Tối Chung Trí Năng Chương 181 : Cái gọi là duyên phận

Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 181: Cái gọi là duyên phận

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan


Trình Yên ngủ rất chập chờn, nếu như không phải do quá buồn ngủ, cô sẽ không liều việc sẽ bị đuổi việc khi ngủ ở khoang hạng nhất của Đỗ Thừa.

Cho nên, Trình Yên chỉ ngủ chưa đến hai mươi phút đã vội vã ngồi dậy.

Nhìn bộ dạng cuống quít của Trình Yên, Đỗ Thừa lộ nụ cười mỉm.

“Buồn ngủ quá...” Trình Yên như muốn giải thích, nhưng chợt phát hiện không có lí do gì thuyết phục, cô thoáng chút lúng túng, mỉm cười một cách lịch sự rồi nói với Đỗ Thừa: “Đỗ Thừa, cảm ơn anh, đợi sau khi tới Paris, tôi mời anh một bữa cơm gọi là cảm ơn, anh thấy sao?”

“Không cần đâu, tôi có việc khác phải làm, cảm ơn” Đỗ Thừa từ chối lời mời của Trình Yên, rồi ánh mắt hướng sang nhìn cuốn tạp chí.



Ánh mắt Trình Yên chợt hiện lên một tia dị sắc. Đây là lần đầu tiên cô chủ động mời một người con trai đi ăn, thế mà bị thẳng thừng từ chối như vậy, điều đó đối với cô như một sự đả kích.

Cũng may Trình Yên không phải như những cô gái bình thường khác, sự đả kích đối với cô chẳng phải gì to tát, sau khi Đỗ Thừa từ chối lời mời của cô thì cô cũng liền rời khỏi khoang hạng nhất.

Sau đó, rất ít khi thấy Trình Yên, mà chuyến bay sắp kết thúc chuyến hành trình dài mười mấy tiếng đồng hồ để hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Paris.

Lúc Đỗ Thừa xuất phát là tám giờ rưỡi sáng, mà đợi tới lúc đến Paris đã khoảng bảy giờ tối rồi.

Rời sảnh lớn của sân bay, Đỗ Thừa liền gọi điện ngay cho Lý Ân Tuệ.

Điều làm Đỗ Thừa có chút khó chịu là người nhận điện thoại không phải là Lý Ân Tuệ mà là một người con gái tự xưng là trợ lý của Lý Ân Tuệ. Cô ta nói với Đỗ Thừa rằng Lý Ân Tuệ hiện đang gấp đi tham gia một show diễn thời trang quan trọng nên quên mang điện thoại theo, và cũng nói với Đỗ Thừa rằng Lý Ân Tuệ khoảng chín giờ tối sẽ quay lại công ty.

Chẳng còn cách nào, Đỗ Thừa nhờ người bên đầu dây giúp anh nhắn Lý Ân Tuệ rồi cúp máy, trong lòng có chút hối hận, sớm biết như vậy thì trước khi xuất phát gọi thông báo cho Lý Ân Tuệ một câu.

Sau khi cúp máy, Đỗ Thừa có chút đau đầu nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài sân bay, không biết bản thân muốn đi đâu, mà bây giờ chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là tới chín giờ tối.

Sau khi nghĩ một hồi, Đỗ Thừa cũng không muốn lãng phí thời gian liền lập tức rời sân bay quốc tế Charles de Gaulle, nghe Hân Nhi chỉ dẫn ngồi tàu điện ngầm rồi chuyển qua mấy tuyến xe, sau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì tới quảng trường Mars, bờ nam sông Seine, nơi có tháp Eiffel nổi tiếng thế giới.

Tháp Eiffel về đêm rất đẹp, khác chuyến đi Nhật Bản gấp gáp lần trước, đây là lần đầu tiên Đỗ Thừa mang tâm thái du lịch đi ra nước ngoài, cho nên hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vừa thưởng thức vẻ đẹp đặc sắc của kiến trúc tháp Eiffle, vừa nghe Hân Nhi giải thích lịch sử của tháp mà cảm thấy trong lòng thư thái.

Nhưng Đỗ Thừa không lên trên tháp, đối với hắn, một số thứ chỉ cần tham quan một cách tổng thể là được rồi, với lại hắn cũng không phải đến Paris để du lịch, vậy nên hắn chỉ ở tháp Eiffel nửa tiếng đồng hồ rồi rời đi.

Vì lúc xuống máy bay chưa ăn uống gì mà từ giờ đến lúc Lý Ân Tuệ quay lại công ty vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa, vậy nên sau khi nghĩ một hồi, hắn quyết định tìm một nơi giải quyết bữa cơm tối. Cũng may có Hân Nhi chỉ dẫn, hắn nhanh chóng tìm được một quán cơm Tây có chút danh tiếng gần tháp Eiffel.

Hơn nữa quán này có một đặc điểm rất thú vị, đó là có thể ngắm tháp Eiffel qua một sàn kính lớn. truyện copy từ tunghoanh.com

Chỉ có điều khiến Đỗ Thừa lặng người, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì nhìn thấy có người đang bước vào trong quán.

Nhìn trong ánh mắt người đó cũng biểu hiện rõ sự ngạc nhiên, Đỗ Thừa muốn bật cười, vì người ấy chính là Trình Yên.

“Xem ra chúng ta không phải có duyên bình thường…” Trình Yên bước tới trước mặt Đỗ Thừa. Cô rất thích phong cảnh tháp Eiffel về đêm nên đã thuê một phòng cạnh đó. Lúc này cô đã kịp về phòng thay y phục, dự định tới quán ăn này vừa ngắm tháp Eiffel vừa thưởng thức bữa tối, không ngờ lại gặp Đỗ Thừa ở đây. Vào thời khắc ấy, Trình Yên phát hiện trong lòng có một cảm giác kì lạ, rất đặc biệt.

Đỗ Thừa gật đầu, cũng đành chấp nhận một hiện thực lạ thường, rồi chỉ tới chỗ trống đối diện nói với Trình Yên: “Đã có duyên như vậy thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa vậy, tôi mời”.

“Cảm ơn” Trình Yên cũng không khách khí, cô ngồi xuống phía đối diện Đỗ Thừa rồi gọi một phần bít tết.


Sau khi gọi xong món ăn, Trình Yên hiếu kì hỏi Đỗ Thừa: “Đỗ Thừa, anh tới Paris làm gì vậy? Chắc không phải chỉ là đi chơi chứ?”

Cô hỏi như vậy vì Đỗ Thừa khiến cho cô không khỏi hiếu kì. Cô không phải kẻ ngốc, từ chuyện tối hôm qua, cô biết sự tình khu giải trí Hoàng Gia và Đỗ Thừa nhất định có quan hệ. Hơn nữa nhìn thân thế cũng không phải hạng tầm thường. Chỉ là cô nhìn Đỗ Thừa không có vẻ gì là người xấu, càng không giống như người rỗi rãi đến tháp Eiffel tham quan.

“Không, tôi tới tìm một người bạn, nhưng tạm thời vẫn chưa gặp được” Đỗ Thừa mỉm cười. Điều này không cần phải giấu giếm làm gì, chỉ là hắn không nhắc tới tên Lý Ân Tuệ mà thôi.

“À” Trình Yên định hỏi Đỗ Thừa có cần giúp đỡ hay không, nhưng nhìn Đỗ Thừa có vẻ không vui nên cô không định tiếp tục nói về vấn đề đó nữa, chuyển chủ đề khác, hai người nói về những chuyện của Paris.

Có một cô gái xinh đẹp cùng thưởng thức bữa cơm tối thật thú vị. Chủ đề tuy không nhiều nhưng thú vị khiến vẻ lung túng ngượng ngịu ban đầu dần mất đi. Đỗ Thừa và Trình Yên kết thúc bữa tối cũng là lúc điện thoại của Đỗ Thừa reo lên chuông báo, là Lý Ân Tuệ. Vừa về tới nơi là cô gọi ngay cho Đỗ Thừa, giọng điệu có ý xin lỗi rồi hỏi rõ địa điểm Đỗ Thừa đang ở để cô đi qua.

“Là bạn gái anh à?” Nghe âm thanh phát ra từ điện thoại, trong ánh mắt Trình Yên thoáng có chút dị sắc, rồi cô hướng tới Đỗ Thừa khẽ hỏi.

“Không phải, chỉ là bạn, là nhà thiết kế thời trang” Đỗ Thừa không biện giải điều gì, bởi anh nói sự thực.

“À” Trình Yên nhìn Đỗ Thừa bình thản đến mức ánh mắt anh ta không có chút biểu hiện lạ thường, đến cả nụ cười mỉm, dựa vào trực giác, cô biết hắn không nói dối cô, một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, một cảm giác yếu đuối mà đến bản thân Trình Yên cũng không chú ý tới.

Nhưng Trình Yên không để cảm giác đó lưu lại lâu, cô đứng dậy nhìn Đỗ Thừa mỉm cười: “Cảm ơn anh vì bữa tối. Tôi đi trước đây, đã làm phiền anh rồi!”

“Ừm” Đỗ Thừa không có ý giữ cô lại, chỉ khẽ gật đầu.

Đi được vài bước, Trình Yên bỗng quay lại nói với Đỗ Thừa:

“Không biết chúng ta có duyên gặp nhau lần thứ tư hay không. Nếu có, vậy là chúng ta thực sự có duyên phận rồi” Nói xong, Trình Yên nở một nụ cười tươi rời đi.

Nghe Trình Yên nói vậy, Đỗ Thừa tựa như cũng có chút gì đó mong chờ, vì chỉ trong có một ngày kể từ tối hôm qua, hai người đã vô tình gặp nhau những ba lần. Nếu như lại có thể gặp nhau giống như lời Trình Yên nói, nếu nói là không có duyên phận, Đỗ Thừa cũng chẳng tin.

Trình Yên rời đi không lâu, Lý Ân Tuệ đã đứng bên ngoài quán cơm Tây rồi.

Lý Ân Tuệ lái một chiếc BMW với những đường cong sắc nét, giống hệt như phong cách thiết kế thời trang độc đáo của cô.

Cùng với chiếc xe, bộ đồ cô đang mặc cũng rất có phong cách, vẻ gợi cảm và thanh lịch toát lên trên chiếc váy ôm sát để lộ đôi chân thon dài thu hút.

Lý Ân Tuệ đẩy cửa bước vào quán ăn, đưa mắt nhìn ngay thấy Đỗ Thừa rồi hướng về phía hắn nhẹ vẫy tay.

“Đỗ Thừa, anh thật là, đến sao không bảo tôi một tiếng, tôi vẫn nghĩ rằng ngày mai anh mới tới nơi”.

Sau khi ngồi xuống, đợi Đỗ Thừa trách vài câu, có thể nói giữa cô và Đỗ Thừa, không cần phải giải thích gì nhiều.

“Có gì đâu” Đỗ Thừa nói, bởi anh cũng không cho rằng có gì ghê gớm.

Lý Ân Tuệ cũng không đợi lâu liền nói: “Được rồi, chỗ này không tiện, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện một lát”.

Đỗ Thừa gật đầu, hắn cũng không hỏi nhiều, lần này hắn đối với Lý Ân Tuệ cũng có chút hiếu kì. Sau khi đứng dậy, hắn cùng Lý Ân Tuệ bước ra khỏi quán, ngồi lên chiếc BMW của Lý Ân Tuệ rời đi.

Lúc Đỗ Thừa ngồi trên xe Lý Tuệ Ân rời đi, hắn không hay biết rằng, cách quán cơm Tây đó không xa, tại một quảng trường, Trình Yên đang ngồi trên một chiếc ghế đá và cầm trên tay một cốc cà phê lạnh, nhìn bóng anh rời đi.

“Người con gái ấy là ai, tại sao nhìn quen vậy?” Trong ánh mắt Trình Yên lặng vài phút khó hiểu, rồi bỗng sáng bừng: “Nhớ ra rồi, là Lý Ân Tuệ, nhà thiết kế chủ chốt của Thế gia Paris, sao có thể? Đỗ Thừa biết cô ta?”

Đang lúc Trình Yên vẫn còn đang ngạc nhiên, chuông điện thoại cô vang lên.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-181-CV8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận