Tầng Phía Dưới Bầu Trời Chương 9. Thổ lộ

Chương 9. Thổ lộ
Có những việc, dù anh cố gắng bao nhiêu thì ra đến cuối cùng vẫn là lừa mình dối người. Tâm trí anh không quên được em, trái tim anh cũng không cách nào quên.

HI VĂN

Cuộc chiến càng lúc càng trở nên gay go.

Tôi buông tay Dĩnh Ngôn ra, vung chân đá vào một tên áo đen đang lao tới, tiện tay thúc cùi chỏ vào một tên khác. Thông thường một mình tôi có thể chống chọi với năm gã bình thường. Thế nhưng bọn người này có vẻ không dễ đối phó, chưa kể tôi vẫn còn phải bao bọc Dĩnh Ngôn bên cạnh.

Cảm thấy tả xung hữu đột cũng không ăn thua, tôi quyết định đánh nhanh rút gọn.

“Dĩnh Ngôn!”. Tôi thét lên với Dĩnh Ngôn, lúc này đang co ro đứng ở một góc tường. “Anh giữ họ lại, em chạy đi!”.

Tôi túm lấy hai tên đứng chắn ở ngưỡng con hẻm lại, đập đầu chúng vào nhau để mở đường máu cho Dĩnh Ngôn. Thế nhưng cô ấy vẫn còn đang đứng phân vân nhìn tôi.

“Còn chờ gì nữa?!”.

Tôi thét lên lần nữa, lúc này Dĩnh Ngôn có vẻ đã quyết tâm hơn. Cô phóng vút qua mặt tôi, gần đến mức tôi cảm nhận được lệ trên mắt cô bắn vào mặt mình.

Bốp!

Mải chú tâm vào Dĩnh Ngôn, tôi lãnh trọn cú đấm của gã đang đứng gần đó. Lực đánh làm tôi va vào bờ tường, ánh sáng trước mặt cũng trở nên mơ hồ.

“Đuổi theo con bé đó đi”. Tên dẫn đầu đám người, có vẻ là kẻ chỉ huy, nói.

Gã vừa đánh tôi gật đầu. Thấy gã chạy ngang qua, tôi bèn xoạc ngang chân khiến gã té đập mặt xuống đất. Đoạn, tôi gượng đứng dậy, cố che đi cảm giác đầu choáng mắt hoa lúc này.

Nguồn: truyen8.mobi/t103999-tang-phia-duoi-bau-troi-chuong-9-tho-lo.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận