Tống Y
Tác giả: Mộc Giật
Chương 54: Phẫu thuật cổ đại
Hàm Đầu một tay ấn vào bụng của bộ khoái đang nằm rên rỉ trên cánh cửa, tay kia cầm kéo, thất thanh kêu lên. Tiền Bất Thu vội đi đến bên cạnh người bộ khoái, ông ta nói với Hàm Đầu: ”Người này để cho ta, ngươi đi xem vị huynh đệ kia”.
“Dạ” Hàm Đầu trả lời rồi buông tay ra chỉ thấy người đó bị một vết thương thủng bụng, quấn xung quanh là đoạn ruột xanh xanh, đỏ đỏ đã lòi ra khỏi bụng trông rất ghê rợn. Bàng Vũ Cầm cùng Tuyết Phi Nhi không nhịn được kêu “a” một tiếng rồi cả hai lùi ra phía sau trốn sau lưng Đỗ Văn Hạo.
Tiền Bất Thu thấy hơi thở của người bị thương dồn dập, hai mắt trắng dã, trán toát mồ hôi lạnh, thần khí tản mát, ông ta trầm giọng nói với Lâm Thanh Đại: ”Lâm chưởng quỹ, phiền người chuẩn bị cho tốc tiên, tịnh du, sanh sơn dược, mỗi loại hai tiền mang đến đây”.
Lâm Thanh Đại gật đầu nói: ”Được! Mau chuẩn bị dược!” Ngô Thông vội chạy ra hậu đường chuẩn bị dược liệu.
Tiền Bất Thu dùng tay nâng đoạn ruột của bộ khoái lên xem. Đỗ Văn Hạo vội la lên: ”Không thể làm như thế được!”.
Nhưng đã muộn, Tiền Bất Thu đã dùng tay nâng ruột lên, ông ta quay đầu hỏi: ”Sao vậy?”
Đỗ Văn Hạo cười gượng gạo, hắn vốn định nói nếu không tẩy trùng tay trước khi cầm vào đoạn ruột thì có thể sẽ làm chi vi khuẩn xâm nhập vào cơ quan nội tạng làm cho khoang bụng bị nhiễm khuẩn nặng, nhưng người cổ đại không có kiến thức về vi sinh vật, hiển nhiên không biết điều này. Dù Đỗ Văn Hạo có nói ra mọi người cũng không có tin tưởng ý kiến của hắn. Hắn chỉ biết lắc đầu cười gượng nói: ”Không có gì”.
Tiền Bất Thu cầm một đoạn ruột trong tay cẩn thận xem xét.
Tuyết Phi Nhi tò mò hỏi Đỗ Văn Hạo: ”Ông ta nhìn cái gì vậy?”
“Nhìn xem ruột có bị đâm thủng không?”
“Đâm thủng là như thế nào? Không bị đâm thủng là như thế nào?”
“Bị thủng thì rất phiền toái, dựa vào phương pháp y thuật của bọn họ thì e rằng rất khó xử lý trường hợp bị thương ổ bụng phức tạp như vậy. Nếu không bị thủng ruột thì sẽ khâu bụng lại, sau đó dùng thuốc thì sẽ có cơ hội hồi phục sức khỏe”.
Tiền Bất Thu nghe xong những lời này của Đỗ Văn Hạo, ông ta khẽ nghiêng người liếc nhìn Đỗ Văn Hạo rồi tiếp tục cẩn thận quan sát, phát hiện thấy ruột không bị vỡ, Tiền Bất Thu lúc này mới thở nhẹ nói với Lâm Thanh Đại: ”Lâm chưởng quỹ, cảm phiền mang cho lão phu một chậu nước sạch”.
Lâm Thanh Đại gật đầu rồi bảo nha hoàn Anh Tử đi lấy nước sạch.
Bàng Vũ Cầm rất sợ hãi, nàng hỏi Đỗ Văn Hạo: ”Tiên sinh, thần y dùng nước để làm gì? Rửa ruột chăng?”
“Ừm! Đi trên đường nhiều bụi bặm, đoạn ruột lòi ra ngoài đó phải được tẩy rửa sạch sẽ. Kỳ thật khi ruột lòi ra ngoài phải tìm một cái bát to bỏ ruột vào đó rồi úp vào bụng, dùng băng gạc buộc cái bát chặt vào bụng, được sơ cứu như thế thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Không hiểu biết về kiến thức sơ cứu, để cho ruột bị nhiễm bẩn, sau này cứu chữa sẽ phiền toái hơn rất nhiều”.
Nhìn thấy Anh Tử bưng một chậu nước đi vào, Đỗ Văn Hạo nói: ”Tốt nhất là phải cho một muỗng nhỏ muối vào trong nước”.
“Hả? Cho muối vào?” Anh Tử nhìn Đỗ Văn Hạo.
“Không cần!” Tiền Bất Thu vội cầm ruột định rửa, ông ta nói mà không quay đầu lại: ”Không cần cho bất cứ cái gì, nước sạch là được rồi”.
Đỗ Văn Hạo khẽ nói: ”Tiền thần y. Nước để tẩy rửa tốt nhất phải dùng nước muối, có thể sát khuẩn…….. Cái nỳ có thể tránh được….., cái kia” Hắn nhất thời không tìm đuợc từ để giải thích tác dụng của việc dùng nước muối để tẩy rửa. Hơn nữa Tiền Bất Thu cũng không để ý đến lời nói của hắn.
Anh Tử nói: ”Ôi chao, nước này nóng quá, ta đi đổi nước lạnh” Nói rồi nàng bưng chậu nước quay lại.
Lát sau Anh tử bưng một chậu nước ra, trong chậu còn có một cái gáo gỗ, nàng đặt chậu nước trước mặt Tiền Bất Thu. Tiền Bất Thu dùng gáo gỗ múc nước bắt đầu rửa đoạn ruột lòi ra ngoài.
Anh Tử đứng sát bên người Đỗ Văn Hạo, nàng cúi đầu nói: ”Tiên sinh, ta làm theo lời tiên sinh đã bỏ một muỗng muối vào nước, có việc gì không?”
Thấy vẻ lo lắng của Anh Tử, Đỗ Văn Hạo hiểu rõ. Tiểu nha đầu này chưa hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của hắn nhưng nàng rất tín nhiệm hắn mới làm như vậy. Hắn cảm kích khẽ nói: ”Yên tâm! Không có chuyện gì đâu!”.
Sau khi rửa ruột xong, Tiền Bất thu cố gắng nhét ruột vào lại trong bụng, nhưng vết thương quá nhỏ mà ruột lại lòi ra ngoài cả một tảng lớn nên ông ta không nhét vào được.
Tiền Bất Thu nói: ”Lâm chưởng quỹ, cảm phiền lấy cho lão phu một bát dấm chua, bồ kết năm phân, tế tân ba phân, bạch chỉ hai phân, xạ hương một phân, chu sa ba phân, thần sa hai phân, nghiền nhỏ mang tới đây, mau đi!”.
Lâm Thanh đại vội phân phó Ngô Thông cùng Anh Tử đi chuẩn bị.
Rất nhanh Anh Tử bưng bát dấm chua lên trước, Tiền Bất Thu cầm lấy đưa đến trước mũi người bị thương để cho hắn ngửi. Lúc này Ngô Thông cũng mang lên một bát dược liệu đã nghiền nhỏ. Tiền Bất Thu thổi dược liệu vào trong lỗ mũi của người bị thương, ông ta vừa thổi, vừa cho bộ khoái đó ngửi dấm chua.
Chỉ nghe “hắt xì” một tiếng, bộ khoái bị thương hắt hơi, đoạn ruột lòi ra ngoài theo tiếng hắt xì tự hít vào trong bụng.
Mọi người phát ra những tiếng kêu kinh ngạc ai nấy đều thầm khen phương pháp xảo diệu của Tiền Bất Thu.
Tiền Bất Thu một tay đè vết thương một tay mở hòm thuốc, ông ta lấy ra một cuộn dây chỉ bằng sợi tơ tằm và một cây kim châm, ông ta bắt đầu khâu vết thương ở bụng lại, ông ta nói mà không quay đầu lại: ”Phiền Lâm chưởng quỹ lấy cho một ít hương trầm, không dược, hoa tâm thạch, đoán long cốt, huyết kiệt, ô mai thán mỗi loại hai tiền, xà hàm thạch năm tiền, tất cả tán nhỏ mang tới đây. Ngoài ra tìm bắt một con gà trống nữa!”.
Ngô Thông và Anh Tử không đợi Lâm Thanh Đại phân phó đều từ mình chạy đi. Ngô Thông và Ngốc béo lấy dược tán nhỏ, Anh Tử thì chạy ra sau hậu đường bắt một con gà trống ở chuòng gà mang vào.
Trong khi chờ Ngô Thông và Ngốc béo mang dược đã tán nhỏ đến, Tiền Bất Thu bắt đầu xâu chỉ vào mũi kim.
Ông ta tiếp nhận con gà trống từ tay Anh Tử rồi nhéo cổ con gà, nhổ lông ở ức con gà, sau đó ông ta lấy từ hòm thuốc một con dao nhỏ. Ông ta tiếp tục nhổ lông gà rồi đặt con gà sang một bên, tay cầm dao chặt đứt đàu con gà rơi xuống. Máu tươi phun ra. Tiền Bất Thu ném con dao xuống, tay cầm đùi gà chúi xuống cho máu gà chảy vào miệng vết thương trên bụng của bộ khoái.
Sau đó ông ta ném con gà không đầu xuống đất, nhận bát dược liệu tán nhỏ từ Ngô Thông, rắc dược liệu lên vết thương rồi ông ta cầm kim châm bắt đầu khâu miệng vết thương lại.
Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ dùng máu gà trống để tẩy trùng miệng vết thưong có được không? Người cổ đại giải phẫu bụng như thế này sao? Rất mới mẻ. Xem hành động thuần thục của Tiền thần y thì có lẽ đã giải phẫu khá nhiều và cũng có không ít thành công. Ôi, trí tuệ của người cổ đại vượt xa trí tươngt tượng của hắn, hơn nữa trong các cuốn y thư cổ không có ghi các điều này.
Trường hợp này nếu để cho hắn xử lý thì hắn cũng không thể nghĩ ra được phương pháp đó. Về mặt giải phẫu học, trong đầu hắn toàn là thủ pháp tây y từ kháng khuẩn, gây tê, cầm máu, chống sốc và những thứ khác nữa. Nếu để hắn dùng Trung y để giải phẫu ngoại khoa thì e rằng không ổn. Những thủ pháp này của Tiền Bất Thu ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ tới, càng không có dũng khí thực hiện. Lúc này được chứng kiến điều này làm cho hắn được mở rộng tầm mắt đồng thời cũng làm hắn có ý nghĩ, bây giờ đang là thời cổ đại, hắn chỉ có thể bắt đầu với điều kiện y học cổ đại, không thể để lệ thuộc vào tây y hiện đại được.
Tiền Bất Thu khâu miệng vết thương lại, dùng thuốc kim sang trị thương rắc lên miệng vết thương, đoạn ông ta gọi Lâm Thanh Đại mang đến mọt đoạn băng gạc sạch để băng vết thương lại. Sau khi xong việc, Tiền Bất Thu cười nói: “Được rồi, chờ lát nữa lão hủ sẽ kê cho một thang thuốc để chóng khôi phục sức khỏe, rồi ngươi lại chóng đi bắt bọn trộm khấu thôi. Hãy nhớ trả tiền thuốc cho Lâm chưởng quầy nhé”.
Chúng bộ khoái nghe vậy liền cười ồ lên. Bộ khoái bị thương đó cũng nở một nụ cười héo hắt, thều thào nói cám ơn.
Lâm Thanh Đại cuống quýt khoát tay: ”Không cần, các người đều vì bắt tội phạm mà bị thương, không thể lấy tiền của các ngươi được”.
Hàm Đầu thấy Tiễn Bất Thu đã làm xong việc, hắn mới rụt rè, vẻ sợ hãi nói: ”Sư phụ, người này……, mạch của người này rất yếu, hình như không trụ được nữa rồi…….”.
Đỗ Văn Hạo mải quan sát Tiền Bất Thu xử lý đoạn ruột của người bệnh, hắn nghe Hàm Đầu kêu lên mói ngẩng đầu nhìn lên, bộ khoái lúc trước còn lăn lộn rên rỉ giờ đã nằm bất động. Hắn thất kinh chỉ thấy bụng bộ khoái này phồng lên, hai mắt nhắm chặt, hơn nữa khuôn mặt, miệng, mũi cũng trở nên đen sì, hơi thở ngắn, hơi thở gấp gáp hiển nhiên mạng sống chỉ còn tính bằng giây. Một lão giả và một phụ nhân trung niên cùng ba đứa nhỏ vây quanh người bộ khoái lệ tuôn đầm đìa.
Tiền Bất Thu nghe Hàm Đầu nói, hàng mi hoa râm rung lên, không cả rửa tay, ông ta vội đến bên bộ khoái đang nằm bất động, ngưng thần bắt mạch, một lát sau ông ta lắc đầu: ”Ôi, đã bị thương vào tạng phủ rồi, không thể cứu chữa được nữa, rất khó sống qua tối nay”.
“Ông trời ơi!” Phụ nhân nọ nhảy vào ôm chầm lấy bộ khoái đó, ôm hắn gào khóc, mấy đứa hài tử đi theo cũng quỳ trên mặt đất cầm quần áo của bộ khoái kêu khóc. Lão giả đó cũng sụt sùi khóc, hai tay lão ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống đất may mắn có mấy bộ khoái phía sau đỡ lấy, tên bộ khoái vội vàng lấy một cái ghế đặt lão giả ngồi xuống ghế, các bộ khoái khác đứng đỡ xung quanh.
Tiền Bất Thu vuốt râu suy nghĩ một lát rồi nói: ”Ta sẽ kê hai thang thuốc để duy trì mạng sống nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong một hai ngày thôi. Bất quá……, ôi! Thôi bỏ đi, phương thuốc này cũng không có công hiệu, hay là sớm chuẩn bị hậu sự đi”.
Phụ nhân nọ đang gào khóc, quỳ xuống dập đầu nói: ”Thần y! Không phải mọi người nói người bệnh ngài ra tay chữa trị thì ngay cả Diêm Vương cũng không dám động vào sao? Hãy cứu tính mạng phu quân của ta! Cầu xin ngài!”
Tiền Bất Thu thở dài, lắc đầu không nói gì.
Hàm Đầu áy náy nói: ”Đại tẩu, thần y cũng không cứu được thì đó là do số mệnh, từ thời thượng cổ đến giờ ngay cả thần y Biển Thước khi cứu chữa bệnh nhân bệnh đã ăn vào cao hoang, không còn cách nào có thể cứu được nữa”. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Phụ nhân nọ hoàn toàn tuyệt vọng, nàng xoay người ôm thân thể trượng phu khóc lóc thảm thiết./