Tối Chung Trí Năng Chương 112 : Toàn thắng

Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 112: Toàn thắng

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan


“Lại đi”.

Đỗ Thừa đợi đến khi cơ thể hồi phục lại một chút lại hướng về phía Bành Vịnh Hoa ngoắc tay, Bành Vịnh Hoa rất mạnh nên cũng ngoắc tay lại với Đỗ Thừa.

Bành Vịnh Hoa cũng không khách khí, mặc dù tốc độ của Đỗ Thừa rất nhanh nhưng chỉ cần dựa vào hiệp đấy thứ nhât cô cũng có thể khẳng định rằng Đỗ Thừa ngoài thân thủ nhanh ra thì không có kỹ thuật gi đáng kể, cho nên Bành Vịnh Hoa không còn dùng tốc độ nhanh chóng tiếp cận tấn công nữa mà chỉ dùng tốc độ bình thường để tấn công Đỗ Thừa.

Bành Vịnh Hoa rõ ràng là nhận ra mệnh môn của ĐỗThừa, lựa chọn của cô cũng vô cùng chính xác.



Đỗ Thừa khẽ chau mày, tuy nhiên lại không có chút ý nghĩ rút lui.

Nếu đã không thể chọn biện pháp tấn công tốc độ, vậy thì Đỗ Thừa cũng không ngại chọn cách đánh chính diện.

Bành Vịnh Hoa nhanh chóng đã tiến tới trước mặt ĐỗThừa, bàn tay hơi cong, một quyền đã đánh tới ngực Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa chưa tránh mà dùng mười phần công lực trong tay đánh ra, sau đó lại lợi dụng ưu thế cơ thể quyết định nhận một quyền của Bành Vịnh Hoa làm cho Bành Vịnh Hoa tránh cũng không được.
nguồn tunghoanh.com
“Không ổn”.

Cảm nhận được sức mạnh trong nắm tay của Đỗ Thừa như thể có thể phá hủy bất cứ thứ gì, cùng với tốc độ nhanh như điện của Đỗ Thừa, sắc mặt Bành Vịnh Hoa trong nháy mắt đã biến sắc.

Cô căn bản là không ngờ rằng lại có người dám nhận một quyền của cô để đổi lại có cơ hội phản công, nhưng mà sau khi Đỗ Thừa làm động tác này, cô lại cảm thấy Đỗ Thừa có năng lực làm việc này, bởi vì lần đầu khi cô đánh trúng Đỗ Thừa thì đã cảm thấy xương cốt thân thể Đỗ Thừa tràn đầy sự dẻo dai, loại xương cốt này có năng lực chống đỡ vô cùng mạnh, cho dù là Bành Vịnh Hoa cô thì cũng không có đủ tự tin có thể một chưởng làm ngã Đỗ Thừa.

Cho nên, lúc quyền thức của Bành Vịnh Hoa đánh trúng ngực Đỗ Thừa đã thay đổi phương cách, một là trực tiếp vòng vào trong cánh tay Đỗ Thừa, muốn dựa vào chiêu thức này để thay đổi phương hướng tấn của Đỗ Thừa, còn một bên tay lại biến thành Miên chưởng nghênh hướng về phía nắm tay của Đỗ Thừa, hoa giải thế kình đạo khủng bố trong quyền này của Đỗ Thừa.

Biện pháp hai bước, Bành Vịnh Hoa tin tưởng mình có thể hóa giải thế tấn công này của Đỗ Thừa.

Có điều, Bành Vịnh Hoa lại đánh giá thấp sức chịu đựng cũng như sức mạnh quyền này của Đỗ Thừa, cô né người vào phía trong cánh tay Đỗ Thừa ra một quyền nhưng chỉ có thể đánh vào nắm tay Đỗ Thừa mà thôi. Đỗ Thừa dùng mười phần công lực ra một quyền đã đánh trúng vào Bành Vịnh Hoa.

Trong lòng Bành Vịnh Hoa kinh sợ, hai con ngươi ẩn trong tấm kính lúc đó càng không có thần sắc, may mà cô đã chuẩn bị tốt hai tay, tay trái duy trì tốc độ liên tục tấn công để hóa giải uy lực trong quyền của Đỗ Thừa.

Chỉ là sức Đỗ Thừa lại mạnh hơn dự đoán của Bành Vịnh Hoa, nếu như đổi lại là Thiết Quân hay A Hổ chỉ sợ là đã bị Bành Vịnh Hoa hóa giải rồi. Tuy nhiên đối với lực trong quyền của Đỗ Thừa, cô chỉ có thể hóa giải tám phần, hai phần còn lại đã đánh trúng bả vai cô.

Tuy chỉ là ba phần công lực nhưng Bành Vịnh Hoa cũng đã bị đau mà lui lại mấy bước, cả cánh tay tê liệt, suýt chút nữa thì đã mất cảm giác. Quyền này rõ ràng đã cho thấy Đỗ Thừa đang chiếm thế thượng phong.

Với một quyền này, rõ ràng Đỗ Thừa đã chiếm thế thượng phong.

“Hay”.

Phía dưới đám người Thiết Quân và A Hổ lập tức hô hào vui mừng.

Tuy rằng Đỗ Thừa mới chỉ là đánh lui Bành Vịnh Hoa nhưng đối với bọn họ mà nói việc này lại mang tính khích lệ rất lớn.

Còn đám nữ cảnh sát ban đầu cười nhạo Đỗ Thừa giờ lại há hốc miệng, trợn tròn mắt, bộ dáng không thể tin vào mắt mình.

Rõ ràng bọn họ cơ bản không nghĩ tới việc này, trong lòng họ Ma Quỷ Hoa hoàn mĩ bất bại, vậy mà giờ lại bị người khác đánh cho phải lui bước rồi.

Chỉ có điều trong lòng Đỗ Thừa lại không có chút ý nào, trong lòng hắn rất rõ, quyền vừa rồi là vì Bành Vịnh Hoa đánh giá thấp thực lực của mình, nếu không người chịu đòn có lẽ đã là hắn.

Hơn nữa, sau khi đã có chuẩn bị, đối phương chắc chắn sẽ càng lưu tâm hơn, cơ hội dành cho hắn cũng cực kỳ ít.

Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ lại, Đỗ Thừa bèn hỏi Bành Vịnh Hoa một câu: “Có muốn đánh tiếp không?”

Đỗ Thừa hỏi như vậy là để cho Bành Vịnh Hoa cơ hội lựa chọn, nếu như Bành Vịnh Hoa lựa chọn dừng lại như vậy thì hai người sẽ coi như hòa, như vậy là tốt nhất. Đối với cục cảnh vệ mà nói, dù có nuối tiếc một chút nhưng lại là việc rất hãnh diện, còn đối với Ma Quỷ Hoa mà nói, cô vẫn sẽ duy trì sự bất bại của mình.

Tuy nhiên, nếu như Bành Vịnh Hoa chọn cách đấu tiếp thì Đỗ Thừa sẽ trực tiếp để Hân Nhi khống chế hắn ra tay, đến lúc đó, Bành Vịnh Hoa chắc chắn sẽ thất bại.

Bởi vì Đỗ Thừa tự biết rằng, trước khi chưa nắm rõ kỹ thuật thì hắn cho dù có tốc độ và thể lực mạnh hơn đối phương đi chăng nữa nhưng cơ bản vẫn không phải là đối thủ của đối phương.

“Tiếp tục”.

Bành Vịnh Hoa lại không hề biết suy nghĩ cũng như ý tốt của Đô Thừa, trong ánh mắt cô bây giờ chỉ tràn đầy tính chiến đấu, dù cánh tay còn chút tê dại nhưng Bành Vịnh Hoa lại có tới chín phần tự tin có thể đánh bại Đỗ Thừa.

Hơn nữa, sau mười bốn năm học Vịnh Xuân Quyền cùng sư phụ, đây là lần đầu tiên cô bị đánh lui sau khi xuất sư, điều này làm trong lòng cô không tránh khỏi “tâm lí thắng” tăng lên rất nhiều.

Hơn nữa, cô biết mình đã nắm trúng điểm yếu của Đỗ Thừa, chỉ cần cẩn thận với nắm tay của Đỗ Thừa, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, cho nên Bành Vịnh Hoa quyết định đánh tiếp.

Đỗ Thừa tôn trọng sự lựa chọn của đối phương, sau khi trực tiếp để Hân Nhi khống chế cơ thể mình, nói: “Vậy thì tới đi! Ta phải dùng toàn lực rồi, một chiêu định thắng bại”.

“Được”.

Bành Vịnh Hoa lạnh lùng lên tiếng, sau đó lại xông về phía Đỗ Thừa.

Chỉ là lần này làm cho Bành Vịnh Hoa có chút ngoài ý muốn chình là Đỗ Thừa cũng đã chủ động xông về phía cô, mà ngay sau đó, trong mắt cô đã tràn đầy ngạc nhiên.

Bởi vì tốc độ của Đỗ Thừa quá nhanh, ít nhất cũng phải gấp đôi so với lúc trước, hơn nữa điều làm cho Bành Vịnh Hoa ngạc nhiên nhất chính là thế tay của Đỗ Thừa cũng là một loại Vịnh Xuân Quyền, một loại mà cô mới chỉ được nghe nói qua từ sư phụ, điều này làm cho cô ao ước được học - Cổ Vịnh Xuân.

Kết quả rất rõ ràng, đứng trước Hân Nhi đang khống chế Đỗ Thừa, Bành Vịnh Hoa cơ bản cũng không có khả năng chống cự, dưới ánh mắt ngạc nhiên không thể tin nổi của mọi người, một quyền của Đỗ Thừa trong khoảng cách vô cùng ngắn đã chĩa thẳng vào yết hầu Bành Vịnh Hoa.

Lúc đó thế quyền của Bành Vịnh Hoa vẫn còn chưa triển khai.

Nói cách khác, Đỗ Thừa chỉ cần dùng lực thì Bành Vịnh Hoa chắc chắn sẽ phải chết.

Xem trận này, toàn bộ đấu trường yên tĩnh như tờ, ngay cả tiếng thở cũng như ngừng lại trong giờ khắc này, ai cũng nhìn ánh mắt Đỗ Thừa, cứ như là nhìn quái vật vậy.

Căn bản là không ngờ tới Đỗ Thừa lại mạnh đến như vậy, nếu thực sự ra tay thì Bành Vịnh Hoa cũng không có cách nào phản kháng.

Thậm chí ngay cả bản thân Đỗ Thừa cũng không tưởng tượng được điều này, khó trách lúc đầu Hân Nhi lại nói thân thể hắn quá yếu, chỉ cần tăng cường sức mạnh thì cô có thể khống chế bản thân hắn để phát ra những uy lực mạnh hơn. Không thể nghi ngờ Hân Nhi hiện tại đang dùng những động tác hoàn mĩ để chứng minh điều này.

“Đây chính là thực lực thật sự mà hắn nói hay sao, thật là khủng khiếp”.

Bành Vịnh Hoa cảm thấy đầu mình có chút bất thần, trong lòng cô không hề có nửa phần thương tâm hay thất vọng, không hề có chút suy nghĩ vì thất bại mà phải buồn rầu mà ngược lại, trân mặt Bành Vịnh Hoa dần dần trở nên kích động, đồng thời cô nói với Đỗ Thừa: “Chiêu thức này của anh có phải là Quỷ thốn trong Cổ Vịnh Xuân không?”

“Ừm”.

Đỗ Thừa thu tay về, đồng thời hắn gật gật đầu, bởi vì hắn đã có được đáp án từ chỗ Hân Nhi.

Thần sắc Bành Vịnh Hoa càng kích động, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó cô vô cùng nghiêm túc nói: “Trận này tôi thua rồi, tâm phục khẩu phục”.

Giọng nói Bành Vịnh Hoa trùng xuống, đám người Thiết Quân ngay lập tức hô hào cuồng nhiệt, vì cục cảnh vệ của bọn họ cuối cùng cũng có thể lật ngược tình thế mà reo hò, đông thời cũng là vì bọn họ có người an hem như Đỗ Thừa mà reo hò.

Những nữ cảnh sát kia người nào người nấy ngẩn ra không nói gì, thậm chí có người còn đỏ cả con mắt giống như là bị mất một vật gì đó vô cùng quan trọng vậy.

“Ừm!”

Đỗ Thừa không nói gì thêm mà cứ thế đi xuống võ đài.

Thật ra trong lòng hắn cũng cũng rất khâm phục Bành Vịnh Hoa có thể luyện Vĩnh Xuân Quyền tới mức lợi hại như vậy, nếu như là luyện Cổ Vịnh Xuân thì có lẽ còn lợi hại hơn rất nhiều.

Nhìn bóng lưng Đỗ Thừa từ võ đài đi xuống, Bành Vịnh Hoa muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại, chỉ có điều ánh mắt lại vô cùng cuồng nhiệt.

Rời khỏi tổng cục Cảnh vệ, Thiết Quân cao hứng mời đi mời lại đám người Đỗ Thừa đi tới Thiên đường nhân gian, Đỗ Thừa không có cách nào từ chối sự nhiệt tình của mọi người nên đành phải đi theo bọn họ.

Có thể lật ngược tình thế, từ nay về sau có thể tạo áp lực cho tổng cục Cảnh vệ, điều này đối với Thiết Quân cũng như hơn trăm anh em trong cục cảnh vệ mà nói là một việc không gì vui bằng, ngay cả A Hổ cũng hưng phấn mà không ngừng uống rượu.

Đến cuối cùng, ngay cả Đỗ Thừa cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu nữa, hắn chỉ nhớ rằng các anh em trong cục Cảnh vệ không ngừng tới chúc rượu hắn, hơn nữa mọi người đều vô cùng vui vẻ như vậy nên Đỗ Thừa cũng ngại từ chối, theo như ước chừng cuối cùng của Đỗ Thừa, có lẽ là không dưới trăm chai.

Bao nhiêu rượu uống vào bụng như vậy, Đỗ Thừa cũng không biết mình đã uống bao nhiêu nữa. Trong số những anh em trong cục, có khoảng hai mươi mấy người đang ngã say trong quán rượu, cuối cùng đều vịn vai nhau rời đi giống như đại gia đình vậy.

A Hổ thiếu chút nữa cũng say rượu rồi, may mà Đỗ Thừa đã có dự kiến trước, hắn cũng không muốn sau khi say rượu phải lái xe, cho nên Đỗ Thừa đã sớm gọi điện cho Diệp Mỵ, đợi tới khi bọn họ tan cuộc rời đi, Diệp Mỵ cũng xuất hiện trước mặt Đỗ Thừa và A Hổ.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-112-Rt1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận