Tống Y Chương 44 : Y phương tửu lệnh.

Tống Y
Tác giả: Mộc Giật

Chương 44: Y phương tửu lệnh.

Nguồn: sưu tầm (by me :00 (6):)
Lâm Thanh Đại liền nói: “Tốt! – Phục linh!”

“Ngũ linh tán! Xuất phát từ Thương hàn luận của Trọng Cảnh thánh y, gồm có ngũ trạch tả, trư linh, bạch thuật, quế chi. Thế nào? Uống chứ?” Đỗ Văn Hạo cười ha hả nói.

Lâm Thanh Đại mỉm cười, bưng chén rượu lên uống cạn, suy nghĩ một hồi, còn nói tiếp: “Đậu khấu!”

“Tam nhân thang hả! Ý dĩ nhân, hạnh nhân phối ngũ, xuất phát từ Ôn bệnh điều biện!”

Lâm Thanh Đại mặc dù đối với y thuật không hiểu nhiều nhưng lại có kiến thức rất tốt về phối dược liệu. Tống triều đặc biệt chú ý thu thập sửa sang y điển, xuất bản đại điển y thư, Lâm Thanh Đại kinh doanh dược tài, đương nhiên đối với mấy y điển này cũng có xem qua, nhưng là nàng cố nhớ lại cũng không nghe nói qua bộ y thư Ôn bệnh điều biện bao giờ, nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn: “Thỉnh giáo tiên sinh, cuốn Ôn bệnh điều biện này là của y gia nào vậy? Thanh Đại cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua.”



Đỗ Văn Hạo vỗ vỗ trán, lúc này mới nhớ ra, Ôn bệnh điều biện là của Thanh triều Ngô Đường, danh y nổi tiếng thuộc trường phái trung y ôn nhiệt học tồn tại từ triều Minh sang đến triều Thanh. Vì vậy những người ở Tống triều này làm sao biết được, vội vàng đổi giọng nói: “Nói sai rồi, nói sai rồi, haha, không phải y thư đó, ta vốn định nói là Trầm thị…”

Vừa nói hai chữ ‘Trầm thị’ liền ngậm ngay miệng lại, chợt nhớ ra Trầm thị y thư có nói đến Bạch đậu khấu thang, nhưng đây cũng là một tác phẩm do danh y nổi tiếng đời nhà Thanh, Trầm Kim Ngao biên soạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không tài nào nhớ được một bộ y thư nào của đời Tống có ghi đến phương thuốc bạch đậu khấu này.

Anh Tử ở bênh cạnh phủ đầu cười nói: “Hì hì, tiên sinh không thể nói được, vậy thua rồi!”

Lâm Thanh Đại châm một chén rượu, đưa cho hắn: “Tiên sinh học rộng tài cao, nghĩ không ra cũng có lúc bị người khác làm khó sao? Uống nào!”

Đỗ Văn Hạo có chút ngượng ngùng ngửa cổ uống một hơi, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, buổi tối xem qua y thư đã từng nhìn tới một cuốn có phương đậu khấu này, vỗ trán cười trừ: “Bây giờ mới nhớ ra! Hoàng Thái tông bệ hạ biên soạn cuốn Thái bình thánh huệ phương, có ghi trung phối ngũ hoàng kỳ, bạch thuật, nhân tham đích bạch đậu khấu hoàn! A! uống vài chén rượu đã say, chẳng nhớ được gì.”

Nghĩ lại thấy lần chơi này cũng thật lắm gian nan, không chỉ phải tìm ra phương thuốc của Tống triều trở về trước, mà còn phải tìm được y thư cũng của Tống triều trở về trước, hai điều này nói vậy mà thực sự rất khó khăn. Đỗ Văn Hạo thua một lần, không khỏi bùng lên tính háo thắng, nói: “Tiếp đi!”

Lâm Thanh Đại hé miệng cười: “Chúng ta phải tăng độ khó lên, ngươi không chỉ phải nói ra ra phương thuốc, nguồn gốc, còn phải nói ra điển cố hoặc truyền thuyết của phương thuốc đó, nhưng không được nói bừa khiến chúng ta nghe không được. Xuất xứ của phương thuốc cũng không được nói loạn, phải là những y điển mọi người đều biết, không thể là những bản viết tay của linh y các người!”

“Ha ha, tốt! Thật là khiêu khích!” Về xuất xứ của phương thuốc chỉ cần mình cẩn thận không nói đến Tống triều sau này chắc chắn sẽ không thua, mà điển cố truyền thuyết khi còn bé theo bá phụ cũng đã được nghe không ít chuyện xưa thú vị, cũng còn nhớ kỹ, nên lại cài thấy tự tin, vỗ đùi, hào khí xung thiên nói: “Ta bắt đầu nào!”

“Ừm, Anh Tử, tùy tiện đi lấy một cuốn y thư lại đây!”

“Vâng!” Anh Tử chạy đến phòng của Đỗ Văn Hạo, từ cái giá sách rất nhanh lấy ra một cuốn mang trở về đưa cho Lâm Thanh Đại.

Lâm Thanh Đại tùy tiện lật một trang, theo ánh trăng tìm được một vị thuốc, nói: “Phòng phong!”

“Khương hoạt thắng thấp thang hả! Xuất phát từ Nội ngoại thương biện hoặc luận…” Liếc mắt một cái thấy Lâm Thanh Đại ánh mắt đầy nghi hoặc, lập tức nghĩ lại, cuốn Nội ngoại thương biện hoặc luận này là Tống mạt nguyên sơ danh y Lý Đông Viên biên soạn, tục xưng là “Nội ngoại thương thập tam biện”, là đại biểu của phái bổ thổ học, không phải y điển trước Tống triều, cười khổ rồi chính mình bưng chén rượu ngửa cổ uống một hơi! Quyết định lần sau không thể vội vàng như vậy, phải nghĩ cẩn thận hơn một chút.

Lâm Thanh Đại cười nói: “Tiên sinh cũng tự giác đấy, cẩn thận đừng để phải uống chén thứ ba”.

Đỗ Văn Hạo cười hắc hắc: “Không cần, ta nếu cẩn thận hơn, cô sẽ không có cơ hội thắng nữa đâu, bất quá chỉ cần ta nói chậm một chút, đã có thể đến phiên cô uống rượu rồi!”

“Có đúng không vậy? Tốt, ta cũng đang thèm rượu lắm đây!” Lâm Thanh Đại hé miệng cười nói, rồi lại mở cuốn y thư: “Ba đậu!”

“Tam vật bị cấp hoàn! Gồm có ngũ đại hoàng, can khương, chủ trị đau bụng do cảm hàn, ruột không thông! Xuất phát từ Kim quỹ yếu lược!”

Lâm Thanh Đại cười nói: “Không cần ngươi nói chủ trị, nói điển cố đi!”

“Ha ha, đây là thói quen của ta, điển cố hả, ừ, truyền thuyết nói từ đời Đường khi Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, lúc tuổi già, có một lần gặp quái bệnh, ăn không được, ngủ không xong, bụng không đầy không rỗng nhưng hết lần này đến lần khác đau không chịu được, các thái y tới xem bệnh, cho đơn thuốc nhưng cũng không có tác dụng gì. Nữ hoàng mắng cho thái y một trận, nhưng cũng không biết làm gì khác đành phải sai ra ngoài tìm danh y. Nhưng các danh y bên ngoài vừa nghe đến xem bệnh cho nữ hoàng, lại nghe thấy căn bệnh quái lạ nọ thì đều từ chối không trị. Vất vả tìm kiếm mãi, có người giới thiệu một lang trung thôn dã, họ Vũ, trong nhà đứng thứ năm, mọi người đều gọi Vũ Ngũ, ai cũng nói hắn chuyên trị các loại quái bệnh, Nữ hoàng liền sai thái giám đi mời. Vũ Ngũ thôn quê ngờ nghệch không biết gì, nghe xong chứng bệnh liền tùy tiện nói mình có thể trị được, đi theo vào cung”.


Anh Tử vểnh tai giương mắt to lên để nghe, đến đó a lên một tiếng: “Gần vua như gần cọp! Xem bệnh cho nữ hoàng, khỏi thì không sao, nhưng có sai lầm gì là có thể khiến cả nhà bị trảm! Vũ Ngũ này cũng thật lỗ mãng!”

“Đúng vậy! Vũ Ngũ chẩn mạch cho Nữ hoàng xong nói thẳng băng một câu: “Hoàng thượng, bệnh của người tất cả là do miệng tham mà ra!” vừa nghe lời này, bọn thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh đổ mồ hôi hột sợ hãi thay cho hắn, nhưng Nữ hoàng lại không hề tức giận, bệnh của người đích thực là do tham ăn mà ra, lúc trước cho người tiến cống một rổ cua thanh thủy, cảm thấy hương vị tươi ngon, ăn nhiều một chút, kết quả là tiêu hóa không được, tích trệ tại dạ dày. Vũ Ngũ đề bút viết một phương thuốc, các người đoán xem đó là phương thuốc gì?”

Anh Tử hai tròng mắt sáng ngời, dựng thẳng hai đầu ngón tay nói: “Ba đậu!”

“Đúng vậy, đơn thuốc này chính là ba đậu!”

Lâm Thanh Đại suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Tiên sinh lúc trước có nói ba đậu chủ trị đau bụng do khí lạnh, ruột không thông, cái này cũng không thể coi là quái bệnh gì đó, đơn thuốc cũng không phải là khó khăn, vậy sao các thái y đều bó tay?”

“Cô thử đoán xem nào?”

“Ừm, ba đậu là thuốc đại hàn, có kịch độc, nói vậy có thể nào các thái y sợ hãi không dám dùng phương thuốc này?”

“Đúng vậy!” Đỗ Văn Hạo cười nói, “Các thái y đương nhiên nhìn ra khuyết điểm này, nhưng lại không ai dám khai đơn thuốc, bởi vì trong nhân ba đậu có dương tính rất mạnh, có thể trảm quan đoạt môn chi công, nhất là lại có kịch độc. Thuốc này một khi viết ra, nữ hoàng lại là người đa nghi, nhìn sẽ nghĩ ngay, ồ thuốc này có độc? Nghĩ muốn hại chết trẫm hả? Trảm cả nhà cho ta! Như vậy không phải xong đời sao? Cho nên các thái y cũng không dám hạ đơn thuốc này, mà các danh y cẩn trọng một chút cũng không dám đi chẩn bệnh, chỉ là Vũ Ngũ là lang trung thôn dã, cũng chưa từng thấy qua hoàng cung, chỉ ngây ngô đi tới rồi đề bút cho đơn ba đậu”.

Anh Tử mặt có chút ưu tư: “Vũ Ngũ này thực là ngốc, không rước lấy họa mới là khôn chứ!”

“Vũ Ngũ khai đơn thuốc, các ngự y nhìn thấy nhưng cũng không dám nhắc nhở, cũng có ý muốn xem náo nhiệt một chút nên không người nào nói gì, may mắn chính là, bản thân Nữ hoàng cũng không xem đơn thuốc, thái y cứ theo vậy mà sắc thuốc đưa tới, Nữ hoàng uống vào lập thức thấy bụng réo một hồi không còn đau bụng nữa. Nữ hoàng đầy cao hứng, nghĩ thầm phương thuốc của lang trung thôn dã này thật kỳ diệu, đòi xem qua một chút. Nhưng vừa nhìn thấy đơn thuốc, vị thuốc chính lại là ba đậu, người đương nhiên cũng hiểu biết một chút, biết vị này có kịch độc, nhất thời giận dữ, sai đem Vũ Ngũ ra ngọ môn chém đầu”.

“Hả! Vậy là chém đầu sao?” Anh Tử khẩn trương hỏi lại.

“Không có, Nữ hoàng vậy nhưng cũng không phải là một hôn quân, ngay khi Vũ Ngũ bị đưa đi, người bình tĩnh suy nghĩ lại, xét cho cùng phương thuốc này hữu hiệu, chính mình cũng không có trúng độc, cảm thấy mình đã hiểu lầm người ta, liền lập tức hạ lệnh đưa Vũ Ngũ trở về, tha bổng đồng thời còn muốn cho hắn đứng đầu Thái y viện. Nhưng mà Vũ Ngũ sau chuyện này bị hù dọa cho rốt cuộc cũng hiểu ra đạo lý gần vua như gần cọp, hắn liền quỳ xuống dập đầu sống chết không chịu làm quan, kiên quyết đòi về nhà. Nữ hoàng thấy không lưu được hắn, cũng thôi, thưởng cho hắn không ít vàng bạc, lại còn đích thân viết tặng hắn một tấm biển “Ngự y quốc thủ”. Vũ Ngũ về đến nhà trang trọng đặt tấm biển giữa đại đường, từ đó về sau danh tiếng lan xa, thành danh y được mọi người gọi ‘Hương thôn ngự y’.”

Chuyện này Đỗ Văn Hạo dựa theo một truyền thuyết có thật, nhưng người được xem bệnh là Lão Phật gia Từ Hi Thái Hậu, ở đây để cho hợp với hoàn cảnh, hắn đổi thành Võ Tắc Thiên, nội dung cũng thêm chút mắm muối cho gia tăng độ cuốn hút.

Nghe xong điển cố, Anh Tử mới thở phào một hơi, vỗ tay nói: “Tốt quá, người tốt phải được tốt báo! Thật là tốt quá mà! Tiên sinh kể thêm một chuyện nữa đi!”

“Đây không phải là buổi kể chuyện xưa, nhà ngươi muốn nghe phải đợi phu nhân ngươi thắng ta đã. Bây giờ ta đã nói ra được, mời phu nhân ngươi uống rượu”.

Lâm Thanh Đại thực đã có chút men say, gương mặt nóng bừng, bưng chén rượu lên mỉm cười: “Cổ nhân vọng mai chỉ khát, Thanh Đại uống rượu nghe tiên sinh kể chuyện thật là một chuyện may mắn mà. Cạn chén!” Nói rồi lấy tay áo che mặt, ngửa cổ uống cạn chén rượu.

Lâm Thanh Đại lại tùy ý mở một trang trong cuốn Nhất Hiệt Thư, liếc mắt một cái nói: “Ma hoàng!”

“Ma hoàng thang! Xuất xứ từ Thương hàn luận của Trọng Cảnh y thánh, gồm có quế chi, hạnh nhân, trích cam thảo, có thể giải nhiệt đổ mồ hôi, tuyên phế bình suyễn, chủ trị ngoại phong hàn. Có một bài ca làm chứng:

Ma hoàng thang trung dụng quế chi
Hạnh nhân cam thảo tứ bàn thi
Phát nhiệt ác hàn đầu hạng thống
Suyễn nhi vô hãn phục nghi chi."

Lâm Thanh Đại sẵng giọng: “Nói ngươi nói y điển chuyện xưa, như thế nào lại ca hát ngâm xướng, không phải muốn kéo dài thời gian sao? Phạt rượu! Uống một ngụm đi!”

“Hắc hắc, là thói quen, nhất thời không bỏ được.” Đỗ Văn Hạo cầm lấy một chén uống một ngụm rồi nói tiếp: “Ma hoàng này thực ra có lai lịch của nó, một điển cố rất ý nghĩa, có biết nguyên ma hoàng gọi là gì không?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhị nữ cùng nhau lắc đầu.

:71:

Nguồn: tunghoanh.com/tong-y/chuong-44-7vgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận