Tống Y
Tác giả: Mộc Dật
Chương 247: Tặng thiếp
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Sưu Tầm
☆°。。☆°。。°☆
。 .. __::_______ ★。
☆ /__________/ 。。
。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。
|_______ღ.$$$$ღ_______|
“Á!” Tất cả các cung nữ đều kêu lên kinh ngạc, không hiểu nương nương nói vậy là có ý gì. Hơn nữa, nơi đây còn xuất hiện một nam nhân nữa, làm sao họ dám cởi hết quần áo ra được? Thế nên tất cả đều đứng im không có ai dám động đậy gì cả.
“Các ngươi làm sao vậy? Phải chờ bổn cung nói lần thứ hai sao? Đứa nào cởi ra chậm nhất sẽ bị lôi ra ngoài kia đánh ba mươi roi.”
Ngay lập tức, tất cả cung nữ đều đưa tay lên, nét mặt lo lắng, bối rối cởi hết quần áo xuống, không ai còn để ý đến sự hiện diện của Đỗ Văn Hạo có mặt tại đây, ngắm nhìn bọn họ nữa. Rất nhanh, tất cả bọn họ giờ đây đều không một mảnh vải che thân, trần trụi đứng thành hàng ở chỗ đó.
Vẻ mặt của Trần Mỹ Nhân càng thêm đắc ý, cười nói: “Đỗ đại nhân, đại nhân nhìn xem bổn cung không nói dối đại nhân đúng không? Trong cung của ta, những cung nữ này, không những diện mạo xuất chúng, thân hình, vóc dáng cũng thuộc vào hạng tuyệt đỉnh đúng không? Thôi được rồi, đại nhân cứ chọn hai đứa trong bọn chúng đi, chọn ít quá thì lại không thể hiện được thành ý của bổn cung, nhiều quá thì lại sợ bọn chúng về làm phiền đại nhân. Hai người thiếp, cộng với phu nhân của đại nhân, là ba người, như vậy cũng hòm hòm rồi, còn phải để thừa mấy chỗ cho đại nhân, để về sau nhỡ đại nhân gặp được người vừa ý mình, còn có chỗ để mà nạp thêm nữa chứ. Ý! Đỗ đại nhân, sao đại nhân lại quay người đi đâu thế? Quay người lại mà chọn đi chứ!”
Vừa nãy khi bọn cung nữ bắt đầu đưa tay lên cởi quần áo xuống, thì Đỗ Văn Hạo đã quay ngoắt người đi, không dám nhìn rồi. Trần Mỹ Nhân lúc đó chỉ mải nhìn bọn cung nữ cởi quần áo, đắc ý mải mê nói liên miệng, nên không để ý thấy hắn đã quay người đi tự bao giờ. Bây giờ mới phát hiện ra, nên bắt hắn quay người lại.
Đỗ Văn Hạo cuống quýt chắp tay trả lời: “Vi thần đa tạ, đa tạ ý tốt của nương nương, chỉ là bây giờ, vi thần quả thực còn rất trẻ, cảm thấy việc này cũng không hợp lý cho lắm, hơn nữa vi thần cũng không có ý muốn nạp thiếp.”
“Nạp thiếp còn phải xem tuổi trẻ hay già sao? Ngươi cứ đi dò hỏi xem, trong triều văn võ bá quan, có người nối nghiệp cha lên làm Vương Hầu, tuổi đời còn trẻ hơn ngươi ấy, vậy mà người ta đã năm thê, bẩy thiếp đầy ra rồi, thôi đừng có nói nhiều nữa! mau chọn đi, nhanh lên!”
Đỗ Văn Hạo vẫn quay lưng lại, không chịu tuân theo ý chỉ của nương nương.
Còn đám cung nữ kia, nghe nói mình sắp được vị Thái Y Viện Viện Phán, quan chức chính lục phẩm này chọn về làm thiếp, thì vừa thẹn vừa mừng. Cung nữ được về làm lẽ cho các mệnh quan trong triều đình, là một việc vô cùng trọng đại, to lớn và may mắn. Tuy bọn họ đều làm ra vẻ thẹn thùng như vậy, nhưng trong lòng thì người nào người nấy cũng đều hóp bụng ưỡn ngực, làm đủ mọi cách để tôn thêm vẻ đẹp thân hình, làm cho vóc dáng của mình càng thêm hấp dẫn hơn nữa. Làm như vậy mong sẽ thu hút được ánh mắt chú ý của Đỗ Văn Hạo.
Nhưng Đỗ Văn Hạo vẫn không chịu quay người lại, cứ liên miệng cáo tội với nương nương.
Trần Mỹ Nhân bất đắc dĩ đành hứ lên một tiếng, nói: “Thế thì thế này, ngươi không chịu chọn, thì bổn cung sẽ chọn hộ cho ngươi hai đứa vậy!”
Trần Mỹ Nhân chầm chầm tiến đến đám cung nữ trần truồng như nhộng, hai mắt thi thoảng lại quét lên quét xuống trên thân thể của bọn họ, nàng đi hết phía đằng trước, rồi lại vòng ra phía đằng sau, nhìn ngắm xong đâu đấy, Trần Mỹ Nhân gọi hai đứa cung nữ thân hình mỹ miều, tướng mạo xinh xắn, ngực to, eo nhỏ, mông căng tròn nhất đứng ra phía trước, và nói: “Hai đứa cung nữ này, một người là người phục vụ thân cận của bổn cung, tên là Liên Nhi, còn người kia là cung nữ mới vào cung tên Tự Nhi. Hai người bọn chúng, bất kể tướng mạo, phẩm cách, hay hiền lương thục đức đều thuộc vào hạng dâu hiền, vợ đảm, làm thiếp cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ dễ chịu vô cùng. Mặc dù Liên Nhi từ trước đên giờ đều theo hầu ta, ta cũng có chút không đành lòng. Nhưng ta vốn là người như vậy, tặng đồ gì thì phải tặng đồ tốt nhất, thôi ta tặng cho ngươi bọn chúng đấy.”
Đỗ Văn Hạo cũng liếc mắt nhìn trộm hai cô gái đang trong thân thể lõa lồ một cái, rồi lại nhắm mắt lại ngay lập tức, nói thật, hai người con gái đó, quả thật đúng là mỹ nhân giáng trần, so với những minh tinh sexy nhất thời hiện đại, hai người bọn họ cũng không hề thua kém chút nào. Nhưng Đỗ Văn Hạo cũng lờ mờ hiểu ra dụng ý tặng người của Trần Mỹ Nhân. Thế nên, trong bụng nghĩ nếu chối từ được thì cứ làm mọi cách để chối từ, mặt mày ủ rũ than: “Bẩm nương nương, cái này vi thần không thể tuân theo lệnh của nương nương được.”
Trần Mỹ Nhân mặt lạnh như tiền: “Sao hả? Lẽ nào ngươi chỉ nghe lời của Thái Hoàng Thái Hậu? Không chịu nghe lời của bổn cung?”
Đỗ Văn Hạo bỗng rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không ổn.
Trần Mỹ Nhân nhìn đám cung nữ một cái, rồi vẫy tay nói: “Các ngươi lui ra trước đi!”
Bọn cung nữ đều lui hết ra ngoài, Trần Mỹ Nhân đi đến trước mặt của Đỗ Văn Hạo, lạnh lùng nói: “Hai người chúng ta đều là người thông minh hiểu biết cả, không việc gì cứ phải giấu giấu giếm giếm nữa. Bổn cung biết ngươi làm việc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Đúng rồi, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi thọ cũng cao rồi đúng không? Năm nay sắp tám mươi rồi thì phải!”
Đỗ Văn Hạo sửng sốt, Thái Hoàng Thái Hậu đã sắp tám mươi tuổi rồi? Vậy mà bà lão đó trông cũng chỉ trạc hơn bốn năm mươi tuổi, lưng không gù, eo không cong, cặp vú căng đầy. Khuôn mặt của bà ta mịn màng như có thể búng ra được cả nước vậy, chỉ có mỗi nơi khóe mắt là có vài nếp nhăn mà thôi. Trông bà ta cũng hơi già một chút, nhưng làm gì mà tận gần tám mươi tuổi cơ chứ? Thuật bảo dưỡng sắc đẹp trong cung đình quả thật bá đạo, cái này mà có thể đem về thời hiện đại, thì nhất định sẽ phát tài!
Nhưng, tâm tình của Đỗ Văn Hạo hiện giờ không phải để ý đến cái thuật dưỡng da làm đẹp đó. Câu nói của Trần Mỹ Nhân mang ý nghĩa gì, hắn hiểu rất rõ, trong lòng hắn bây giờ lạnh như băng, không dám hé môi thốt lên nửa lời.
Trần Mỹ Nhân đi vòng quanh người của Đỗ Văn Hạo, mặt hiện rõ vẻ đắc ý nói: “Đỗ đại nhân vẫn không biết sao? Hoàng Thượng đã nói rồi, Hoàng Thượng sắp sách phong cho ta lên làm Thục Phi, Hoàng Thượng sủng ái ta vô cùng, trên triều ai mà không biết điều đó! Đỗ đại nhân, đại nhân phụng chỉ đến hậu cung chữa bệnh, hậu cung ba ngàn giai nhân, kéo bè kết cánh nhiều vô số kể, đại nhân là người thông minh, đại nhân nên suy tính cho kỹ, đừng có đi nhầm đường, theo nhầm hướng, bám nhầm người, mà rơi vào vòng lạc lối. Nếu Hoàng Thượng không vui, e rằng sẽ có chuyện không ổn xẩy ra.”
Đỗ Văn Hạo đầu vẫn cúi gằm, im lặng không nói nên lời, hắn đã hiểu rõ mọi vấn đề, nói nhiều quá sẽ thành lỡ lời, không thể hồ đồ được thêm chút nào nữa.
Trần Mỹ Nhân đột nhiên cười ha hả, ép sát khuôn mặt của nàng vào bên tai của Đỗ Văn Hạo, giọng nhỏ nhẹ: “Thân hình của ta ngươi xem có được không? Hi hi hi. Hoàng Thượng thích nhất chính là thân hình của ta đó. Đêm nào cũng vậy, Hoàng Thượng đều vuốt ve, hôn từ chân lên đến đầu. Đúng rồi, Hoàng Thượng còn nói, thân thể này của ta, chỉ dành cho một mình Hoàng Thượng mà thôi, người khác không được phép nhìn, cũng không được phép động vào. Nếu không, Hoàng Thượng sẽ móc mắt, chặt tay những kẻ nào vi phạm! Hi hi hi, Đỗ đại nhân đừng lo lắng quá, ta sẽ không tâu với Hoàng Thượng là đại nhân đã ngắm thân thể của ta, đã vuốt ve đôi gò bồng đảo của ta đâu, đại nhân cứ yên tâm, hi hi hi.”
Đỗ Văn Hạo tức đến độ muốn nhảy dựng lên chửi mẹ chửi cha. Khốn kiếp! Sao cái lũ đàn bà thối tha nơi hậu cung này, toàn giở những cái trò như vậy? Mày muốn ông mày xoa bóp cho, ông mày không chạm vào người mày thì xoa cái nỗi gì? Ông mày không muốn nhìn thân thể của mày thì mày lại chồm đến giựt cái khăn che mặt của ông mày ra, rồi ưỡn ngực bắt ông mày xem. Lại còn bắt ông mày quay mặt lại nhìn. Bây giờ lại còn tròng vào đầu ông mày cái vòng kim cô, giở cái trò mềm nắn rắn buông này ra cũng chỉ là muốn kéo ông mày nhập hội thôi chứ gì. Mẹ kiếp! Đúng là mặt đẹp như tiên, vậy mà tâm địa độc ác như rắn với rết!”
Chửi thì cứ chửi vậy thôi, chứ làm gì thì làm cũng phải cận thận, không được phép đi sai bất kỳ bước nào trong lúc này. Ý nghĩ của hắn lóe lên, nhanh như tia chớp, lập tức đưa ra luôn quyết định. Không được phép đắc tội với Trần Mỹ Nhân, những lời thì thầm như ngọn gió thổi bên gối còn ghê gớm hơn bất kỳ cơn gió quái ác nào trên thế gian này, nhất định không được phép để tai họa giáng vào đầu mình. Trần Mỹ Nhân muốn tặng thiếp cho mình, rõ ràng là nàng ta muốn lôi kéo mình, chỉ là hai đứa con gái thôi mà! Cùng lắm là đưa chúng về làm nha hoàn. Dù gì thì thê thiếp với nha hoàn cũng chả khác nhau là mấy. Tại nơi hậu cung này, nhất định phải biến thành một người gió chiều nào theo chiều đó, còn hơn là cứ ngu dại mà làm chim đậu trên cành, để cho súng săn bắn chết. Chỉ cần bên nào mình cũng không đắc tội là tốt rồi.
Đỗ Văn Hạo vội khom người đáp: “Vi thần đã hiểu, đa tạ nương nương đã nhắc nhở vi thần, cung kính không bằng tuân lệnh. Vi thần đa tạ ơn huệ của nương nương. Nhưng mà…”
Trần Mỹ Nhân trên mặt vốn đã nở nụ cười tươi như hoa rồi, nhưng khi nghe đến câu cuối Đỗ Văn Hạo nói “Nhưng mà…”. Thì ngay lập tức xị mặt ra nói: “Còn nhưng mà cái gì nữa?”
“Ngay một lúc thu nạp liền hai vị thiếp, vi thần e rằng phu nhân của vi thần không vui, mong nương nương cứ từ từ, từng người một. Cứ nạp một phòng thiếp trước đã, nếu không e rằng vi thần và phu nhân sẽ xảy ra xung đột mất.”
Trần Mỹ Nhân vui hẳn lên: “Đến mức như vậy sao, phu nhân của nhà ngươi cũng ghen ghê quá nhỉ? Nhưng mà, phụ nữ ai cũng vậy cả, đều chỉ muốn độc chiếm chồng mình làm của riêng cho mình thôi. Chuyện đã như vậy rồi thì thôi, ta sẽ tặng trước cho ngươi nha hoàn Liên Nhi thân cận nhất của ta, tặng từng người một như vậy cũng đỡ đột ngột, như vậy cũng tránh cho ngươi và phu nhân đỡ phải xung đột, lại thành ra bất hòa với nhau, bổn cung cũng không muốn như vậy.”
Đỗ Văn Hạo trong lòng cũng hiểu, Trần Mỹ Nhân tặng nha hoàn thân cận nhất của mình cho hắn làm thiếp. Một là, nhân cơ hội này mà lôi kéo hắn về phía nàng. Hai là, bất kỳ đứa ngu nào cũng đoán ra được, Trần Mỹ nhân tặng nha hoàn cho hắn, thực chất là để làm tai mắt cho nàng ta. Thế nên, chỉ cần cái tai mắt này gài vào hắn xong rồi, thì không tặng thêm cho hắn một đứa nữa cũng chẳng sao. Hắn cũng hiểu, cái tai mắt này bây giờ muốn từ chối cũng không được nữa rồi, bèn cung kính chắp tay đáp: “Vi thần đa tạ nương nương.”
Trần Mỹ Nhân cười vui vẻ, vỗ vỗ tay ra hiệu, gọi Liên Nhi vào trong, rồi nói: “Bổn cung đã đồng ý tặng ngươi cho Đỗ đại nhân làm thiếp rồi, Đỗ đại nhân tuy còn rất trẻ nhưng đã làm quan cao đến chính lục phẩm, lại được ban tặng túi Tử Y Kim Ngư, có thể thấy đươc Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu xem trọng Đỗ đại nhân đến thế nào rồi đấy. Ngươi được về làm thiếp của Đỗ đại nhân, cũng giống như ngươi với được cành cao vậy, về sau nhớ hầu hạ Đỗ đại nhân cho cẩn thận, không được phép lơ là đâu đấy.”
Liên Nhi vui mừng khôn xiết, vội vàng cúi lậy đáp: “Nô tỳ khấu tạ ơn nghĩa của nương nương, nô tỳ bái kiến Đại Lão Gia!”
Đỗ Văn Hạo cũng làm bộ ừ lên một tiếng cho xong, rồi đưa tay ra hiệu: “Được rồi, ngươi đứng lên đi.”
Trần Mỹ Nhân nói: “Ngươi về phòng chuẩn bị đồ đạc trước đi, chờ chút nữa cùng với đại nhân xuất cung.”
Liên Nhi vội vã đồng ý, đứng dậy rồi lại thi lễ một lần nữa, mới vui vẻ đi về chuẩn bị hành lý.
Trần Mỹ Nhân rất vừa lòng, liếc mắt nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, rồi lại nằm lên chiếc sạp mềm của mình, quay sang nói với Đỗ Văn Hạo: “Nào đến đây, xoa bóp tiếp cho ta, ta chưa từng thấy ai có kỹ thuật xoa bóp bằng ngươi cả. Không nói đến những cái khác, chỉ mỗi đôi bàn tay này của ngươi thôi, cũng đủ dương danh thiên hạ rồi.”
“Đa tạ nương nương đã quá khen.” Cũng chỉ là xoa bóp thôi mà, không cần dùng kim châm cứu, cũng chẳng cần phải cởi áo. Thế nên, Đỗ Văn Hạo cũng chẳng cần phải đeo khăn che mặt nữa. Thật ra, che khăn hay không che khăn cũng chẳng sao, khi nãy Trần Mỹ Nhân cũng cho hắn nhìn no nê đến tám chín phần trên toàn bộ thân thể nàng rồi.
Khi hắn đang xoa bóp thì có một thái giám hớt hơ hớt hải chạy vào giọng the thé bẩm báo: “Bẩm nương nương, có Lâm Tiệp Trữ cầu kiến.”
Trần Mỹ Nhân sửng sốt: “Nàng ta đến đây làm gì vậy? Lần trước dùng cái chiêu hoa mai vớ vẩn dụ Hoàng Thượng đi xem một lần rồi. Lần này lại muốn giở trò gì nữa đây? Ừm ngươi cứ ra mời nàng ta vào đây!”
Ngay sau đó, Trần Mỹ Nhân liền ngồi dậy, hướng về Đỗ Văn Hạo khoát tay ra ý bảo hắn ngồi lên cái ghế bên cạnh đó.
Một lúc sau, có một nữ tử chầm chậm tiến vào. Trên người nàng khoác toàn thân màu trắng, làn da trắng mịn như tuyết, dung mạo thanh tú, tao nhã, như tiên nữ giáng trần vậy.
Đây lẽ nào là Lâm Tiệp Trữ tuyệt đại mỹ nhân với vẻ đẹp mong manh lạnh lẽo như sương buổi sớm, có biệt danh băng mỹ nhân đây sao?
Đỗ Văn Hạo cũng đã sớm được Tiêu công công kể về mỹ nhân có vẻ đẹp mong manh như tuyết này rồi, hắn chỉ là vẫn chưa có duyên gặp được nàng, nên mới hiếu kỳ, tò mò như vây. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đỗ Văn Hạo định thần nhìn kỹ Lâm Tiệp Trữ, hắn có cảm giác nàng không xinh đẹp bằng Hoàng Hậu, cũng không phong tình, gợi cảm như Trần Mỹ Nhân, càng không có vẻ cao sang, quý tộc như Tống Quý Phi, và ngay cả nét hoạt bát, dễ thương cũng không bằng Đức Phi nương nương.
Thế nhưng, trên người nàng toát lên một vẻ yên tĩnh, mờ ảo trong không gian cô đọng, và tĩnh lặng không một bóng người, chính vì hương vị làm say đắm lòng người đó, khiến cho người ta không thể dời mắt khỏi nàng được.
Lâm Tiệp Trữ bước vào phía trong, theo quy tắc trong cung, thì phong hiệu của Lâm Tiệp Trữ còn cao hơn cả Trần Mỹ Nhân, thế nên các Mỹ Nhân gặp nàng đều phải cúi mình thi lễ. Nhưng giờ đây Trần Mỹ Nhân lại là người được Hoàng Thượng sủng ái nhất, còn Lâm Tiệp Trữ thì cũng đã thất sủng từ lâu, vả lại, lần này nàng đến đây cũng là có việc nhờ cậy đến người ta, nên khi Trần Mỹ Nhân vẫn còn đang ngồi trên cái sạp mềm cao vút chưa kịp động đậy gì, thì Lâm Tiệp Trữ đã cúi người hành lễ: “Lâm Duyệt bái kiến Trần muội muội.”
Câu này nói ra có hơi chút khác lạ, Trần Mỹ Nhân cười lên khanh khách vén rèm lên, đi tới đáp lễ: “Ôi chao tỷ tỷ! Tỷ tỷ muốn muội tổn thọ chết hay sao, tỷ tỷ là khách quý của Thiên Nhan cung, hôm nay đến đây thật vinh hạnh cho muội quá! Tỷ tỷ mau mau ngồi xuống đi.”
Trần Mỹ Nhân hết sức nhiệt tình kéo Lâm Tiệp Trữ ngồi lên chiếc ghế.
Lâm Tiệp Trữ đã kịp liếc nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, tuy nàng chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng trong tẩm cung của Trần Mỹ Nhân xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi như vậy, thì ngoài Đỗ Văn Hạo ra còn ai vào đây nữa? Thế nên Lâm Tiệp Trữ mỉm cười, gật gật đầu với hắn.
Nụ cười này của Lâm Tiệp Trữ như sơn hoa man mác, làm cho người ta có cảm nhận nó đẹp và tình tứ như gió mới mùa xuân vậy. Đỗ Văn Hạo toàn thân cứng đơ, mặt mũi đờ đẫn, gật đầu mở miệng cười đáp lại.
Lâm Tiệp Trữ nói với Trần Mỹ Nhân: “Cứ mấy lần nói đến đây thăm muội, nhưng lại thấy muội ngày nào cũng phải hầu hạ Hoàng Thượng mệt mỏi, nên tỷ thấy không tiện, mãi hôm nay mới đến đây thăm muội, mong muội lượng thứ cho tỷ tỷ!”
“Tỷ tỷ nói cái gì vậy, tỷ tỷ đến đây, cũng đã nể mặt muội lắm rồi. Tỷ tỷ nói không sai chút nào, muội ngày nào cũng phải hầu hạ Hoàng Thượng, cái thân của muội lại thuộc vào dạng mỏng manh dễ vỡ, tỷ cũng biết rồi đấy. Chỉ cần Hoàng Thượng hứng khởi lên một cái là giở ra biết bao nhiêu là trò, làm cho muội cả một đêm cứ phải hầu hạ theo, thế nên thân thể xương cốt của muội cứ mệt mỏi rã rời. Cũng may, có Đỗ đại nhân đến châm cứu xoa bóp cho muội đỡ mệt, chứ nếu không chắc muội không đủ sức để hầu hạ nổi Hoàng Thượng thêm nữa mất.”
Lâm Tiệp Trữ cũng thuận theo dòng câu chuyện mà ngó sang Đỗ Văn Hạo, khẽ hỏi: “Vị này là?”
“Ồ, vị này chính là Thái Y Viện Viện Phán Đỗ Văn Hạo, Đỗ đại nhân. Đỗ đại nhân, đây là Lâm Tiệp Trữ nương nương.”
Đỗ Văn Hạo vội vã đứng dậy cung kính cúi người thi lễ: “Ty chức, à không, vi thần tham kiến nương nương.”
Theo quy tắc khi bái kiến Hoàng Hậu và các Phi Tần, thì nên xưng mình là “Vi thần”. Bái kiến những người thuộc hàng như Tiệp Trữ, Mỹ Nhân thì nên xưng mình là “Ty chức” được rồi. Nhưng Trần Mỹ Nhân là người rất được Hoàng Thượng sủng ái, thế nên Đỗ Văn Hạo cũng đổi cách xưng hô với Trần Mỹ Nhân, hắn không xưng ty chức mà xưng là vi thần, là có ý muốn đề cao, nịnh nọt Trần Mỹ Nhân. Cho nên khi hắn đã xưng vi thần với Trần Mỹ Nhân, thì cũng phải xưng vi thần với Tiệp Trữ, vì chức vị của nàng cao hơn Mỹ Nhân. Do vậy, hắn không dám tự nhiên xưng mình là ty chức, vả lại trông Lâm Tiệp Trữ cô đơn, tao nhã như vậy hắn cũng không đành lòng hạ thấp người ta hơn Trần Mỹ Nhân.
Lâm Tiệp Trữ từ sau khi bị thất sủng, dường như không có một vị đại thần nào đứng trước mặt nàng tự xưng vi thần cả, thế nên khi Đỗ Văn Hạo xưng hô như vậy, cũng thấy sửng sốt sững sờ, hiếu kỳ đưa mắt nhìn hắn, rồi đáp lễ: “Lâm Duyệt bái kiến Đỗ đại nhân.”
Đỗ Văn Hạo thấy nàng đáp lễ như vậy cũng cảm thấy không phải, nên vội chắp tay thưa: “Vi thần không dám.”
Trần Mỹ Nhân vui vẻ cười nói chen vào: “Thôi được rồi, hai người thôi đừng cứ trả lễ cho nhau khách khí như vậy nữa, nếu không cứ một người đi, một người lại như vậy, e rằng đến sáng mai vẫn chưa thi xong cái lễ này mất. Thôi cả hai cùng ngồi xuống đi, Đỗ đại nhân có biết cung Nguyệt Thanh của Lâm tỷ tỷ xẩy ra chuyện rất ly kỳ không?”
Đỗ Văn Hạo vui vẻ đáp: “Vâng, vi thần có nghe nói đến. Mấy hôm trước tiết xuân khí lạnh tràn về, cung Nguyệt Thanh hoa mai lại nở, Thái Hoàng Thái Hậu tìm người xem bói, nói đó là điềm tốt. Hoàng Thượng cũng đến đó ngắm hoa, việc ly kỳ như vậy vi thần cũng muốn đến đó thưởng thức, nhưng vì mấy ngày gần đây, hôm nào cũng bận nên không đi được. Thưa Lâm Tiệp Trữ nương nương! Những nhành hoa mai đó bây giờ vẫn chưa bị rụng chứ ạ?”
“Vẫn chưa đâu, Đỗ đại nhân muốn đến thưởng thức, Lâm Duyệt nhất định quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị trà xanh tiếp đãi đại nhân.”
Trần Mỹ Nhân cười khanh khác nói: “Đỗ đại không thích uống trà đâu, đại nhân chỉ thích uống rượu thôi. Lần trước Khang Quốc Công Chúa thành thân, Đỗ đại nhân cùng với người huynh đệ kết nghĩ của mình là Vương Ngộ Vương Tướng Quân, uống say túy lúy không còn biết gì, làm cho phò mã say đến độ chẳng biết động phòng hoa trúc ở đâu mà tìm nữa.”
Đỗ Văn Hạo bỗng chốc cảm thấy có đôi chút hổ thẹn, bèn cười trừ đáp: “Nương nương chê cười vi thần rồi!”
Lâm Duyệt cũng hé miệng cười: “Những người đọc sách, thì ai mà chẳng là Tửu Trung Tiên cơ chứ. Nếu tiên sinh thích uống rượu như vậy, tẩm cung của ta cũng có sắm sẵn một chum Nữ Nhi Hồng. Rượu cũng ủ được mấy năm rồi, nếu đại nhân không chê rượu Nữ Nhi Hồng của ta nặng mùi nữ nhi, thì Lâm Duyệt nguyện cùng ngồi tiếp tiên sinh ngồi dưới gốc mai, xem hoa hưởng nguyệt, nhâm nhi mấy chén.”
Được thoải mái uống rượu dĩ nhiên sẽ có cảm giác vô cùng sảng khoái, nhưng nhâm nhi chén rượu dưới gốc hoa mai cũng rất say đắm lòng người, hơn nữa lại được ngồi đối ẩm cùng với người đẹp thuần khiết, trang nhã, thanh tao như tiên nữ giáng trần này, thì còn gì nho nhã, thanh đạm hơn được nữa. Đỗ Văn Hạo không kìm được nước miếng trong họng, nuốt đến ực một tiếng, đáp: “Như vậy thì tốt quá! Vi thần nghe nói rượu Nữ Nhi Hồng là rượu được ủ từ lúc con gái của mình mới sinh ra đời. Chờ ủ đến năm con gái mình mười tám tuổi, bước lên kiệu hoa đi lấy chồng, mới đem nó ra để đãi bạn và khách. Nếu vi thần mà uống vào thì sau này…”
Mới nói đến đây, Đỗ Văn Hạo chợt nhìn thấy thần sắc của Lâm Duyệt ảm đạm khác thường, thì thấy kinh hãi trong lòng, hắn bỗng nhiên nhớ đến những chuyện hậu cung mà Tiêu công công kể cho hắn nghe. Lâm Tiệp Trữ có một người con gái với Tống Thần Tông, nhưng khi mới sinh ra không được bao lâu thì bị chết yểu, e rằng hũ rượu Nữ Nhi Hồng đó, chính là hũ rượu được chôn khi nàng sinh ra người con gái đó. Hắn cảm thấy hối hận, hổ thẹn vô cùng, lúc này mà mở miệng xin lỗi người ta cũng không phải là cách hay, bèn ngay lập tức chuyển luôn đề tài nói chuyện, đánh lạc hướng Lâm Tiệp Trữ: “Về loại rượu Nữ Nhi Hồng có một bài hát rất hay, không biết hai vị nương nương có nhã hứng nghe thần hát không?”
Trần Mỹ Nhân cười nói: “Ái chà! thì ra Đỗ đại nhân còn có tài lẻ này nữa sao, thế thì chúng ta cùng rửa tai mà nghe, tỷ tỷ thấy có được không?”
Lâm Tiệp Trữ miễn cưỡng cười trừ một cái, gật đầu đồng ý.
Đỗ Văn Hạo e hèm một tiếng để lấy giọng, sau đó mở miệng hát:
“Ai là mùa thu đầu tiên của ta.”
“Chôn xuống cho ta một giấc mơ.”
“Hũ rượu này phải ủ trong bao lâu.”
“Mới đến lúc may mắn được mở hũ ra”
Đỗ Văn Hạo mới chỉ hát xong bốn câu đó, mà Lâm Duyệt trong phút chốc đã ngấn lệ, hai mắt chớp chớp, nói: “Bài hát này hay quá, có phải do tiên sinh viết không?”
Đây là bài hát Nữ Nhi Hồng do Mai Diễm Phương (một ca sĩ nổi tiếng của Hồng Kông) trình diễn, Đỗ Văn Hạo đáp: “Bài này không phải do vi thần viết, mà là do người khác viết. Vi thần ngoài việc khám chữa bệnh ra, thì thi ca, thơ thẩn, thần đều không biết, viết bài hát, và phổ nhạc thì thần còn dốt hơn nữa.”
“Tiên sinh khiêm tốn quá rồi đó. Khi chúng ta cùng ngồi nhấm nháp chén rượu Nữ Nhi Hồng, thì đem bài hát này ra hát cùng để trợ hứng, không phải rất tuyệt sao?”
“Được chứ sao không! Nói thật, lời của bài hát này vi thần cũng quên mất rồi. Chờ có thời gian rỗi, vi thần sẽ cố nhớ ra lời bài hát này.”
“Vậy thì tốt quá! Nói như vậy thì chúng ta hãy hẹn nhau vào một buổi nào đó, mà thôi, hẹn hôm khác không bằng hôm nay, hay hôm nay luôn nhé?”
“Vâng! Hôm nay cũng được.”
“E rằng cái này không ổn!” Trần Mỹ Nhân đột nhiên chen ngang vào, nói: “Tỷ tỷ, người muội mấy hôm nay mệt mỏi đau nhức lắm, thế nên Hoàng Thượng mới hạ chỉ cho Đỗ đại nhân vào đây để chữa bệnh cho muội. Bệnh của muội đến giờ vẫn chưa chữa xong, giờ đây muội không thể tách rời khỏi Đỗ đại nhân nửa bước được.”
Ánh mắt của Lâm Tiệp Trữ trở nên u ám, miễn cưỡng cười đáp: “Vậy chờ Đỗ đại nhân chữa bệnh xong cho muội, rồi qua chỗ tỷ tỷ vẫn chưa muộn.”
“Như vậy cũng không được, mấy ngày hôm nay trời vừa tờ mờ sáng, Đỗ đại nhân phải đến Thiên Nhan cung ngay, và phải đến tận tối mịt, hậu cung đóng cửa mới được ra về. Thân thể, gân cốt của muội lại yêu kiều, mỏng manh, cao quý, không khỏe được như tỷ tỷ! Muội bây giờ một ngày cũng không thể rời xa Đỗ đại nhân được. Tỷ tỷ bây giờ chỉ có mỗi một cách là chờ bệnh của muội khỏi hẳn, rồi bảo Đỗ đại nhân đến cung Nguyệt Thanh của tỷ tỷ mà uống rượu thưởng trăng!”
Thực ra bệnh của Trần Mỹ Nhân đã khỏi từ lâu rồi, nhưng chỉ vì ích kỷ mà độc chiếm Đỗ Văn Hạo không muốn nhường cho ai cả, tính này của nàng chẳng khác gì những đứa trẻ hư được quen thói chiều chuộng, muốn gì thì phải lấy bằng được, cướp bằng được, kể cả mình không dùng đến, nhưng cũng không chịu buông tha, nhường cho người khác, chỉ muốn giữ làm của riêng cho mình mà thôi.
Nếu theo quy tắc trong cung, cổng của hậu cung chỉ cần trời tối là sẽ đóng cửa lại, người ngoài sẽ không được vào hậu cung. Bất kỳ người nào, với bất kỳ lý do nào kể cả Ngự Y trước khi trời tối đều bắt buộc phải rời cung, nếu không sẽ bị phạt tội rất nặng.
Cho dù buổi đêm có phát bệnh đột ngột, thì cũng chỉ có lúc đấy mới bắt đầu triệu hồi Ngự Y vào trong cung.
Đỗ Văn Hạo nhìn ra được vẻ mặt thất vọng, lo lắng, sốt ruột của Lâm Duyệt. Trong lòng cũng xao xuyến, đột nhiên hắn nhớ ra, Đức Phi nương nương có nhắc với hắn là, nghĩa mẫu của Lâm Duyệt đang bị bệnh, Thái Y cũng không chữa khỏi được, nên muốn mời hắn đến xem bệnh giúp. Trông Lâm Duyệt sốt ruột, lo lắng như vậy e rằng bệnh tình cũng khá nghiêm trọng. Trần Mỹ Nhân vốn đã không cần Đỗ Văn Hạo chữa trị nữa rồi, nhưng nàng ta lại cứ giữ hắn lại, không tha cho hắn đi, nên Đỗ Văn Hạo cũng bất giác sốt ruột thay cho Lâm Duyệt, mồ hôi trên trán toát ra như suối.