“Bảo nha đầu, sao còn chưa đi gặp Hoàng gia gia con?”, Đức phi nhìn tiểu nha đầu đang nằm bò trên gối mình, nói.
“Ồ, nãi nãi, Hoàng gia gia tìm con có việc gì thế?” Khuynh Thành đang buồn ngủ, mắt không mở nổi nữa.
“Đi rồi sẽ biết mà? Nha đầu, mau dậy đi, đừng để Hoàng gia gia đợi lâu sốt ruột.” Đức phi lắc lắc tiểu quỷ, bế nó lên, giao cho bọn cung nữ “bọc gói” nó thật kĩ.
“Nãi nãi, vậy con đi đây!”, Khuynh Thành nói, sau đó mang theo hai tiểu thái giám và một tiểu cung nữ chầm chậm đi về phía cung Càn Thanh.
Vừa đi đến cửa cung Càn Thanh, liền nghe thấy đủ kiểu cười từ bên trong vọng ra. Nghiêng tai lắng nghe, Khuynh Thành chớp chớp mắt, nhấc chân chạy, vừa chạy vừa gọi: “Tiểu Nguyệt tỷ tỷ!”.
Vào cửa, tất cả những người có mặt trong phòng đang cười đều quay sang nhìn nó.
“Khuynh Thành!” Một cô bé mũm mĩm đang ngồi trên đùi Dận Đường nhiệt tình giơ bàn tay mập mạp ngắn tủn ra vẫy vẫy nó, nhưng không chịu rời khỏi người mỹ nam.
“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, tỷ về bao giờ thế?”, Khuynh Thành hỏi. Bên cạnh sớm đã có cung nữ giúp nó cởi áo choàng.
“Vừa về thôi, vì nhớ Hoàng gia gia quá, cho nên đến thăm Hoàng gia gia”, cô bé mũm mĩm cười tít mắt nói. Khuynh Thành trèo lên giường sưởi, ngồi bên cạnh Khang Hy, dùng giọng thì thầm mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói: “Hoàng gia gia, con thấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ là vì nhớ Cửu thúc, tiện thể nhớ Hoàng gia gia mà thôi”.
Tất cả mọi người đều cười, cô bé mũm mĩm kia thì mặc kệ, vẫn quay đầu bận rộn làm gì đó trên khuôn mặt đẹp của Dận Đường, chẳng buồn chơi với Khuynh Thành. Khuynh Thành chán nản bèn tiếp tục hoạt động dang dở của mình ở cung Vĩnh Hòa, nằm bò trên đầu gối Hoàng gia gia ngủ trưa. Không nghe thấy trong phòng mọi người đang nói chuyện gì.
“Nha đầu, dậy đi.” Khang Hy vỗ nhẹ vào mặt đứa cháu gái, tư thế ngủ kiểu gì đây? Nằm bò ra giống con cún con.
“Ồ!” Khuynh Thành dụi mắt, ngẩng đầu nhìn, “Hoàng gia gia, sắp ăn cơm chưa ạ?”.
Mọi người trong phòng lại cười. Khuynh Thành nhìn quanh, cha mình ngồi chính giữa cũng khe khẽ lắc đầu.
“Hai nha đầu này, một đứa chỉ nghĩ đến ăn, đứa kia chỉ thích đàn ông đẹp. Gia môn bất hạnh!”, Khang Hy thở dài nói. Nhưng chính ông lại rất đắc ý và yêu quý hai tiểu nha đầu không bình thường này, còn kích động phong cho một đứa thành công chúa.
“Hoàng gia gia!”, hai giọng nói đầy kháng nghị vang lên.
“Được rồi, được rồi, hai nha đầu các ngươi!” Khang Hy bất lực đầu hàng, “Tiểu Nguyệt, vừa rồi con nói muốn tự mình chọn ngạch phụ sao?”.
“Đúng thế ạ, Hoàng gia gia, Tiểu Nguyệt phải chọn người nào đẹp nhất.” Cô bé mũm mĩm nhìn nhìn Dận Đường, “Tốt nhất là phải đẹp giống như Cửu thúc đây!”.
“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, trên đời này còn có ai đẹp hơn Cửu thúc ư?” Khuynh Thành nhìn Tiểu Nguyệt, “Ngạch nương muội nói Cửu thúc không phải là người”. Tiểu nha đầu cố ý dừng lại. Quả nhiên... ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nó đầy tò mò, trừ hai ánh mắt sắc lẹm của Tiểu Nguyệt và Dận Đường ra.
“Nhan bá mẫu thật quá đáng, Hoàng gia gia, Tứ bá bá”, Tiểu Nguyệt chu mỏ nũng nịu.
“Ngạch nương muội nói Cửu thúc không phải là người, mà là thần tiên hạ phàm”, Khuynh Thành nói tiếp. Lúc này mới thấy ánh mắt hai người bọn họ dịu dàng hơn và sáng vằng vặc như trăng rằm tháng Tám.
“Nhan bá mẫu thật lợi hại, ta cũng cảm thấy Cửu thúc chính là thần tiên hạ phàm.” Tiểu Nguyệt lại quay đầu nhìn thẳng vào mặt Dận Đường. Dận Đường nhìn Khuynh Thành cười cười: “Nha đầu, tại sao ngạch nương con lại nói Cửu thúc như thế?”.
“Ồ ngạch nương nói, những người đàn ông có tướng mạo mời ong gọi bướm như Cửu thúc, không được lấy”, Khuynh Thành thật thà.
“Mời ong gọi bướm?” Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng nghiến răng của Dận Đường.
Dận Ngã ngẩng đầu quan sát Dận Đường cả nửa ngày, nói một câu: “Cửu ca, huynh đúng là rất mời ong gọi bướm đấy”. Mọi người trong phòng đều phá lên cười. Ngoài chính chủ vừa bị nói là mời ong gọi bướm ra.
“Nha đầu, con xem, sau khi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ được chỉ hôn là tới lượt con rồi, con cũng muốn tự mình chọn ngạch phụ chứ?”, Khang Hy cười hỏi.
“Cái này... đợi khi nào con thật sự lợi hại hẵng hay ạ, ngạch nương nói không được lấy chồng sớm, chẳng có gì tốt đẹp”, Khuynh Thành đáp.
“Khi con thật sự lợi hại là khi nào?” Khang Hy nhướn mày nhìn con trai thứ tư của mình, thấy con trai mình cũng đang ngớ ra.
“Chính là tới khi đánh nhau, con có thể thắng, ngạch nương nói khi ấy nếu lấy chồng có thể giành đồ ăn, chiếm giường của hắn, nếu không nghe lời còn có thể xử lý nữa”, Khuynh Thành thật thà thuật lại, sau đó thấy vẻ mặt đám thúc thúc, thẩm thẩm của mình đều rất không tự nhiên. “Hoàng gia gia, các thúc thúc, thẩm thẩm muốn diễn Quan Công ạ?”
“Hử?” Hai lông mày của Khang Hy đang mở hội, Nhan Tử La dạy con những gì thế này, chỉ về chơi có vài hôm mà đã rót vào tai con bé toàn những điều linh tinh!
“Nếu không sao mặt họ đều đỏ dừ cả lên thế kia?”, Khuynh Thành hỏi.
“Nha đầu, điều này cũng là do ngạch nương con dạy sao?”, Khang Hy hỏi lại.
“Không phải ạ! Mặt Quan Công màu đỏ, đây là kiến thức thông thường, Hoàng gia gia”, Khuynh Thành đáp. Điều này thì cần gì ngạch nương dạy. Ngạch nương nó chỉ dạy là “Quan Công xì hơi không biết đỏ mặt”.
“Ngạch nương con còn nói gì nữa?”, Khang Hy hỏi, sau đó nhìn con trai mình, cho đến khi con trai ông bất lực cúi đầu.
“Còn nói cho dù con không lợi hại lắm, thì cũng có thể tìm một người tốt tính mà lấy”, Khuynh Thành báo cáo.
“Người tốt tính?”, Khang Hy nhắc lại. Ánh mắt mọi người trong phòng đều không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía cha Khuynh Thành.
“Dạ, giống như Thất thúc và Bát thúc, tốt tính, con bắt nạt thúc ấy, thúc cũng không đánh con”, Khuynh Thành nói.
“Nha đầu, lấy chồng không phải để đánh nhau, biết không hả?” Khang Hy nghiêm túc.
“Dạ? Vậy để làm gì ạ?” Ánh mắt Khuynh Thành tràn ngập những dấu hỏi, nhìn về phía gia gia của mình.
“Là để... Ngạch nương con không nói cho con biết sao?”, Khang Hy hỏi. Nhan Tử La này không thể dạy dỗ có trọng điểm một chút à?
“Không ạ, ngạch nương chỉ nói lấy chồng rồi chẳng được sống ngày nào tử tế cả. Vì vậy, Hoàng gia gia, con không muốn lấy chồng”, Khuynh Thành đưa ra yêu cầu của mình.
“Nha đầu, vậy nếu Hoàng gia gia tìm cho con một người giống Thất thúc hoặc Bát thúc, con có lấy không?”, Khang Hy lại hỏi.
“Nếu như xấu hơn Thất thúc và Bát thúc thì con mới lấy, như thế không cần phải lo lắng sẽ có người khác cướp mất”, Khuynh Thành lại nói những lời ngạch nương đã dạy.
“Ngạch nương dạy con như thế?” Khang Hy cười.
“Vâng ạ! Ngạch nương nói, người xấu nhìn mãi cũng quen.” Khuynh Thành vừa nói xong, thì nghe thấy Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh cất tiếng, “Còn lâu mới quen, quản gia nhà Tạ đại thiếu[1], ta đã nhìn lâu như thế rồi, mà mỗi lần nhìn thấy vẫn sợ giật thót cả mình”.
[1] Đại thiếu: Chính là đại thiếu gia. Tạ đại thiếu tức là đại thiếu gia nhà họ Tạ.
“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Tạ đại thiếu là ai?”, Khuynh Thành hỏi.
“Tạ đại thiếu chính là một thiếu gia họ Tạ rất đẹp trai”, Tiểu Nguyệt giải thích.
“Vậy tỷ tỷ không ngắm Tạ đại thiếu, tỷ ngắm quản gia nhà họ làm gì?” Khuynh Thành chau mày, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thích ngắm mĩ nam, không thể có chuyện lại đi nhìn quản gia được?
“Là vì hắn ta nhìn ta mà.” Tiểu Nguyệt bĩu bĩu môi, “Nhất định là do ta quá đáng yêu”.
“Mũm mĩm, có phải ngày nào con cũng quấn lấy Tạ đại thiếu, khiến quản gia nhà người ta đề phòng con không?”, Dận Trinh cười hỏi.
“Thập tứ thúc, con là Phúc Tinh, nếu không có con hắn đã sớm chết vì bệnh rồi, là hắn quấn lấy con, được không hả?” Vẻ mặt Tiểu Nguyệt như muốn nói: Thúc có nhầm không đấy?
“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Tạ đại thiếu có tốt tính không?” Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn người chị họ, người có thể quấn lấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, lại là con trai... vậy thì phải là người thế nào đây?
“Rất tốt, gần bằng a ma ta”, Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói. Tính khí của Tạ đại thiếu đúng là không phải tốt bình thường.
“Ừm, vậy à! Ngoài một điểm là khá đẹp ra thì những thứ khác cũng không tệ. Hoàng gia gia, người hãy gả con cho Tạ đại thiếu vậy”, Khuynh Thành nói sau khi đã suy nghĩ.
Kết quả, đám người trong phòng lập tức im bặt, đều quay sang nhìn tiểu nha đầu vừa buông lời quả quyết kia.
“Không được!” Người vừa lên tiếng phủ định là cô bé mũm mĩm.
“Tại sao? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ?”, Khuynh Thành hỏi.
“Bởi vì Tạ đại thiếu đã bái đường với ta rồi, là người của ta rồi”, Tiểu Nguyệt tuyên bố chủ quyền.
Lời vừa nói ra, cha và mẹ cô bé lập tức sa sầm sắc mặt, dù biết con gái mình háo sắc, nhưng ngang nhiên nói ra như thế..., họ ngại ngùng nhìn Khang Hy.
“Hai nha đầu chết tiệt, thân là Cách cách Đại Thanh lại ngang nhiên lên tiếng tranh giành đàn ông? Nhìn những đứa con ngoan mà các ngươi dạy dỗ đi!” Khang Hy nổi giận quay sang nhìn đám con trai, con dâu của mình. Tranh giành đàn ông thì cũng thôi, nhưng hai nha đầu chết tiệt này mới mấy tuổi chứ? Còn đi tranh nhau một tên đàn ông già! Bình thường đâu thấy bọn chúng bợ đỡ Hoàng gia gia ông đâu.
“Hoàng gia gia, người giận rồi?” Khuynh Thành trèo vào lòng Khang Hy, “Hoàng gia gia cười một cái đi, khi Hoàng gia gia cười còn ấm áp hơn cả mặt trời! Bảo bối thích nhất nhìn Hoàng gia gia cười”, tiện thể kéo râu của Hoàng gia gia, ngạch nương nói râu của Hoàng gia gia còn nhiều tiền hơn cả vàng... Nhưng râu của Hoàng gia gia rất chắc, kéo nhiều lần như thế mà cũng chỉ được có năm cọng.
Khang Hy liếc xéo đứa cháu gái thích làm gấu Koala của mình, tiểu nha đầu vẻ mặt kì vọng, đôi mắt to chớp chớp. Nha đầu chết tiệt lúc nào cũng dùng chiêu này, khắp trong cung chưa ai chống đỡ nổi. Khang Hy mỉm cười, Khuynh Thành liền ôm chặt lấy mặt Hoàng gia gia, hào phóng tặng ông một nụ hôn, “Nụ cười của Hoàng gia gia quả nhiên khiến nhật nguyệt thất sắc, khắp phòng rực sáng!”, tiện thể nịnh đầm mấy câu.
Mọi người trong phòng đều cười thầm.
“Nha đầu, năm nay con mấy tuổi?” Khang Hy giật giật khóe môi. Nhìn bộ dạng vui vẻ của đám con trai con dâu mà lại giận, tự bản thân chúng chẳng biết nói những lời hay cho ông nghe thì cũng thôi, người khác nói chúng lại cười chế nhạo.
“Tám tuổi ạ, Hoàng gia gia quên rồi sao?” Khuynh Thành thắc mắc nhìn nhìn Khang Hy, quả nhiên gia gia già rồi, trở nên ngốc nghếch hơn.
“Tám tuổi thì nhỏ quá, chưa thể lấy chồng, biết không hả? Phải qua mười ba tuổi mới được”, Khang Hy giải thích.
“Biết rồi ạ, vậy đợi con lớn là được”, Khuynh Thành nói.
“Nha đầu, khi con lớn thì Tạ đại thiếu cũng ba mươi rồi”, Khang Hy giúp cháu tính toán.
“Ba mươi ạ?” Khuynh Thành nhắc lại, nghĩ một lúc, nói: “Già như thế, con không cần nữa. Chỉ hôn cho Tiểu Nguyệt tỷ tỷ vậy”.
Già? Thần kinh của mấy vị thanh niên anh tuấn rúng động.
“Bảo nha đầu, ba mươi tuổi già lắm sao?” Người vừa hỏi là cha Tiểu Nguyệt – Thuần quận vương.
“Đương nhiên là già lắm ạ, con mười lăm tuổi, hắn ba mươi tuổi, vậy khi con ba mươi tuổi thì hắn đã sáu mươi tuổi rồi”, Khuynh Thành đáp.
Phì, phì, phì!!!
“Nha đầu, không phải tính như thế”, Dận Trinh giải thích.
“Thập tứ thúc, người ta đùa thôi, người ta sao lại ngốc thế được! Nhưng ba mươi tuổi thì thật sự là rất già, ngạch nương nói giờ con đang khiến ngạch nương già đi, muốn con lớn chậm một chút”, Khuynh Thành đáp.
“Hoàng gia gia, ngạch nương nói vì con lớn lên nên ngạch nương già đi, nhưng cũng chính vì ngạch nương già đi nên con mới lớn, người nói rốt cuộc là phải trách ai đây?”
“Cái này...” Khang Hy nhìn cháu gái một cái, “Cái này đợi bao giờ con lớn sẽ hiểu”.
“Hoàng gia gia cũng nói thế.” Khuynh Thành buồn bã cúi đầu, “Nhưng bao giờ người ta mới lớn đây? Lớn rồi ngạch nương sẽ già đi, người ta không muốn ngạch nương già, nhưng lại muốn lớn, thật chán quá!”
Chán quá!
Ai lại nói cho trẻ con nghe những vấn đề thâm sâu như thế? Dạy dỗ con cái kiểu gì thế này?
Hai vợ chồng Thuần quận vương nhìn đứa con gái vẫn đang “thất lễ” với mĩ nam một cái, cũng may cũng may, con gái mình mặc dù hơi háo sắc, nhưng ít nhất đầu óc cũng tương đối bình thường, không giống con gái nhà Tứ ca, tuổi còn nhỏ thế mà đã suy nghĩ những vấn đề uyên thâm rồi. Nhưng có thể trách ai đây, ai bảo con bé không có một ngạch nương bình thường...