Tháng Tư, Hoàng thượng lại rầm rập kéo cả một đoàn người ngựa đi du lịch bằng công phí. Mặc dù Khuynh Thành đã dành hộ cho một suất, nhưng Nhan Tử La tự động từ bỏ. Mất mặt thì cũng giới hạn ở kinh thành thôi, còn ra tận Sơn Hải quan để mở rộng lãnh thổ nữa sao, thế thì nàng thà nhảy thẳng từ Sơn Hải quan xuống cho rồi, còn sợ da mặt chưa đủ dày? Kẻ gây rỗi kia cũng theo tùy giá, có lẽ Khang Hy sợ khi ông không ở kinh thành nàng sẽ trảm con trai ông mất.
Lão đạo và lão nhị đều đi vắng, người trong phủ thì tránh nàng còn không kịp, do đó Nhan Tử La được tự do ra vào không ai kiểm soát. Còn chân nàng cũng đã khỏi được bảy tám phần, nên nàng càng năng đi lại. Có điều, vì sợ bị người khác nhận ra rồi ném trứng gà thối, Nhan Tử La đa phần vẫn chỉ đến phủ Mẫn Chỉ chơi.
Vốn Mẫn Chỉ cũng có thể tùy giá ra Sơn Hải quan nhưng Nhan Tử La sống chết kéo nàng ta ở lại.
“Cuộc sống thật nhàm chán.” Nhan Tử La nằm bò ra bàn nhà Mẫn Chỉ, nhìn mẹ con người ta đang chơi vui vẻ. “Cuộc sống này còn gì vui đây? Được gả cho một tên đàn ông gian xảo, nuôi một đứa con gái bất hiếu, chỉ biết đi chơi vui vẻ một mình, bỏ mặc sự sống chết của mẹ.”
“Là tự tỷ không đi mà”, Mẫn Chỉ nói.
“Cô tưởng tôi không muốn đi à? Đi rồi trở thành trò cười cho người ta sao?”, Nhan Tử La lớn tiếng nói.
“Ai cười tỷ thì tỷ cắn cho một cái”, Mẫn Chỉ nghiêm túc nói.
“Lương tâm của cô cũng thật xấu xa, Tiểu Mẫn Mẫn có con quên bạn rồi.” Nhan Tử La buồn bã.
“Thực ra tỷ đi vốn cũng chẳng có ai dám cười trước mặt tỷ đâu, chuyện của tỷ giờ già trẻ gái trai ai ai chẳng biết, đập đồ đạc, nhổ cây, chửi người”, Mẫn Chỉ nói.
“Già trẻ gái trai đều biết?” Nhan Tử La nghe được từ trọng điểm, ngồi bật dậy.
“Đúng thế, nghe nói ở trà lầu họ còn kể chuyện cơ”, Mẫn Chỉ nói.Đây đều là do Sách Lăng nói cho nàng ta nghe.
“Kể chuyện? Khốn kiếp, tôi có gây sự gì với họ đâu.” Nhan Tử La siết tay thành nắm đấm.
“Người ta chẳng nói rõ là tỷ, chỉ nói là người thiếp của phú ông thời xxx triều xxx thôi”, Mẫn Chỉ giải thích.
“Trà lầu nào?”, Nhan Tử La hỏi.
“Về cơ bản trà lầu nào có thuyết thư cũng đều kể”, Mẫn Chỉ trả lời.
“Yến Tử có ở đây không?”, Nhan Tử La lại hỏi.
“Có, làm gì?” Mẫn Chỉ thoáng cười.
“Đập phá!” Nhan Tử La leo thẳng xuống đất, sai bọn a hoàn gọi Vân Yến đến. Sau đó rất tự nhiên thành thạo mở tủ quần áo nhà Mẫn Chỉ tìm trang phục nam, lao ra khỏi cửa chẳng khác gì bị lửa thiêu mông.
“Thành Cổn Trát Bố, bác gái con lại đi gây rắc rối rồi, nếu như con lớn hơn thì tốt, ngạch nương có thể đưa con đi xem náo nhiệt”, Mẫn Chỉ nói với con trai.
< p style="text-align: justify;">Nhan Tử La chọn một trà lầu to nhất, tại sao? Tin tức lan truyền với tốc độ nhanh. Nhìn cảnh tượng đầu người chen chúc nhau thế này là biết.Đập bạc xuống bàn cho tiểu nhị đòi đổi sang bàn đối diện với người thuyết thư, Nhan Tử La mang một bụng hỏa khí, đến bạc cũng chẳng buồn xót nữa. Người thuyết thư kể từ chuyện Nữ Oa vá trời đến Tiết Cương phản Đường, từ trời Nam chạy sang đất B trên trời dưới đất cũng chưa thấy kể đến chuyện mà Nhan Tử La muốn nghe.
“Thuyết thư kia, kể mấy chuyện mới mẻ hơn đi, những chuyện cũ rích này mọi người đều nghe cả rồi, chi bằng kể những chuyện mọi người chưa biết ấy”, cuối cùng không nhịn được, Nhan Tử La lớn tiếng nói.
“Vị đại gia này, ngài muốn nghe chuyện gì đây? Người thuyết thư cười hỏi, bởi vì Nhan Tử La bảo Vân Yến ném một đĩnh bạc cho hắn. Tiêu tiền còn đỡ tốn hơn là đập đồ, đây là do Mẫn Chỉ nói với nàng.
“Tiểu gia lần đầu đến kinh thành nào biết nơi này gần đây đang lưu hành những chuyện gì, ngươi tự xem thế nào rồi kể”, Nhan Tử La đáp.
“Vậy được! Hôm nay sẽ kể chuyện về đố phụ cho mọi người nghe.”
“Người đùa chắc? Đố phụ này thì có gì đáng để kể? Người phụ nữ nào mà chẳng ghen tuông?”, Nhan Tử La hỏi.
“Đại gia, hôm nay tôi kể đây là kể về Thiên hạ đệ nhất đố phụ, không phải người bình thường đâu”, người thuyết thư lại giải thích.
“Kể ra nghe xem, kể hay tiểu gia sẽ thưởng thêm.” Nhan Tử La cười mà như không cười.
“Xin đa tạ ngài trước!” Người thuyết thư nhún vai với nàng, sau đó đập bàn một cái chính thức bắt đầu kể: “Nghe nói ở đời xxx triều xxx, trong phủ đại quan xuất hiện một nhân vật kinh động trời đất. Là ai? Chính là Như phu nhân của một vị đại quan, Như phu nhân này tại sao lại kinh thiên động địa? Bởi vì rất ghen!”, Tiếp theo đó, chính là kể về quá trình vị Như phu nhân này đã làm thế nào để mê hoặc quan phủ để hắn ta cưới nàng, ghen tuông bộc phát thế nào, ức hiếp những phu nhân khác ra sao, dùng cái chết (đòi nhảy lầu) để uy hiếp đại quan kháng chỉ thế nào, đại quan đó đáng thương ra sao, cuối cùng vị đại quan này đã trừng phạt đố phụ kia thế nào.
Câu chuyện kể rất hay, bởi vì không ngừng có người chửi rủa đố phụ, cuối cùng khi kể đến đoạn đố phụ bị đuổi ra khỏi nhà, tất cả mọi người đều reo hò.
Nhan Tử La càng nghe nụ cười càng mở rộng, khốn kiếp, ngươi chết chắc rồi! Đuổi ra khỏi nhà ư?
“Đa tạ mọi người đã ủng hộ!” Người thuyết thư khiêm tốn.
“Câu chuyện này kể chẳng ra sao cả!” Nhan Tử La uống trà, “Dung tục!”.
“Mời vị đại gia này chỉ rõ”. Người thuyết thư khẩu khí có phần không vui. Toàn trà lầu im phăng phắc.
“Vị trắc phúc tấn đó chẳng qua chỉ nhảy lầu thôi phải không?, Nhan Tử La điềm đạm hỏi.
“Chính thế!” Có người phụ họa.
“Ta thật sự muốn gặp vị trắc phúc tấn ấy, chỉ cho nàng ta biết rằng đố phụ không phải làm như thế, đố phụ là phải hại người chứ không phải tự hại mình tàn tật, tự mình nhảy từ trên lầu cao xuống thì có ngốc không cơ chứ?”, Nhan Tử La nói, “Có phải vị trắc phúc tấn đó đầu óc có vấn đề không?”
“Vị đại gia này, đấy là chuyện của phú Tứ bối lặc.” Người thuyết thư có ý muốn lảng.
“Nhưng ta nghe nói Tứ bối lặc cũng có biệt danh là “Bối lặc mặt lạnh” sao ông ta có thể dung túng cho một đố phụ như thế?”, Nhan Tử La hỏi, “Ta nghe con gái của cháu dâu của cháu ngoại của ông nội của chú họ của bác thứ hai ta nói, vị trắc phúc tấn này còn động tay đánh Bối lặc gia, không biết là giả hay thật?”
“Là thật.”
“Sao thế được?”
“Ta nghe vợ cháu trai của vú nuôi của cháu ngoại của anh họ người hàng xóm nói, không sai, có đánh, có mắng.”
Toàn phòng râm ran bàn tán, tranh cãi. Nhan Tử La hài lòng nhìn quanh, càng nhìn càng vui, Văn Yến ngồi bên bàn nhướn mày nhìn nàng.
“Vị đại gia này, chuyện trong phủ vương công tử tốt nhất ngài đừng kể ra”, người thuyết thư kéo nàng ra một bên, khẽ tiếng khuyên nhủ.
“Chẳng phải các ngươi đều kể hết rồi? Hơn nữa chuyện mà già trẻ lớn bé đều biết thế này thì có gì mà không được nói?” Giọng Nhan Tử La chẳng hạ độ cao. Âm thanh trong phòng bỗng từ từ lắng xuống.
“Cấm kị cấm kị.” Người thuyết thư khẽ khàng.
“Cấm kị? Ồ, thì ra câu chuyện về vợ của đại quan ở đời xxx triều xxx là vì muốn tránh phạm húy à? Kết quả cuối cùng bị đuổi ra khỏi phủ có phải do ngươi bịa ra không?”, Nhan Tử La hỏi.
“Vị trắc phúc tấn đó có thù với ngươi sao? Người ta nhảy lầu gẫy chân vốn đã đáng thương lắm rồi, sao ngươi còn nỡ để nàng ta bị đuổi đi, nàng ta chết nơi đầu đường xó chợ thì ngươi sẽ sống tốt hơn chắc?”, Nhan Tử La tiếp tục hỏi.
“Không có không có, trắc phúc tấn thân phận cao quý, làm gì đến lượt bọn ta được gặp”, người thuyết thư toát mồ hôi hột.
“Ồ, nói như vậy ngươi đây là tùy tiện nói bừa, mở miệng nói láo?”, Nhan Tử La liếc xéo hắn nói.
“Chỉ là nghe nói, nghe nói.” Người thuyết thư mồ hôi ròng ròng.
“Người trong kinh thành này cũng thật kỳ lạ, sao lại hứng thú với việc riêng nhà người ta thế? Nàng ta nhảy lầu thì ảnh hưởng gì đến ai? Gẫy chân cũng có cần ai phải bỏ đồng nào ra chữa trị không? Bối lặc gia có lấy vợ bé hay không các vị cũng đâu cần mang lễ vật tới? Người ta là hai bên can tâm tình nguyện, các người đi theo giận dữ bất bình vì cái gì? Chẳng phải chỉ là để nói cho sướng miệng thôi hay sao? Cho dù phong cho người ta danh hiệu Đại Thanh đệ nhất đố phụ thì đã sao nào? Gặp nàng t a rồi thì dám gọi, dám đánh hay dám mắng?”, Nhan Tử La cười nói. Sau đó quay đầu nói với người thuyết thư: “Có tài ăn nói, có văn hóa chữ nghĩa, không làm những việc nghiêm chỉnh, lại mang chuyện đàn bà ra mà kiếm ăn, sách thánh hiền dạy ngươi đi ngồi lê đôi mách nói chuyện nhà người ta thế à? Cũng không sợ mồm miệng lở loét, sau này chết phải xuống địa ngục?”
“Tiểu gia ta mong chờ như thế mà lại được nghe một câu chuyện như vậy, thật là nhàm chán. Haizz!!! Có bao nhiêu công chuyện phải lo, tiểu gia ta chẳng rỗi hơi ở đây nghe các ngươi kể xằng bậy nữa.” Nhan Tử La xuống đài sải bước đi ra.
Tâm trạng vô cùng sung sướng!
Quả nhiên, trong trà lầu này không còn nói về đố phụ nữa. Dù sao cũng không ai muốn mồm miệng mình lở loét cả.