ta cảm thấy bản thân giống như đang nằm ở trên những đám mây xốp mềm mại, cả người giống như đang trôi lơ lửng trong không gian vô trọng lượng. Suốt cả đêm, ta mơ những giấc mơ đứt đoạn như những mảnh ghép rời rạc không cụ thể. Bản thân mỗi khi ngủ thường có thói quen để tay lên đầu.
Đêm nay không hiểu sao ta lại mơ thấy có một bàn tay xuyên qua tường, cầm lấy tay ta, bàn tay này nhày nhày dính dính giống như bùn đất, tựa hồ như có cái gì đó xuyên qua những năm tháng dài dằng dặc kia, đem ta của hiện tại kéo về với quá khứ. Ta đau khổ giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được. Chính giữa cái lúc tuyệt vọng ấy thì dường như ở hiện thực có người đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta, chỉnh lại chiếc chăn, đưa ta về lại với sự chở che của ấm áp . Bàn tay này không chỉ mang theo hơi ấm mà còn trong phút chốc phá tan nỗi sợ hãi vừa nãy bao trùm lấy ta.Như bắt được chí bảo, ta không chịu buông tha, nắm chặt lấy bàn tay kia. Trong lòng, ta sợ hãi, bản thân bằng mọi cách cố bám víu lấy hơi ấm đó… nếu bàn tay ấy rời xa, sự lãnh lẽo bức người kia sẽ quay trở lại, những ác mộng khiến ta chán ghét kia sẽ lại lần nữa tấn công.
Bởi vì trước đó ngủ không yên giấc, nên đến sau nửa đêm, ta mới thực sự đi vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh lại, bản thân mơ hồ không rõ giờ đã là mấy giờ. Ta nhẹ nhàng xoay người, đột nhiên phát hiện ra tay mình đang nắm chặt thứ gì đó. Ta mắt nhắm mắt mở sờ sờ, ừm … ấm áp rắn chắc, hình như có một người khá to cao đang nằm cạnh mình… mà cái thứ bản thân ta nắm chặt chính là bàn tay của người đó
Ừm…
Ừ…
A…
Ta hoảng sợ, lập tức buông bàn tay kia ra đồng thời mở mắt, ngồi dậy. Định hình lại, ta thấy một người đang nằm bên cạnh mình, thân hình cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, mái tóc muối tiêu , hai mắt sáng ngời nhìn ta (Sao lại sáng nhể).
(Khổ anh – nếu ai thắc mắc tại sao lại tóc muối tiêu thì đọc lại phiên ngoại nha)
Dĩ nhiên đấy là Hạ Triệu Bách.
Vừa mới sáng ra đã nhìn thấy người nọ, thật sự là khiến bản thân không thể có tâm tình tốt được. Ta hơi sững sờ, lập tức tức giận, cố nén cảm xúc, cắn răng hỏi: “ Hạ tiên sinh, mới sáng sớm đã xuất hiện. Chẳng lẽ đây là cách tiếp khách của ngươi?”.
Hạ Triệu Bách lơ đễnh, ngồi dậy, thư thái nói: “ Cuối cùng cậu cũn g tỉnh a. Tiểu Dật à, thì ra để giữ được cái tư thế như thế này mà ngủ thật sự rất khó đó.”
Ta gằn từng tiếng hỏi: “ Ngươi đừng nói với ta rằng suốt đêm qua ngươi đều ngủ ở đây.”
“ Tất cả chỗ này đều là của tôi, tôi sao lại không thể ngủ tại đây?” hắn duỗi người, chuyển động cánh tay, mỉm cười nói.
Ta lạnh mặt, định xốc chăn lên xuống giường, nhưng ngay lập tức đã bị hắn giữ chặt.
“ Hạ tiên sinh,” ta ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “ Thật ngại, ta không quen nói chuyện cùng người khác trước khi rửa mặt, xin buông tay.”
Hạ Triệu Bách mỉm cười nói: “ Tôi chỉ muốn nói câu ‘ buổi sáng tốt lành’ thôi.”
Câu nói quan tâm bình thường này nói ra từ miệng Hạ Triệu Bách, tựa hồ mang theo cả ý gì đó bất bình thường. Ta liếc mắt nhìn, khuôn mặt luôn luôn ngang ngược uy nghiêm của hắn dường như mang theo một tia gì đó – một cảm xúc mà ta không thể hiểu nổi, ta quay đầu nhìn kỹ, nhưng một người như mình liệu có thể đọc được điều gì trên khuôn mặt ấy sao? Hạ Triệu Bách thấy ta nhìn, khóe miệng khẽ nhếch lên, hỏi: “ Sao vậy? Cậu không phải cũng nên ân cần đáp lại lời chào thân thiện kia sao?”
“ Ta không muốn nói chuyện với một người đột nhiên kì quái xuất hiện trên giường ta” ta liếc nhìn hắn một cái, xốc chăn xuống giường. Vừa đi được một bước bản thân đã chợt cảm thấy hoa mắt, đây là bệnh trạng phổ biến vào các buổi sáng của cái thân thể này. Ta khép hờ mắt, lẳng lặng chờ cơn choáng đi qua. Chợt cảm thấy trên người ấm áp, mở mắt ra thì thấy một chiếc áo đã được khoác lên trên người mình. Hạ Triệu Bách cúi đầu, giúp ta mặc áo, ôn tồn nói: “ Sáng sớm lạnh. Ai, đừng đi chân không.” Hắn ngồi xổm xuống, không do dự nhấc chân của ta lên, giúp ta đi dép, rồi ngẩng đầu cười hỏi: “ Bữa sáng cậu thường thích ăn cái gì? Kiểu Tây hay Trung Quốc? A tôi đã quên, cậu hiện tại khẳng định là chỉ ăn đồ Trung đi.”
Lần đầu tiên ta quan sát người đàn ông này từ phía trên, mặt mày tuấn tú, thân thể cường tráng, thái độ ôn hoà, hơn nữa lại cố ăn nói khép nép. Bỗng nhiên trong lúc đó, lòng ta lại xuất hiện một ý niệm kì quái, hắn rất cẩn thận.
Vấn đề là hắn cẩn thận cái gì? Lấy thân phận địa vị hiện tại của Hạ Triệu Bách mà nói, hắn không cần phải cẩn thận như thế.
Trong thời gian qua, ta đối với Hạ Triệu Bách thường có chút không khống chế được mình, bản thân luôn cho rằng phương diện này có thể do hậu quả khi trước để lại. Nhưng nhiều lúc ta cảm thấy mình hiểu được mà đồng thời cũng không hiểu được nguyên nhân của hành động đó.
Bất quá, hiện giờ ta rốt cuộc đã hiểu, ta vì cảm xúc không ổn định của mình mà đã quên tự hỏi một vấn đề rất rõ rằng: thái độ Hạ Triệu Bách đối với ta rất kì lạ. Thái độ như vậy thật khiến người ta không thể giải thích được tại sao một doanh nhân giàu có như hắn lại thích một thiếu niên như mình. Ta hiểu loại người như hắn. Những người đàn ông như này thường tiếp cận con mồi của mình bằng những lời dụ dỗ bằng tiền tài địa vị, đôi khi có thể hạ mình bố thí vài cử chỉ ôn nhu dịu dàng, đấy là tất cả các hành động mà kiểu người ấy thường làm. Nhưng hiện tại, thái độ hắn đối với ta, cũng rất rõ ràng, không phải chỉ có lấy lòng cùng sủng ái mà còn có cả sự cẩn thận chu đáo – điều vô luận thế nào hắn cũng không thể che giấu nổi.
Ta liệu có thể đem những điều đó cẩn thận quy kết rằng hắn là đang sợ hãi chăng?
Ta cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lóe lên một tia khác thường, hiện rõ bên trong đó có sự đau khổ, đè nén dục vọng cùng bi thương. Ngón cái của hắn dừng lại ở chỗ mắt cá chân của ta, khẽ tinh tế vuốt ve, nhưng chỉ ở đó cũng không có ý di chuyển. Ta hơi hơi chuyển động, hắn lập tức rút tay về, sợ dọa đến ta nên đứng dậy tận lực ôn hòa hỏi: “ Đi rửa mặt, chuẩn bị cho tốt rồi hẵng xuống, cậu hôm nay mặc đồ tôi chuẩn bị là được, tôi để ở kia.” Hắn bổ sung thêm một nụ cười vào đấy: “ Tôi biết cậu không thích mặc luộm thuộm khi dùng cơm. Tôi xuống chờ cậu, lát gặp lại.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại gần, nhanh chóng hôn một chút lên mặt ta, cọ cọ vành tai ta, cười nói: “ Tôi biết rất nhiều chuyện của cậu, không cần thấy lạ. Nhanh lên, xuống nhà.”
Sau đó hắn xoa xoa tóc, xoay người bước ra khỏi phòng.
Ta bình tĩnh nhìn theo hắn đi ra ngoài, quan sát bóng dáng hắn, chợt lúc ấy, rất nhiều sự tình như một tia chớp chói lóa xé rách bầu trời soi rọi vạn vật, xâu chuỗi lại tất cả, hết thảy dường như đều không tầm thường. Hạ Triệu Bách đối với Giản Dật, từ ngày gặp mặt đến nay, tuy nói là có cưỡng ép, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự gây tổn thương nào đối với ta. Ngay từ đầu, những câu đe dọa như sẽ vu cho ta tội ăn cắp, hay sẽ lấy công việc của mẹ ta đến uy hiếp, tất cả chỉ dừng lại ở lời nói. Trừ bỏ hai lần cưỡng hôn ta, Hạ Triệu Bách, thậm chí còn không có khẩn trương muốn lên giường hưởng thụ chiến lợi phẩm của hắn. Đêm qua, hắn cũng chỉ nằm bên ta ngủ một đêm, không hề có biểu hiện háo sắc. Theo những biểu hiện vừa rồi của hắn, có thể thấy hắn không phải là không có dục vọng đối với ta … như vậy rốt cuộc cái gì đã ngăn hắn tiến thêm một bước để hành động?
Bỏ qua cái thói quen dùng mệnh lệnh y hệt mấy tên anh chị, những gì Hạ Triệu Bách làm cho ta đến giờ, có thể dùng từ ôn nhu để hình dung. Vấn đề ở chỗ, với phong cách của Hạ Triệu Bách, từ bao giờ hắn lại trở nên nhẫn nại như vậy? Hắn rốt cuộc có mục đích gì mà đối với ta khách khí như thế? Cẩn thận giống như đang nâng niu một chiếc bình thủy tinh?
Vào giây phút ấy, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác rất vớ vẩn, cảm giác rằng hình như Hạ Triệu Bách rất rõ điểm mấu chốt của ta nằm ở đâu, hắn biết ta yếu đuối, không quả quyết, nhưng cũng biết ta cố chấp kiên trì, hắn biết khi nào có thể chạm, khi nào không thể chạm vào ta, v thế hắn cẩn thận né tránh, duy trì bầu không khí hòa bình kia với ta đến tận giờ.
Khi ở chung một chỗ với hắn, ta chợt nhận ra bản thân không hề sợ hắn như mình vẫn tưởng. Không những không run sợ mà ta còn dám phản bác lại hắn. Nói thật ra thì hắn tuy là một kẻ đáng giận nhưng không phải là người khiến ta thấy ghê tởm.
Hơn nữa, từng bước hiểu được tình hình thực tế năm đó không phải đơn giản như suy đoán ngày trước của mình, cảm giác của ta đối với hắn, bỗng trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Ta vẫn đang thống hận hắn, vẫn theo bản năng mà sợ hãi hắn, vẫn thấy khinh thường những hành vi của hắn, vẫn theo quan điểm của mình không ủng hộ hắn.
Nhưng, ta cũng không khỏi nhớ lại những kí ức năm xưa, nhớ lại việc chúng ta đã từng là bạn thân, đã từng tin tưởng nhau như thế nào. Cái lúc nghe thấy hắn nói kỳ thật hắn không phải muốn đẩy ta đến chỗ chết, trong phút chốc ta chợt cảm thấy một loại vui mừng không rõ trào dâng trong lòng.
May mắn bởi rốt cuộc hắn cũng không có âm ngoan độc lạt, dơ bẩn đến không chịu nổi như ta vẫn thường nghĩ.
Ta hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, trong phòng tắm có một chiếc gương cũ bằng đồng, trong gương là khuôn mặt hiện tại của bản thân. Đã qua nhiều năm, ta cuối cùng lại đứng ở đây, lại làm những công việc quen thuộc mỗi sáng của mình. Tắm xong, ta bước ra khỏi chiếc bồn tắm đứng, đi đến chỗ bồn rửa mặt, nơi đây chẳng có gì thay đổi, vẫn treo những chiếc khăn mặt đắt tiền như khi ấy. Ta theo bản năng vươn tay chạm vào cái bàn chải và tuýp kem đánh răng mà hồi đó mình vẫn thích. Thời gian giống như quay ngược trở lại, nhưng bản thân hiểu mọi thứ đã không bao giờ còn có cơ hội để xoay chuyển. Ta xoay người sang chỗ khác, trong gương không phải là khuôn mặt bình thản năm xưa nữa, mà là khuôn mặt thiếu niên tinh xảo trong sáng.
Hết thảy đều không có khả năng quay trở lại.
Ta mặc xong quần áo, đem chuyện cũ chôn xuống sâu trong lòng. Vô luận như thế nào, ta vào Lâm gia cũng là có mục đích riêng của mình, Lâm Thế Đông đã không còn, nhưng cuộc sống của Giản Dật vẫn phải tiếp tục: không phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào, tự do, hạnh phúc mà sống.
Ta mở cửa phòng, lập tức xuống lầu, đi vào phòng ăn. Thiết kế của tòa nhà này vẫn như cũ, ngay cả đến cái bình hoa đặt như thế nào trong phòng ăn cũng không hề thay đổi, ta biết là do Hạ Triệu Bách cố ý giữ lại hết thảy, nhưng tất cả những việc này là để làm gì?
Làm nhớ lại quá khứ cũng tốt, để kỷ niệm cũng được. Nhưng có một điều là tất cả đều đã không thể thay đổi được nữa, thời gian đã trôi qua không còn khă năng quay trở lại.
Hạ Triệu Bách ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ở chỗ bàn ăn đọc lướt qua báo sáng. Thấy ta đi vào, hắn lập tức buông tờ báo xuống, đứng dậy cười, hỏi: “ Nhanh vậy, tôi nghĩ phải lát nữa cậu mới xuống.”
“ Tôi không ph i đàn bà con gái, không cần trang điểm.” ta đáp lại, lúc hắn kéo ghế ra cho ta, ta khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng thuần thục bày khăn ăn, rồi nói với người phục vụ bên cạnh: “ Làm ơn cho tôi một ly nước, cám ơn.”
Người giúp việc trong phòng này tất cả đều là người mới, thấy ta lên tiếng thì có vẻ sững sờ một chút, nhưng cũng ngay lập tức khom người đáp: “ Vâng thưa cậu.”
Hạ Triệu Bách tủm tỉm nhìn ta, ôn nhu hỏi: “ Có phải đêm qua gặp ác mộng đúng không?”
“ Còn phải hỏi,” ta nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm đáp: “ Giường mềm quá, tôi ngủ không thoải mái.”
“ Phải không?” hắn nở nụ cười: “ Tôi thấy cậu cứ nắm chặt lấy tay tôi, còn tưởng rằng cậu mơ thấy quái thú.”
Thì ra, trong lúc mơ ta thật sự đưa hắn trở thành phao cứu mạng, hắn cả một đêm không dám động, không phải là vì ta nắm lấy tay hắn đó chứ? Nếu là vậy, làm đến tận bước này rồi hắn rốt cuộc muốn gì? Muốn khiến ta cảm động sao?
“ Không có gì,” hắn hiểu lầm sự nghi hoặc của ta, bèn giải thích: “ Tôi rất thích cậu nắm tay tôi.”
“ Quấy rầy ngươi, thật có lỗi,” ta thản nhiên ngắt lời hắn cùng cái không khí ái muội xung quanh. Bản thân xoay người nói với phục vụ: “ Có cháo không? Tôi muốn một bát.”
“ Vâng.” Người phục vụ đáp:” Cậu còn cần gì nữa không?”
“ Tôi muốn bánh nướng và một chút mật ong.” Ta nhìn Hạ Triệu Bách hỏi: “ Ngươi không ăn gì à?”
“ Tôi không ăn sáng, uống cà phê là được rồi.”
“ À,” ta hơi nhún vai: “ đúng là thói quen tốt nha.”
Hắn nở nụ cười nói : “ Hôm nay ăn cùng cậu một chút vậy, A Toàn, ” hắn gọi người phục vụ kia rồi nói : “ Tôi cũng muốn ăn giống như cậu ấy. ”
“ Vâng thưa ngài.”
Chúng ta im lặng ăn sáng, khóe miệng Hạ Triệu Bách mang theo nụ cười thỏa thuê mãn nguyện, vừa ăn vừa đọc báo. Ta không muốn mở miệng nên cúi đầu chăm chú ăn. Khoảng thời gian ngắn này cũng có thể coi là trời yên biển lặng.
Đột nhiên ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ta ngẩng đầu, là A Bưu, hắn cúi đầu nói nhỏ ở bên tai Hạ Triệu Bách : “ Thất bà đến, bà ấy nhất định muốn gặp ngài. ”
Ta nghe được tên Thất bà, trong lòng nhanh chóng căng thẳng, lập tức nhìn về phía Hạ Triệu Bách. Hạ Triệu Bách mỉm cười trấn an ta, nói : “ Lão thái thái làm sao ? Cậu dẫn bà ấy đến thư phòng gặp ta. Ta lập tức qua. ”
“ Không phải, bà ấy nói, ” A Bưu chần chừ một chút nói : “ Bà ấy nói có chuyện muốn nói với khách của ngài. Hơn nữa bà ấy đã đến được một lúc. ”
Hạ Triệu Bách khẽ nhíu mày lại nhìn ta, cười nhẹ, ném báo qua một bên đáp : “ Được rồi, mời bà ấy vào. ”