Chương 6 Đến làm việc ở KV, mặc dù mới làm việc được mấy ngày, nhưng Hải Nhã cảm thấy học được không ít thứ. Cuộc sống bận rộn mà phong phú luôn làm cho người ta tràn đầy hi vọng, nhưng trước mắt, cô lại một lần nữa không thể không vứt bỏ cái hi vọng này.
Hải Nhã xuống dưới lầu tìm một góc khuất gọi điện cho Dương Tiểu Oánh, khéo léo nói với cô ấy cô không muốn tiếp tục làm công việc này, Dương Tiểu Oánh cũng không có ý kiến gì, chỉ nói: “Có vấn đề gì tính sau, chờ tớ trở lại rồi xem giúp cậu ở đâu có công việc gia sư nào không…”
Rõ ràng là người ta nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng lại biến thành kết quả như thế này, Hải Nhã áy náy không biết làm như thế nào mới tốt, cộng thêm Lão Trương khi biết cô nghỉ việc sắc mặt trở nên rất khó coi, cô lại càng cảm thấy lúng túng không biết theo ai. Nói thật, bản thân mới làm vài ngày đã xin nghỉ, hơn nữa lại còn đúng dịp tết nhất muốn đi, người ta sẽ dành cho mình sắc mặt tốt mới lạ.
Hải Nhã không biết giải thích nguyên phức tạp bên trong như thế nào, cũng không muốn giải thích, ít nhất ngày cuối cùng cô phải làm thật tốt cho đến hết giờ, bây giờ việc cô làm cũng chỉ có thế này.
Sau khi Đàm Thư Lâm trở về không đầy một lát sau liền đi, lại giống như giận dỗi, một mình chắp tay sau lưng đi tuốt đằng trước, mà phía sau cô gái xinh đẹp kia ra sức túm lấy tay cậu ta, cậu ta cũng không để ý.
Hải Nhã tránh thật xa cậu, cô vì bản thân mình không còn cách nào khác là phải lựa chọn ăn nói khép nép để cầu xin cậu ta khiến mà tức giận, sau khi tức giận xong, còn dư lại sự vô lực.
Cô và Đàm Thư Lâm cũng đã vô tình làm ầm ĩ đến mức độ này, anh quả thật xem cô như kẻ thù một mất một còn, vừa thấy mặt đã muốn tìm cách để gây khó dễ cho cô. Cô bây giờ không giống với lúc cô học trung học nữa, thái độ thù địch của anh đối với cô khiến cô không hiểu và tủi thân, bởi vì cô ít nhiều đã có thể giải thích được sự thật ở trong đó.
Người như Đàm Thư Lâm, lòng tự trọng rất mạnh, mạnh đến gần như tự kiêu, lại thêm gì Trầm rất cưng chiều cậu, cho nên từ nhỏ mọi chuyện đối với cậu ta đã ước gì được nấy, cho nên đặc biệt không thể chấp nhận được chuyện bị người khác thúc ép.
Cô còn nhớ rất rõ khi đó hai người học cùng trường trung học nhưng lại khác ban, Hải Nhã thành tích tốt, thành tích của cậu lại bình thường, dì Trầm để tỏ tạo ra ấn tượng tốt với cô ngược lại đã thường xuyên trách móc Đàm Thư Lâm rất nặng nề, dạy dỗ cậu ta: Phải học tập Hải Nhã nhiều hơn, con xem con bé từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để cho người khác lo lắng đâu.
Ba mẹ rất ít lấy cô so sánh với người khác, bình thường đều khen cô xinh đẹp, hiểu chuyện, thành tích tốt, cho nên khi đó Hải Nhã không hiểu được, cô vẫn là một đứa bé còn chưa trưởng thành đã bị bố mẹ mình vất bỏ, khi đó cô đối với người khác chắc chắn sẽ biểu hiện ra trạng thái công kích, không liên quan đến chuyện nam nữ.
Hồi cấp ba, Đàm Sách Lâm đã bị gì Thẩm ép buộc thành con nhím, sự căm phẫn đó không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể dày vò Hải Nhã, đối diện với cô hình như chưa bao giờ có sắc mặt tốt, cô mỗi ngày tan học đều tìm cậu để cùng nhau về nhà, cậu sẽ tránh di, có lúc gặp thái độ cũng lạnh lùng.
Mười sáu tuổi Hải Nhã không hiểu những điều này, mỗi ngày cô chỉ suy nghĩ tại sao Đàm Thư Lâm không thích mình, bộ dáng không xấu xí, rất nhiều người theo đuổi, mỗi ngày tan giờ học đều có người ngồi trước cổng trường đợi cô, bên cạnh Đàm Thư Lâm cũng đã thay đổi hết cô gái này đến cô gái khác, nhưng tại sao cậu lại không chịu tìm cô?
Cho đến lâu sau, Hải Nhã từ cuộc nói chuyện của cha mẹ biết được ý đồ muốn kết thân với nhà họ Đàm, bởi vì dì Thầm thích Hải Nhã, nên hình như cũng đã ngầm được đồng ý, cô vui mừng giống như bị ngớ ngẩn chạy đi tìm Đàm Thư Lâm thổ lộ, cơn tức giận của Đàm Thư Lâm đến đây thật sự đạt đến cực điểm, từ đó không còn gặp nhau nữa.
Rất lâu sau đó, cô mới hiểu được, thì ra Đàm Thư Lâm vốn dĩ không tin cô thích cậu, bất kể cô làm cái gì, đều là lỗi trong mắt cậu, bản thân cô chính là vì cần tiền mới tiếp cận cậu, hơn nữa dì Thẩm vừa mềm vừa rắn ép buộc, trạng thái công kích như con nhím của cậu càng ngày càng lợi hại, đã nhanh chóng bị mù quáng đánh ngã.
Đúng, dựa trên bản chất của tất cả mọi chuyện mà nói, cậu ấy không hề có bất cứ lỗi gì cả, mười chín tuổi Chúc Hải Nhã đã có thể hiểu hết mọi chuyện. cô cũng bị dày vò đủ rồi, dù có ngây thơ đơn phương yêu mến cậu đến mức nào cũng không thể chịu đựng được sự nhục nhã hết lần này đến lần khác.
Đàm sách lâm là một người cố chấp hơn nữa lại là một kẻ kiêu ngạo, lúc thích, cảm thấy một khuyết điểm nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng một khi tính cách này bị đâm bị thương trở nên tỉnh táo, mới hiểu được những khuyết điểm này có bao nhiêu đáng sợ, mà cậu dừng như càng ngày càng biết sự uy hiếp của cô ở chỗ nào, cô chỉ có thể tránh.
Cô có thể đoán được kết thúc cuối cùng của hai người, hoặc là Đàm Thư Lâm đấu tranh đến cùng đạt được thắng lợi, Nhà họ Chúc sống chết như thế nào không liên quan đến cậu, hoặc là sau cùng cậu chịu khuất phục, hai người cuối cùng thành một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, nhà họ Chúc vẫn tiếp tục dựa vào nhà họ Đàm.
Hai loại kết cục này đều khiến cô tuyệt vọng, cô không muốn suy nghĩ nữa, cố hết sức duy trì trạng thái cân bằng trước mắt, cậu ta muốn náo loạn như thế nào, đều là chuyện của cậu ta, cô lựa chọn đứng từ xa để nhìn, cuộc sống trôi qua một ngày như thế, cũng có thể tạm thời qua đi một ngày.
Ba giờ rưỡi sáng, KV đóng cửa, các đồng nghiệp hình như cũng biết Hải Nhã không có ý định làm việc ở đây nữa, có người nói giỡn: "Hải Nhã, nếu sau này có gặp mặt bạn học, nhớ đến cổ vũ đó!”
Sắc mặt của Lão Trương không được tốt cho lắm, không hề nói gì đi thẳng về phía trước, Hải Nhã chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mà cười, chuyện này là do cô xử lý không tốt, không trách được người khác.
Ba giờ rưỡi sáng, trên đường phố càng thêm cô đơn lạnh lẽo, một chiếc xe cũng không có, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, chỉ có tiếng giày của cô dẫm trên tuyết, phát ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt.
Trước lạ sau quen, Hải Nhã thuần thục vượt qua ngã tư đường, vừa mới rẽ qua chõ ngoặt, đã thấy cách đó không xa dưới ánh đèn đường, Tô Vĩ cùng với chiếc xe máy của anh lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Tối nay chưa có tuyết rơi, ánh đèn đường mờ ảo và ánh trăng bao phủ anh, giống như một bức ảnh về ánh sáng.
Anh . . . . . Hả, anh đứng ở đây để chờ người nào à?
Hải Nhã mệt mỏi kéo cổ áo lên, bước chân nhanh hơn qua chỗ tối, cố gắng vô tình đi qua anh.
Người đàn ông bên cạnh chiếc xe bỗng nhiên di chuyển, đem thuốc lá ném xuống dưới chân nhẹ nhàng giẫm chân lên.
"Lên xe, anh đưa em về."
Anh mở miệng, trong giọng nói có một loại bình tĩnh kỳ lạ. cùng với giọng nói hôm qua hoàn toàn không khác nhau.
Hải Nhã vùi đầu ra sức chạy đi, lần này không chừng lại có một người nào đó từ trong bóng tối nhảy ra, cô quyết định giả vờ như không nghe thấy.
"Chúc Hải Nhã." Tô Vĩ dùng tốc độ từ tốn đọc tên của cô, “Anh đang đợi em.”
Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh thật sự yên tĩnh.( TRuyện edit tại diễn đàn lê quý đôn)
". . . . . ." Hải Nhã hoang mang nhìn anh.
". . . . . ." Tô Vĩ im lặng không nói gì nhìn cô.
Ven đường tuyết đọng trên cây tùng bổ nhào như tiếng đạn, Hải Nhã mới sực tỉnh trong giấc mộng, nghi ngờ hết nhìn trước rồi lại nhìn sau, anh hình như vừa rồi gọi “Chúc Hải Nhã “ thì phải? không nhẽ là gọi ai đó cùng tên với cô? Chẳng hạn như biển đỏ thắm gì đó…
“Anh. . . . . . đang nói chuyện với em à?” Hải Nhã cảm giác mình cần thiết phải xác định rõ ràng một chút.
Tô Vĩ chỉ nói: "Khuya lắm rồi, đến đây, anh đưa em về."
Trái tim của cô đêm qua đã bị tổn thương nay cuối cùng cũng đã ổn định trở lại, thời điểm này cô nên đắc ý cười thầm hai tiếng: nhìn đi, đúng thật là có chuyện như vậy, bị người khác theo đuổi mới là chuyện mà cô thường xuyên gặp phải, chuyện ồn ào hôm qua vốn dĩ không nên phát sinh.
Nhưng cô lại không có tâm trạng để cười, anh xuất hiện ở đây vào lúc này quá khéo, cô đối với bản thân cô đã chán ghét đến trình độ nhất định. Đàm Thư Lâm không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nhục nhã cô, cha mẹ cũng dùng công ơn nuôi dưỡng để ếp buộc cô. Cô cố gắng tìm một con đường để rèn luyện bản thân, nhưng lại bị bắt buộc biến thành một con người gió chiều nào nghiêng theo chiều đó, đến cuối cùng lại khiến tất cả mọi người không vui.
Mệt mỏi quá, mệt mỏi đến mức cô muốn buông tha tất cả mọi thứ, có một loại cảm xúc nguy hiểm đang được che dấu ở một nơi bí mật nào đó đang dần dàn nảy sinh, không có cách nào để ngăn chặn, và cô hình như cũng không muốn áp chế nữa.
". . . . . . Ừmh, làm phiền anh."
Hải Nhã nghe thấy mình nói một cách rõ ràng như vậy.
Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì.
Chiếc xe máy phân khối lớn lao nhanh như chớp trên đường phố, cô bị buộc phải dán thật chặt vào người đàn ông xa đó, trên người anh có mùi thuốc lá thoang thoảng theo khe hở của chiếc mũ bảo hiểm bay vào mũi cô, khiến người ta có một cảm giác say rượu như sương mù.
Ánh sáng màu vàng của đèn đường nối liền nhau, những bông tuyết đọng lại đen trắng trong đêm, bị nhiệt độ của chiếc mũ bảo hiểm – làm cho chân thật như một giấc mộng, choáng váng nặng nề.
Chiếc xe phân khối lớn hung dữ mạnh mẽ như một con dã thú. Gầm thét dưới thân cô, lao như điên, khiến cô càng lúc càng xa giấc mộng và đến với hiện thực, càng nhanh càng tốt, tất cả đều xa lạ càng tốt. Người đàn ông trước mặt không phải là một người cùng một thế giới với cô. Làm cho cô trong sự sợ hãi biết được từ trong sự sợ hãi lột bỏ được sự kích thích.
Bốn giờ kém năm sáng, chiếc xe máy dừng dưới dãy nhà của Hải Nhã.
Hải Nhã khó khăn bước từ trên xe xuống, vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị rối loạn, mỉm cười nói cảm ơn với anh: “Cảm ơn anh đã đưa em về.”
Tô Vĩ đưa tay về phía cô: "Cho anh mượn điện thoại di động một chút."
Hải Nhã nghi hoặc đưa tới, nhìn anh nhấn thật nhanh một dãy số, chiếc điện thoại trong người anh nhanh chóng rung lên, không có bất kỳ tiếng chuông nào, rất đơn giản chỉ là “Đô đô đô”
"Số điện thoại của anh.” Anh trả điện thoại lại cho cô, ở trong cuộc nhật ký cuộc gọi có một số điện thoại di động mới, hai chữ Tô Vĩ rõ ràng ở trong nhóm đó, chính là tự anh lưu lại.
"Chiều ngày mai có rảnh không?" Tô Vĩ hỏi một cách gọn gàng dứt khoát.
Trong đầu Hải Nhã bỗng nhiên hiện lên những lời lão Trương nhắc nhở: Cậu ta trẻ tuổi, đẹp trai, nhưng cũng không phải là người tốt, là đại ca của một nhóm lưu manh, cô có thể nói chuyện một chút, nhưng đừng nên dây vào.”
Nhưng điều này không cần anh ta nói, cô so với ai khác hiểu rõ việc này nhất. Nhưng cô lại không biết vì sao, khi lời nói ra khỏi miệng lại là: “Umh, không cần đi làm nữa, có rảnh.”
Anh không hỏi tại sao không đi làm nữa, chỉ gật đầu: “Năm giờ anh đến đón em.”
Hải Nhã im lặng nghe tiếng gầm rú của chiếc xe biến mất ở cuối đường, âm thanh giống như trong mộng truyền đến, không hề rõ ràng một chút nào.
Cô ở đây làm cái gì? Cô tự hỏi mình.
Anh muốn theo đuổi, đến để giảm bớt sự chán ghét bản thân cô? Hay chỉ đơn giản là mệt mỏi, muốn tìm người không quen b iết để lắng nghe?
Nhưng cô không muốn hiểu rõ mọi chuyện như vậy, vào thang máy lên tầng về phòng mình, bắt đầu một giấc mông mới, như vậy là tốt rồi.