Hắn có chút bất đắc dĩ, tựa lưng vào ghế, ngồi thở dài một ngụm, nửa ngày lặng yên không nói lời nào. Ta hơi hơi nghiêng đầu chỉ thấy mắt hắn khép hờ, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn nói chính mình vừa xuống máy bay liền sốt ruột đi tìm ta luôn, chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống gì, việc này có lẽ là thật.
Nhưng tại sao lại phải như vậy cơ chứ? Ta đây không có yêu cầu người này tìm mình, mà bản thân cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm bạn với hắn, nói thật ta thậm chí còn không muốn thấy mặt hắn.
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên ý thức được tình trạng quỷ dị hiện giờ, vì sao Hạ triệu Bách lại đột nhiên quan tâm đến ta tới nhường đó? Ta cùng lắm cũng chỉ tình cờ gặp hắn lúc tảo mộ, thế nhưng không hiểu sao ngay sau đó liền bị mang về nhà, rồi người ấy liên tiếp bức ta phải cùng hắn giữ cái liên hệ kì quái này, không biết từ khi nào thì chúng ta bắt đầu thân cận như thế, thân cận đến mức, Hạ Triệu Bách vừa đi công tác về, người đầu tiên hắn muốn gặp là ta. Bởi không thấy ta, hắn liền huy động cả đám người tìm kiếm, mà vào cái giây phút rốt cuộc đã tìm được ta, hắn hổn hển, vô cùng lo lắng quan tâm, cũng không giống như giả vờ, mà cái cách hắn gầm nhẹ với ta thật làm ta có cảm giác mình giống như là vật sở hữu của hắn vậy.
Ta cứng đờ, một cảm giác trước nay chưa từng có bỗng xuất hiện, Hạ Triệu Bách rốt cuộc xem ta thành cái gì? Sự bảo hộ của hắn đối với ta, tuy bá đạo nhưng kì lạ là trong đó còn có sự chiếu cố cùng đau tích. Vì cái gì, hắn đã làm ra những cái việc khủng khiếp kia mà vẫn có thể bộc lộ những tình cảm đó tự nhiên đến như vậy? Mà cách hành xử của Hạ Triệu Bách thật giống như, hắn đã biết ta nhiều năm rồi nên sớm trở thành thói quen đối đãi với ta như vậy.
Đáp án có lẽ thật rõ ràng, nhưng ta không muốn thừa nhận. Cái cảm giác này quá mức nan kham, còn kèm theo sợ hãi, vũ nhục cùng oán giận, hơi thở của ta không nhịn được trở nên nặng nề, trừng mắt nhìn thân thể cường tráng của Hạ Triệu Bách, nắm chặt tay lại. Nếu lúc này ta có đao trong tay, nhất định không chút do dự phải bổ cho hắn một nhát. Bên ngoài ta là một thiếu niên 17 tuổi, nhưng linh hồn vẫn là Lâm Thế Đông, vẫn có sự cao ngạo của Lâm gia, dù bình thường ta có yếu đuối vô năng, nhưng ta cũng không muốn để người khác ức hiếp, bản thân ta thực không hiểu nổi Hạ Triệu Bách? Bởi vì dục vọng của mình mà có thể đem cuộc đời của một người khác phá hủy? Sau đó khi ngươi hối hận liền có thể tùy tiện đem sự áy náy đặt lên một người, mặc kệ người đó có chịu tiếp nhận hay không?
Hay hắn thật sự nghĩ rằng, trái đất này chỉ quay xung quanh một mình Hạ Triệu Bách hắn? Ai cho hắn quyền nghĩ vớ vẩn như vậy, tưởng rằng chính mình muốn thì có thể thao túng vận mệnh của người khác hay sao?
Ta lạnh lùng mở miệng: “ Dừng xe.”
Hạ Triệu Bách mở mắt ra, ánh mắt giống như đao kiếm, nhưng giờ phút này ta không thấy sợ, quan hệ giữa ta và hắn đã trở nên ngày càng quỷ dị cùng hoang đường, phải ngăn lại, ta không nghĩ lại một lần nữa rơi vào trò chơi của hắn. Ta nhìn thẳng vào hắn bình tĩnh nói: “ Hạ tiên sinh, ta đã ở ngoài cả ngày, giờ cũng nên về, phiền ngươi dừng xe.”
Hạ Triệu Bách nhìn ta chăm chú, trong ánh mắt hiện lên nét bi thương cùng ẩn nhẫn, tuy nhiên ta đây mặc kệ, thản nhiên nói: “Ta mệt chết rồi! không muốn cùng ngươi ăn cơm nữa mà trực tiếp trở về nhà”.
Hạ Triệu Bách trầm mặc một hồi lâu, ngay vào lúc ta nghĩ hắn sẽ bùng nổ, bản thân liền chuẩn bị sẵn tâm lý nhận sự tức giận từ kẻ đó. Hắn lại mở miệng bình tĩnh nói: “ Về thôn Phú Hoa, đưa tiểu Dật về nhà trước.”
Lái xe lập tức nhận lênh, tìm đường để quay đầu xe. Ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà quay sang nhìn Hạ Triệu Bách, đã thấy hắn lấy tay bóp trán tựa hồ mệt mỏi, thở dài thấp giọng nói: “ Ta hôm nay hơi nóng nảy. Dọa đến cậu?”
“ Không có…” ta ngắc ngứ đáp.
Hắn bỏ tay xuống, lại nhìn ta, ánh mắt đã trở nên ôn hòa hơn, khóe miệng mỉm cười, nói: “ Hôm nay cậu thật sự khiến ta sợ hãi, nơi này” hắn chỉ vào vị trí trái tim mình: “trên thương trường dù bất cứ lúc nào nó cũng có thể bỉnh tĩnh, nhưng khi nghe thấy bọn họ nói không tìm thấy cậu, nó liền trở nên vô cùng kinh hoàng.”
Ta gục đầu xuống, trong lòng từ chối cho ý kiến, Hạ Triệu Bách vươn tay, nắm nhẹ lấy tay ta, lòng bàn tay ấy ấm áp như một ngọn lửa nhỏ dễ chịu vô cùng. Hắn ôn nhu nói: “ Ta vẫn lo lắng cậu vừa mới xuất viện đã ra ngoài, nhỡ ngất ở trên đường thì biết làm sao? Nhìn cậu như vậy nhỡ gặp kẻ quấy rối thì làm sao đây? Trên người cậu có mang tiền hay không, bên ngoài trời lạnh như thế cậu không chú ý không khéo lại ngã bệnh thì làm sao bây giờ…” hắn cười khổ một chút hỏi: “ Thực nhàm chán đúng không? Ta không nghĩ có một ngày Hạ Triệu Bách ta lại quan tâm người khác đến nhường này.”
Ta ngẩng đầu nói: “ Ngươi quan tâm quá độ.”
Hắn đại khái không dự đoán được, ta sẽ không nể mặt nói như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi ta: “ Cậu không thích?”
“ Đúng” ta thẳng thắn: “ Hạ tiên sinh như vậy khiến ta khó nghĩ.”
Ánh mắt Hạ Triệu Bách hơi hơi nheo lại, nở nụ cười, vỗ vỗ lưng ta, chân thành nói: “ Tiểu Dật, ta với cậu rất hợp duyên.Thế Đông nếu chọn cậu làm bạn vong niên, thì ta cũng muốn làm bạn cùng cậu như vậy. Nhưng ta không phải là người luôn đối tốt với mọi người,” hắn cười: “ Nhiều năm như vậy, ta không cần cũng như chưa từngphải đối tốt với ai. Phương thức của ta có lẽ độc đoán, nhưng là bởi vì ta là kẻ mạnh. Cậu không thể yêu cầu ta giống như mẹ cậu đối với cậu có đúng hay không? Nhưng bất luận như thế nào, ta thực muốn nhìn cậu lớn lên, chiếu cố cậu, giúp cậu giải quyết những việc khúc mắc. Cậu không nên lập tức cự tuyệt ta có được không?” Hắn chặn lại ta đang định nói, tiếp tục: “Cậu sẽ phát hiện ra rằng làm bạn với ta cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Ta nhíu mày hỏi: “ Lý luận của ngươi thật thuyết phục, nhưng Hạ tiên sinh, ta đây không phải là một đứa nhỏ ngây thơ cái gì cũng không biết, mà ngươi cũng chẳng phải làmột người thích lấy lòng người khác, nói thẳng ra ngươi muốn cái gì?”
Hắn nở nụ cười, trong mắt nghiền ngẫm hỏi: “ Cậu cảm thấy cậu có thể cho tôi cái gì chứ?”.
Ta biết rõ giữa lúc đàm phán tuyệt đối không thể thua khí thế, do đó bản thân nhìn thẳng vào mắt hắn đáp: “ Ta giống như là không có dư ra cái gì để cho ngài. Bởi ta không cần cái gì từ ngài, nên giao dịch này theo ta căn bản mà nói là không nên thành lập.”
Hạ Triệu Bách haha cười nhẹ, nhìn ta giống như đang đùa giỡn với một đứa nhỏ, ta bị hắn khơi mào tức giận, lớn tiếng nói: “ Hạ tiên sinh, ngươi không biết là ngươi đang lãng phí thời gian ép buộc ta sao?”.
Hắn ngừng cười, ôn nhu nhìn ta hỏi: “ Lãng phí thời gian, ta không phủ nhận. Còn về phần ép buộc, ta khiến cậu thật khó xử sao? Rốt cuộc cậu khó xử ở việc gì?”
Ta bị ế trụ một chút, rồi ngay lập tức quay lại không khách khí nói: “ Hạ tiên sinh, ngươi cùng ta không cùng đẳng cấp, nhìn nhận sự việc cũng khác nhau rất nhiều, ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường, thật không ham dính lấy cái hào quang của ngươi, cũng không muốn nhận ân huệ của ngươi, lại càng không cho phép bản thân vì ân huệ này mà đánh mất chính mình. Ta nghĩ chúng ta thật sự không thích hợp đi lại thân mật.”
Hạ Triệu Bách thở dài nói: “ Tiểu Dật, cậu có biết hay không, người chân chính cao cao tại thượng chính là cậu.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn
“ Cậu nói nhiều như thế, kỳ thật chỉ muốn nói với ta là, Hạ Triệu Bách, ngươi cút ngay, người khác cần nịnh bợ ngươi, tôn trọng ngươi, ta không cần.” hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, rồi hỏi tiếp: “ Ý cậu là như thế có phải không?”.
Ta ngạc nhiên không nói, hắn lại mỉm cười nói: “ Người khác nói như vậy, ta sẽ nói hắn giả thanh cao, nhưng cậu nói thế, ta biết cậu thật sự kiêu ngạo. Cậu luôn miệng nói địa vị kém ta rất xa, nhưng trong lòng cậu kì thực lại cho rằng ta mới là kẻ kém cậu rất xa, vô luận là linh hồn, hay tinh thần, có đúng hay không?”
Hai má ta chợt đỏ lên, hắn thở dài, nâng khẽ cằm ta lên, nhìn ta, ánh mắt có chút si mê, n hưng rồi ngay sau đó lập tức buông tay ra, quay đầu nói: “ Ta thật sự không muốn nói với cậu những lời đó nhưng nếu không nói thì thật sự là đối với ta không công bằng.”
“ Cậu nói ta có ý đồ, đúng vậy, ta cũng không muốn lỗ vốn lòng tốt. Chính là lúc này đây, thứ ta muốn, đều không phải lấy vật đổi vật đơn giản như vậy, ta muốn là bình tĩnh.” Hắn nhìn ra ngoài xe nói: “ Chắc cậu không biết, ta ở bên cạnh cậu luôn cảm thấy bình tĩnh, cùng cậu nhớ lại về Thế Đông, ta cảm giác giống như thời gian đang quay ngược trở lại.” hắn quay đầu liếc mắt nhìn ta, cười ha ha xoa đầu ta nói: “ lại miên man nghĩ cái gì? Yên tâm, ta không phải đang tìm thế thân của Thế Đông. Cậu là cậu.”
“ Nhưng Lâm tiên sinh sớm đã chết!” giọng ta cứng ngắc: “ Bị một chiếc xe đâm chết.”
Khuôn mặt của hắn trở nên cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, hít sâu một hơi hỏi: “ Vì vậy cậu oán hận ta?”
“ Không dám,” ta lạnh lùng nói: “ Trước khi hắn qua đời, công ty thù trong giặc ngoài, e rằng người khởi xướng chính là Hạ tiên sinh đi.”
“ Câm mồm!” hắn nổi giận rống lên, ta hoảng sợ, theo bản năng co lại, nhưng Hạ Triệu Bách nhanh tay nắm lấy tay ta thật chặt, ta đau, nhưng lúc này bản thân bất chấp tất cả, cười lạnh nhìn hắn nói: “ Nói cho ngươi biết một việc, cho dù Lâm Thế Đông không bị tai nạn, hắn cũng tính tự sát, ngươi khiến hắn phá sản, bị mọi người quay lưng lại, ngươi khiến hắn khắp nơi đều là kẻ địch, không chừa cho hắn một đường sống, ngươi nói, ngươi có tư cách giả làm bạn của hắn sao? Hắn một đời hận nhất chính là ngươi.”
“ Hắn hận ta vì cái gì không trả thù? Hận ta vì sao không thể chờ thêm hai ngày!” Hạ Triệu Bách mắt đỏ bừng, không khống chế được rống to: “ Chỉ cần hai ngày, người của ta tiếp thu Lâm thị, hắn đâu cần bị mắc nợ? Hắn lúc đó sẽ chỉ nợ tiền mình ta, ta làm sao dồn ép hắn! Công ty của hắn thể chế cũ kĩ, kinh doanh cũng không tốt, những kẻ quanh hắn thì đều như lũ quỷ hút máu, chỉ biết buộc hắn trả lương, đứa em họ mà hắn luôn yêu sủng, sau lưng hắn lại làm những việc vô liêm sỉ, cho dù ta phái người đưa chứng cứ đến trước mặt hắn, hắn cũng không tin sẽ cho rằng do người khác bịa đặt hãm hại! Ngươi nghĩ những gì hắn trải qua ta đều không biết? Lâm thị giống như đồ cổ, đã sớm nên đóng cửa, không phải ta ra tay thì cũng có kẻ khác, hắn trong tay bọn họ sẽ chết không toàn thây không rõ ràng! Cậu nói ta hại hắn, ở thương trường không ta thì người khác, ta hại hắn cái gì? Ta thậm chí vì hắn để lại đường lui, ta còn nghĩ tới làm cho hắn một cơ hội, làm cho hắn được sống theo cách mình thích, chỉ cần hắn chờ thêm hai ngày, chỉ hai ngày mà thôi!” Hạ Triệu Bách trở nên nghẹ ngào, buông tay ta ra, hai tay ôm mặt, giống như dã thú bị thương nghẹn ngào nói tiếp: “ Liền mẹ nó hai ngày, hắn cũng không chờ, vương bát đản, hắn khi nào thì nghe ta nói, khi nào thì nhìn quá ta? Con mẹ nó đối với ai đều tốt kỳ thật trong lòng lại chân chính để ý đến ai?”