thước, rít gió chém về hướng Đường Hàm Phái.

Đường Hàm Phái mỉm cười, khoát tay phải một cái, ba chiếc thoi năng lượng hình lăng trụ màu đỏ to như lá trúc thoát khỏi tay.

So sánh với ba nhận cực lớn mang thanh thế rất mạnh kia thì ba chiếc thoi năng lượng này tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa không hề đáng kể. Song, đạo kiếm quang cực lớn kia lại như đồ sứ cực kỳ mong manh, bị ba chiếc thoi năng lượng này chạm nhẹ vào liền kêu binh một tiếng, đồng thời tan vỡ hóa thành những mảnh ánh sáng văng khắp trời!

“Không được. Ta chỉ có thể phát huy được bảy thành uy lực của Tứ Giác Lăng này, nếu như vừa rồi là Tiêu Nguyên dùng chiêu này thì ngươi đã bị thương rồi.” Đường Hàm Phái có chút hoài niệm nói: “Tạp phiến năm sao nho nhỏ mà có thể sử dụng đến mức ấy, thiên hạ duy nhất chỉ có Tứ Giác Lăng Tiêu Nguyên!”

Sắc mặt Xiêm La lạnh băng: “Đại nhân không cần gấp.” Lời nói còn chưa dứt, cánh tay cầm kiếm lại vung lên liên tục, phát ra những làn sóng ba nhận như lớp lớp sóng cồn xé rách không khí, nhằm hướng Đường Hàm Phái công tới!

Đường Hàm Phái cười cười nhưng không nói gì, phát ra vài chiếc thoi năng lượng màu đỏ chém vào những quang trảm thật lớn đó. Binh binh binh! Liên tục những âm thanh vỡ giòn tan, quang mang bị chấn nát như sương mù nồng đậm, lưu động không ngừng làm cho bầu trời đêm đẹp mê hồn.

Người khổng lồ đột nhiên giơ tay cầm bình ngọc lên, hướng miệng bình vào Đường Hàm Phái.

Đường Hàm Phái đột nhiên cảm giác thấy thân thể bị kiềm hãm, có chút kinh ngạc: “Năng lượng quấy nhiễu? Cái này thật là hiếm thấy.” Nhưng hắn khẽ rùng mình một cái, liền thoát khỏi.

Quang mang của bình ngọc rất mạnh, không khí trước mắt Đường Hàm Phái bị vặn xoắn nghiêm trọng. Hắn thậm chí có thể chứng kiến những đường sóng xoắn xuýt ở trong vùng không khí rối loạn này. Cùng lúc đó, năng lượng bên trong độ nghi của hắn xao động kịch liệt, có thể phát sinh nổ mạnh vào bất cứ lúc nào.

“Có ý tứ.” Đường Hàm Phái cười đầy hứng thú nhưng ánh mắt sáng rực và cảm giác chợt tăng vọt. Cơ hồ đồng thời, cách, trên chiếc bình ngọc kia xuất hiện một vết rạn nứt.

Cách cách cách! Vết rạn nứt không ngừng tăng thêm, trong chớp mắt, Bình ngọc liền xuất hiện những đường vân như mạng nhện.

Bốp, chiếc bình ngọc hoàn toàn vỡ nát! Xiêm La rên lên một tiếng, gương mặt tuấn tú chợt ửng hồng lên rồi biến mất.

@#$%^&

Tà Quân Đồng, tạp phiến bảy sao do Túc Hàn Hạo, tổng giáo Mạc doanh nắm giữ, có thể hình thành chín con mắt màu đen. Chín con mắt màu đen này hoàn toàn do năng lượng cấu thành. Mỗi con mắt có thể bắn ra xạ tuyến với tính chất bất đồng, quỷ dị khó lường. Chín con mắt màu đen hoàn toàn mở rộng, phát ra một luồng khí âm hàn khó hiểu tức khắc khiến người khác sợ hãi trong lòng.

Nhìn quả cầu năng lượng hoàn toàn phong bế mình, Túc Hàn Hạo hừ lạnh một tiếng, một con mắt đột nhiên bắn ra một đạo xạ tuyến màu đen. Vô thanh vô tức, đạo xạ tuyến màu đen này liền xuyên thủng Năng Lượng Ngục Hoàn.

Song, điều làm cho hắn không ngờ tới chính là chỗ bị xuyên thủng lại trong chớp mắt liền tự động kéo dài ra.

“Mai lão đầu. Ngươi chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao?” Túc Hàn Hạo hoàn toàn bị bất ngờ, cười cười châm chọc. Nói xong, ánh mắt hắn chợt ngưng tụ, còn chín con mắt phút chốc tập hợp lại trước mặt hắn, hình thành nên một cái lưới vuông chín nút.

Ầm!

Một quang trụ cực lớn với đường kính hơn năm thước từ nút giữa của lưới vuông này bắn ra. Bức vách Năng Lượng Ngục Hoàn dày dặn đối mặt với cái quang trụ này thì tựa như một tờ giấy mỏng manh, quang trụ xuyên thủng bức tường năng lượng không mất chút công sức nào. Túc Hàn Hạo cười ngạo nghễ, mang theo chín con mắt, bay người về phía lỗ thủng.

Một tiếng ngâm khẽ giống như từ chỗ sâu trong lòng đất lan truyền đến, mang theo hàn khí cổ xưa truyền tới tai hắn. Hắn rốt cuộc biến sắc!

“Cực Quang Thổ Tức!”

Quang mang màu sắc rực rỡ như một tấm lụa mỏng đang bồng bềnh trên bầu trời đêm dường như bị một sức mạnh vô hình hung hăng ép về một chỗ, hình thành nên một luồng khí có màu sắc sặc sỡ!

Bách Nguyệt mặt lạnh như băng, trắng bệch như tờ giấy không có lấy một tia huyết sắc. Một dòng máu tươi từ khóe miệng nàng ngoằn ngoèo chảy xuống, trông cực kỳ kinh khủng, cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Năng Lượng Ngục Hoàn lúc này đã thu nhỏ lại bằng khoảng một gian phòng.

Luồng khí từ lỗ hổng mà Túc Hàn Hạo đã phá thủng bay vào. Luồng năng lượng tràn ngập tính hủy diệt đánh vào luồng khí kia thì cũng giống như là đánh vào không khí. Vừa bay vào trong Năng Lượng Ngục Hoàn, luồng khí không một tiếng động liền vỡ tung. Hàn khí lạnh lẽo đến cực điểm bị Năng Lượng Ngục Hoàn phong bế liền chuyển động hỗn độn, trong phút chốc nhiệt độ bên trong liền hạ xuống tới âm tám mươi độ! Lông tóc của Túc Hàn Hạo đều bị tầng băng đông cứng thành một lớp ở bên ngoài, cả người cứng đờ.

Mai Cát lúc này cũng không dám bảo lưu gì nữa. Hắn duỗi thẳng cánh tay phải, chỉ thẳng vào Năng Lượng Ngục Hoàn, hít sâu một hơi, cơ bắp trên cánh tay phải phồng lên. Hắn trợn tròn đôi mắt, đột ngột chụp một trảo vào tay phải, quát lớn: “Phá!”

Phốc phốc phốc! Khớp xương vai, khuỷu tay, cổ tay cánh tay phải của hắn đồng thời phụt ra một vùng huyết vụ.

Năng Lượng Ngục Hoàn chợt thu nhỏ lại, đổ về hướng trung tâm. Vách tường năng lượng dày chắc lại tựa như đất bùn, nhão ra rồi đổ sập về phía trung tâm, giống như nơi đó có một cái hắc động đang ở nuốt trôi hết thảy.

Đột nhiên, các xạ tuyến màu sắc khác nhau từ chỗ đất bùn nhão nhoét này bắn ra. Bách Nguyệt khẽ biến sắc mặt, nhưng Mai Cát chỉ lạnh lùng nhìn.

Rầm!

Chùm ánh sáng đó tựa như là châm ngòi nổ, ầm ầm nổ tung. Quang mang chói mắt, vụ nổ mạnh phát ra một quầng sáng màu vàng rực chiếu sáng bầu trời đêm trên thành phố Đông Thụy. Tiếng nổ mạnh ầm ầm, vang vọng khắp cả cả nội thành. Bức tường phòng hộ có năng lực mạnh mẽ này bị phá nát thành mảnh nhỏ dễ như trở bàn tay! Một luồng khói hình nấm thật lớn chậm rãi mọc lên, tựa như là địa ngục trần gian.

“Thù này không báo, lão tử không mang họ Túc!” Một thanh âm ẩn chứa hận ý thấu xương vang vọng lại.

Mai Cát và Bách Nguyệt đều cực kì hoảng sợ! Bọn họ không nghĩ rằng một sức nổ mạnh kinh khủng như thế do hai người toàn lực phát ra, thậm chí bất chấp mọi giá không tiếc làm tổn thương bản thân mình mà vẫn không thể đánh gục được Túc Hàn Hạo! Hai người lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, không còn một chút khí lực nào để đuổi theo. Mắt nhìn thấy Túc Hàn Hạo chạy trốn nhưng họ cũng chỉ có thể mặc kệ.

Đột nhiên. Không hề có dấu hiệu, sát khí cuồn cuộn bỗng tràn ngập từng tấc không khí. Mọi người không tự chủ được mà sinh ra một loại ảo giác, mọi thứ trong tầm mắt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí. Một bóng người vung một chiếc loan nguyệt đao màu đỏ như máu to hơn người tà tà chém ra!

“Tây Trạch! Ngươi..” Thanh âm đột ngột dừng lại!

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-518-Y1faaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận