Tống Y Chương 489 : Hẹn nhau lúc hoàng hôn.

Chương 489: Hẹn nhau lúc hoàng hôn.




Mười ngày sau.Ngũ Vị Đường cũng thức khai trương, Dương Duệ cho người mang quà mừng đến, nói là đã đỡ rất nhiều nhưng sợ vi phạm quy định của Kha Nghiêu cô nương nên không dám tự mình đến.Dù gì cũng là non nửa gia nghiệp Dương gia, hơn nữa Kha Nghiêu cũng không thích, Dương Duệ càng khoog nỡ để số gia tài kia rơi vào tay người ngoài. Chiêu này của Kha Nghiêu quả là hiệu quả mà triệt để. Mới đến quận Tú Sơn này hai ba tháng mà Kha Nghiêu đã nổi tiếng khắp chốn, ai cũng nói Vân Phàm có một cô em gái ngoa ngoắt ghê gớm.Vì Kha Nghiêu đồng ý nhường căn nhà ở Xuyên Trung cho Đỗ Tam nên Đỗ Văn Hạo, Bàng Vũ Cầm,Vương Nhuận Tuyết đồng ý nhường cho Kha Nghiêu 50% sản nghiệp, hơn nữa Kha Nghiêu cũng là người trong nhà.Kha Nghiêu trước kia không muốn nhưng cuối cùng Đỗ Văn Hạo kiên quyết quá nên cũng đồng ý nhận 20%, Đỗ Văn Hạo cũng đành nhượng bộ.Việc Ngũ Vị ĐƯờng chính thức khai trương, và việc Đỗ Văn Hạo chữa bệnh cho Trụ Tử, Dương Thiên Hộ và Dương Duệ rất nhiều người biết, vì vậy làm ăn không đến nỗi nào. Nhưng lần nào cũng phải đến tiêm thuốc Dương gia bôc thuốc, điều này khiến Lâm Thanh Đại rất đau đầu.Tối hôm đó ăn xong bữa tối Lâm Thanh Đại đi tìm Đỗ Văn Hạo thương lượng chuyện này.Thư phòng của Đỗ Văn Hạo.Lâm Thanh Đại như mọi khi pha trà và đặt mỗi góc phòng một chiếc lư hương sưởi ấm.“Văn Hạo, thiếp muốn ra ngoài huyện một chuyến”“Đi thu mua thuốc?” Đỗ Văn Hạo nhìn ngay ra tâm can Thanh Đại.Lâm Thanh Đại gật đầu: “Cứ mãi thế này không phải cách hay, Dương gia ngồi không ngư ông đắc lợi, hại chúng ta làm ăn vất vả, thiếp không phục chút nào”Đỗ Văn Hạo hiểu tính cách Lâm Thanh Đại, một cô gái đã từng ở kinh thành có thể duy trì được một tiệm thuốc là chuyện trong lòng bàn tay, nhưng nàng vẫn kiên quyết mở Ngũ Vị Đường, lủi thủi một mình nhập hàng bốc thuốc, đừng nói là thời cổ đại mà thời hiện đại như thế là mạnh mẽ tự lập lắm rồi.“Ta cũng có suy nghĩ giống nàng, tuy khó khăn nhưng chúng ta không thể bằng lòng với hiện tại, dù gì thì nếu muốn làm ăn lâu dài thì không thể để Dương gia coi chúng ta như trò đùa được, ta đồng ý với cách nghĩ của nàng”Lâm Thanh Đại thấy Đỗ Văn Hạo ủng hộ thì mừng lắm: “Vậy ngay ngày mai thiếp sẽ khởi hành”“Không vội, nàng cho người đi nghe ngóng tình hình đã, cũng vừa may sức khỏe Đỗ Tam đã hồi phục nhiều, chúng ta nhân cơ hội này nói là Đỗ Tam đi thăm người thân, có thể âm thầm đưa Đỗ Tam an toàn ra khỏi Tú Sơn mà không bị bọn họ chú ý”“Ý này hay đây, nhưng thiếp đã cho người đi hỏi thăm rồi, Tú Sơn có một huyện vùng núi xa, nơi đây chất lượng thuốc rất tốt, hơn nữa lại đầy đủ. Ở đó có một ông chủ họ Giang, là thương nhân buôn lá thuốc lớn nhất ở đó, nhưng ông ta lại có quan hệ rất tốt với Dương Duệ”Đỗ Văn Hạo cười: “Sợ gì chứ? Cái chúng ta thích chính là cái khí phách ấy mà!”“Vậy chàng xem bao giờ thiếp đi thì được?”“Không thể nàng đi một mình được, để ta thương lượng với Vương Nhuận Tuyết và Bàng Vũ Cầm đã, ta mang thằng ngốc đi với nàng là được rồi”Lâm Thanh Đại không đồng ý: “Không được, Ngũ Vị Đường vừa mới khai trương, chàng đi thế nào được?”“Vậy ta tuyệt nhiên không cho nàng đi một mình, nơi xa xôi như vậy, đi, chúng ta đi bàn với Bàng Vũ Cầm và Vương Nhuận Tuyết xem”Lâm Thanh Đại đành đi theo Đỗ Văn Hạo ra khỏi thư phòng đi tìm Bàng Vũ Cầm và Vương Nhuận Tuyết nói chuyện.Đỗ Văn Hạo gọi mọi người tập trung đến chỗ Bàng Vũ Cầm, mọi người quay quần bên lò sưởi nói chuyện. “Huynh, hay cho muội đi cùng, dù gì ở nhà mãi chán lắm, ngộ nhỡ chạm mặt tên Dương Duệ kia thì ăn mất ngon”Sương Nhi trêu chọc: “Người ta sợ em lấy đi nửa gia sản nhà người ta, làm gì còn dám gặp muội nữa, hơn nữa người ta còn đang bệnh, sao mà ảnh hưởng đến khẩu vị của em được?”Mọi người phá lên cười vì câu nói của Sương Nhi.“Muội đừng có mà hóng, muội đi làm gì, Cầm Nhi bây giờ sức khỏe không tốt, tất nhiên không thể ra tiệm giúp một tay, nhà nhị phu nhân cũng đang nhiều việc không thể lo được việc làm ăn bên ngoài, bây giờ muội hiểu việc rồi thì lại muốn đi, muội đừng quên muội có một nửa hiệu thuốc đấy”Vương Nhuận Tuyết: “Thực ra Kha Nghiêu đi tỉ cũng không có ý kiến gì, nhưng Thanh Đại nói phải, ở đây mới khai trương, đi rồi cũng không giúp được gì, gia đình Kha Nghiêu xưa nay có truyền thống buôn bán còn có chút hiểu biết, Sương Nhi tuy được việc nhưng bên Tống trưởng cự thi thoảng có việc lại phải chạy đi chạy lại, Liên Nhi không hiểu biết lắm thì tốt nhất thì ở nhà giúp ta quán xuyến việc nhà”Kha Nghiêu thấy Vương Nhuận Tuyết nói vậy đành phụng phịu nói: “Vậy thôi, muội ở nhà cho xong, nhưng chỉ có 3 người đi muội thấy không ổn”Bàng Vũ Cầm: “Muội yên tâm, Thanh Đại và huynh của muội đều có võ công, hơn nữa thằng ngốc cũng nhanh tay nhanh chân, đi quá nhiều chỉ tổ gây chú ý thôi”Liên Nhi: “Nhưng thời tiết thay đổi thất thường, ngộ nhỡ lão gia ốm thì sao”Đỗ Văn Hạo cười: “Không đáng ngại, ta biết Liên Nhi lo cho sự an nguy của mọi người, chúng ta sẽ chuẩn bị đày đủ lương khô và quần áo ấm”Vương Nhuận Tuyết: “4, 5 người hai cỗ xe liệu có quá gây chú ý không, vì phải chuẩn bj cho Đỗ Tam cùng phu nhân một cỗ xe rồi”Lâm Thanh Đại: “Vậy chúng ta cho tất hành lý vào một cỗ xe là được”Mộ Dung Ngọc Lan nãy giờ ngồi im đột nhiên nói: “Tôi có giúp được gì cho mọi người không?”Vương Nhuận Tuyết cứ bảo tìm Mộ Dung Ngọc Lan tâm sự nhưng nhà cửa nhiều việc nên quên hẳn, nghe Ngọc Lan nói vậy mới sực nhớ ra: “Vậy thì tốt quá rồi, không biết Mộ Dung cô nương có thể giúp gì”Mộ Dung Ngọc Lan sợ nhất là cả nhà không cho mình làm gì, một ngày chỉ ăn và ngủ giống như khách trọ, thấy Vương Nhuận Tuyết nói vậy thì trong lòng thấy được an ủi phần nào.“Năm xưa ở Tây Hạ, khi chưa tiến cung có theo cha mẹ học hành chút ít kĩ thuật nấu rượu của chúng tôi ở đó, tôi thấy nơi này quanh năm đều có đủ loại hoa thơm và quả dại, mẹ tôi nói chỉ cần ăn được đều có thể dùng để nấu rượu”Đỗ Văn Hạo vui mừng: “Tốt quá, ta rất thích uống rượu, vậy cô nương nấu rượu đi, cần dụng cụ nguyên liệu gì cứ bảo Tuyết Nhi dặn dò người dưới chuẩn bị”Mộ Dung Ngọc Lan cười: “Đa tạ lão gia, tôi còn có một ý kiến, không biết có thẻ nêu ra không?”“Cô cứ nói đi”“Tây Hạ chúng tôi là nơi quanh năm giá rét, vì vậy chúng tôi thường ủ một số loại rượu thuốc chống rét, tôi thấy Ngũ Vị Đường đã khai trương rồi, không biết có thể ủ những loại rượu chống rét đó không?”Đỗ Văn Hạo tán thưởng: “Không biết cô nương là người có lòng như vậy , ta thấy việc này rất tuyệt”Lâm Thanh Đại: “Ngọc Lan, ý này rất hay, nhưng không biết ủ loại rượu thuốc đó như thế nào?”Ngọc Lan thấy mọi người ủng hộ thì vui lắm, bắt đầu nói nhiều lên.“Những lúc đi dạo tôi thấy bên đường có những loại hoa cỏ dại đều có thể ủ rượu được, có tác dụng giúp ngủ ngon, trị chứng trẻ khóc đêm, có một số có thể trị bệnh phụ nữ nữa”Vương Nhuận Tuyết: “Người ta vẫn nói không phải người nhà thì không bước vào cửa, mọi người xem Mộ Dung cô nương cũng là người có kiến thức y thuật đó”Mộ Dung xấu hổ nói: “Cũng không hắn, tôi chỉ là theo cha mẹ học được chút ít, tôi sẽ ủ thử một chút, tôi thấy Nhị phu nhân hay mệt mỏi, thử dùng một chút hoa cỏ ủ cho nhị phu nhân giúp nhị phu nhân an thần, phu nhân dùng thử, nếu công hiệu tốt thì chúng ta bán ra”Kha Nghiêu: “Hay ủ cho ta uống trước đi, ngộ ngỡ hoa có độc thì sao?”Mộ Dung Ngọc Lan nghe vậy lập tức ủi xìu mặt.Vương Nhuận Tuyết vội đỡ lời: “Hay cô nương ủ cho ta đi, gần đây ta ngủ không được ngon, Mô Dung cô nương, ta đợi rượu thảo mộc của cô nương đó”Mộ Dung Ngọc Lan gật đầu: “Đa tạ nhị phu nhân tin tưởng, phu nhân yên tâm, tôi sẽ uống trước rồi mới đưa cho phu nhân”Đỗ Văn Hạo: “Thực ra Kha Nghiêu là người nói không suy nghĩ bao giờ, muội ấy không có ý gì đâu, cô nương đừng để bụng”Mộ Dung Ngọc Lan: “Sao lại nói thế được, tiểu thư nói cũng đúng mà”Kha Nghiêu biết mình xảy miệng nên nhìn Mộ Dung Ngọc Lan cười trừ.Bàn bạc xong Vương Nhuận Tuyết đến thư phòng tìm Đỗ Văn Hạo, đằng sau còn có một cô gái khoảng 15, 16 tuổi.“Lão gia, thiếp có chuyện muốn thương lượng với lão gia” Vương Nhuận Tuyết nói.“Chuyện trong nhà nàng quyết là được rồi, cần gì phải bàn gì với ta nữa?” Đỗ Văn Hạo mải viết không chú ý.Vương Nhuận Tuyết đẩy cô gái đến trước mặt Đỗ Văn Hạo nói: “Đây là Mai Hoa, nó đã đi theo thiếp hơn 1 tháng rồi, thiếp thấy nó nhanh nhẹn ít nói, hàng ngày lão gia thích đọc sách trong phòng, nửa đêm muốn ăn gì cũng không tiện, vì vậy muốn nó làm a hoàn cho lão gia”“Mai Hoa xin chào lão gia”Đỗ Văn Hạo lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô gái đứng trước mặt, có thể coi là ngoại hình đoan trang, bèn nói: “Được rồi, vẫn là nàng chu đáo, đã đến rồi thì ở lại vậy, nhưng cái tên Mai Hoa nên đổi đi”“Nô tì nghe theo lão gia” Đỗ Văn Hạo nghĩ một hồi rồi nói: “Kha Nghiêu đặt cho a hoàn của mình cái tên Cam Thảo ta thấy rất hay, chúng ta mở hiệu thuốc mà, ta sẽ đặt cho ngươi cái tên như vậy, gọi là Hoắc Hương (lá dâu) đi.Hoắc Hương dạ rồi cúi người cảm ơn, về sau ở lại thư phòng chăm sóc Đỗ Văn Hạo.Ngày hôm sau.Đỗ Văn Hạo bàn xong với Đỗ Tam, sau đó dặn dò a hoàn chuẩn bị các thứ cần thiết cho chuyến đi Xuyên Trung của họ, đồng thời nói với thằng ngốc là đi mua thuốc, kẻo nó lại nói với Đàm thị, Đàm thị xưa này mồm mép, lộ tin ra ngoài thì toi.Chuẩn bị xong mọi thứ, Đỗ Văn Hạo đến chỗ Bàng Vũ Cầm nhìn mặt con trai, vì lần này đi cũng phải đến gần hết năm mới quay lại, là kẻ làm cho cũng có chút bịn rịn.Đến cửa phòng của Bàng Vũ Cầm đã nghe thấy tiếng cười, Đỗ Văn Hạo nghe kĩ thì ra là Kha Nghiêu bèn đẩy cửa đi vào.Chỉ thấy đứa bé đang nằm trong lòng Kha Nghiêu, còn Kha Nghiêu đang đùa với nó, qua hai tháng tiểu khả ái đã dễ nhìn hơn hai tháng trước rồi, da dẻ trắng trẻo hơn, đã có hai mí mắt, gương mặt ngày càng giống Bàng Vũ Cầm.“Khả ái cười cho cô cô xem nào, ngày nào cô cô cũng đến mà Khả ái không cười làm cô cô buồn chết đi được”Bàng Vũ Cầm bị Kha Nghiêu chọc cho cười nghiêng ngả: “Xem muội kìa, nó không cười nhanh như vậy đâu, muội đừng nóng”Kha Nghiêu: “Sao thế được, mẹ muội nói những đứa trẻ khác sinh ra đều khóc, chỉ có muội là cười mà”Đỗ Văn Hạo mỉa mai: “Vì muội là quái vật!”Kha Nghiêu cong môi đáp: “Huynh mới là quái vật, muội là người may mắn, đi theo ai người ấy may mắn đấy”“Thảo nào từ ngày muội theo ta mệnh ta lại tốt đến vậy”Ý Kha Nghiêu là gả cho người ta, Đỗ Văn Hạo nói vậy làm Kha Nghiêu đỏ mặt, Kha Nghiêu cẩn thận đưa thẳng bé cho Thúy Liên để Thúy Liên đưa ra ngoài.“Muội thấy huynh ngày càng giống tên Dương Duệ kia, nói chẳng câu nào dễ nghe cả”Đỗ Văn Hạo ngồi xuống, Bàng Vũ Cầm dựa nghiêng vào thành giường, sắc mặt đã hồi lại phần nào, xem ra người ta nói gái một con quả không sai.“Hôm nay ta đến vẫn rất muốn nói một hai câu để nàng nghe” Đỗ Văn Hạo cười nhìn Kha Nghiêu.Kha Nghiêu bịt tai lại: “Muội không nghe, dù gì huynh đến tìm tẩu tẩu chứ không phải đến tìm muội, nhưng vì có muội ở đây nên mới nói vậy”Đỗ Văn Hạo gật đầu: “Muội ấy, vậy thì được, ta muốn nói chuyện với phu nhân của ta, muội tránh ra đi, nếu không muội lại ý kiến này nọ với ta”Kha Nghiêu nghe vậy mặt càng đỏ hơn, giống như vừa uống rượu vậy bèn quay lưng đi ra, đi đến cửa còn quay đầu lại nói: “Vậy huynh có chào tạm biệt muội không?”Bàng Vũ Cầm cười: “Có chứ có chứ, huynh muội sao lại không chào tạm biệt muội chứ”“Cái đó thì chưa chắc, huynh ấy nhiều vợ như vậy, muốn nói tạm biệt với từng người thì đến muội chắc trời tối đen rồi.”Đỗ Văn Hạo và Bàng Vũ Cầm cười phá lên, Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy được, tối ta sẽ đến chỗ muội, không ăn cơm với mọi người nữa, muội nấu gì đó, chúng ta vừa ăn vừa chào tạm biệt được chứ?”Kha Nghiêu hứ một tiếng: “Ai uống với huynh!” nói rồi đi ra ngoài, thậm chí còn đóng cửa cho hai người.Kha Nghiêu ra ngoài rồi, Đỗ Văn Hạo cởi giầy ra lên giường nằm cùng Bàng Vũ Cầm.“Tướng công, thiếp thấy Kha Nghiêu vẫn để ý đến chàng lắm”“Ta thấy chưa chắc, ta từng hỏi, nhưng Kha Nghiêu nói không muốn theo ta”Bàng Vũ Cầm không ngờ Kha Nghiêu lại trả lời như vậy, có phần thấy kinh ngạc: “Thật không? Cái này thiếp lại không nghĩ thế, thiếp thấy nó nghe theo và bảo vệ chàng như vậy, có khi nào…”Đỗ Văn Hạo ôm Bàng Vũ Cầm vào lòng: “Ai mà biết được? có thể chỉ là cảm kích đối với ta mà thôi!”Bàng Vũ Cầm lắc đầu: “Không thể nào, nếu chỉ là cảm kích thì tại sao lại không muốn lấy chồng”“Ta cũng hiểu nổi người mới sinh ra đã biết cười” Đỗ Văn Hạo cười đáp.Bàng Vũ Cầm: “Nhưng thiếp nghe người ta nói đàn ông sinh ra đã biết cười thì ắt sẽ làm đến tể tướng, nếu là nữ thì khó bảo lắm”“Ta thấy Kha Nghiêu bây giờ đã đủ khó bảo lắm rồi, nàng bảo cả cái quận này có ai bảo được nó không?”Bàng Vũ Cầm suốt ngày ở nhà nên không biết nên hiếu kì hỏi, thế là Đỗ Văn Hạo kể lại từng kì tích một :DĐỗ Văn Hạo: “Có nói thì biết lấy hoa hồng có gai ra để tưởng tượng, đẹp nhưng người ta chỉ dám ngắm mà không dám chạm vào”Bàng Vũ Cầm cười: “Giống thật đó”“Ta thấy con nhỏ này bây giờ trời không sợ đất không sợ, nó chỉ sợ ta và Thanh Đại, lần này cả ta và Thanh Đại đi, e rằng nàng và Tuyết Nhi sẽ mệt với nó đấy”Bàng Vũ Cầm: “Tướng công yên tâm, trông vậy thôi nhưng Kha Nghiêu vô cùng lương thiện, hơn nữa cũng tôn trọng thiếp và Tuyết Nhi, chàng cứ yên tâm đi lo công việc đi, việc ở nhà không phải lo”“Còn nữa, ta thấy tên Dương Duệ không phải hạng tử tế, một người có thể rat ay hạ độc người thân thì tuyệt đối phải coi chừng. May là công phu của Tuyết Nhi đủ để đối phó. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Bọn ta đi hắn có làm gì thì tuyệt đối không để Kha Nghiêu tức giận hành sự, Tiền Bất Thụ và Diệm Thủ đều là lão giang hồ, có chuyện gì hãy tìm họ bàn bạc”“Thiếp hiểu rồi”Nói chuyện với Bàng Vũ Cầm thêm một lúc, Đỗ Văn Hạo ra khỏi phòng đi thẳng về chỗ Vương Nhuận Tuyết.Sau khi tạm biệt mấy bà vợ và Mộ Dung, quả nhiên là còn không nhiều thời gian, Đỗ Văn Hạo quyết định đi thăm Dương Thiên Hộ, vì ông ta không ở cùng Dương Duệ, Đỗ Văn Hạo tuy không ưa gì Dương Duệ nhưng con người Dương Thiên Hộ cũng không tồi.Hắn cùng tên ngốc đánh xe sang đi sang nhà Dương Thiên Hộ.Đến cửa lớn thì bọn người dưới đi bẩm báo, Đỗ Văn Hạo nghe thấy trong nhà có tiếng quát lớn.“Các ngươi muốn chết à, muốn ta không nhắm nước mắt sao, lũ tiện nhân các ngươi đừng hòng mơ đường đường bước vào cửa bằng cách mắt đưa mày liếc với đàn ông trong nhà!”Sau đó là tiếng khóc nức nở, rõ ràng là kì nén không để người khác nghe thấy.Thằng ngốc nói nhỏ: “Hình như là mẹ La Tứ”Đỗ Văn Hạo cười không nói gì,thấy Dương Quang tất tưởi đi ra từ trong vườn, đến gần Đỗ Văn Hạo, cổ hắn đầy vết sẹo, mẹ La Tứ này cũng lợi hại thật!“Ngại quá, không biết Đỗ lão gia đến, tiểu nhân ra đón muộn, mong Đỗ lão gia thứ tội”Đỗ Văn Hạo cười: “Chỉ là tiện đường thì qua xem sức khỏe lão gia nhà ngươi thế nào thôi, không biết bây giờ có tiện không?” hắn vừa nói vừa đưa mặt hướng về nơi có tiếng khóc phát ra.Dương Quang bối rối cười: “Để Đỗ lão gia chê cười rồi, tiện nội sức khỏe không hợp nên…thôi, không nói nữa, tiểu nhân dẫn lão gia đến phòng lõ gia chúng tôi, lão gia đã khỏe hơn nhiều rồi”Đỗ Văn Hạo hỏi: “Sức khỏe phu nhân sao cơ?”Dương Quang than: “Gia cảnh không may, nói ra thì dài lắm, không nói nữa, Đỗ lão gia bận trăm công ngàn việc, chuyện nhà tiểu nhân không dám làm phiền đến lão gia”Thằng ngốc chen vào: “Lão gia chúng ta đã hỏi thì ngươi nói đi, người quên lão gia chúng ta là lang trung sao?”Dương Quang cười có phần cổ quái: “Biết biết” nhưng hắn không nói tiếp, Đỗ Văn Hạo như nhìn ra nguồn cơn nên không hỏi gặng nữa.Đến phòng của Dương Thiên Hộ, Dương Quang cho người dưới thông báo rồi lui ra.Chẳng phải đợi lâu, Dương Thiên Hộ hồng hào bước từ trong ra, hắn là đã khỏe hơn rất nhiều.“Ha ha, sáng sớm đã có chim khách kêu trên mái nhà, ai ngờ có khách quý đến nhà thật, Đỗ lão gia mau vào trong”Dương Thiên Hộ nhiệt tình kéo Đỗ Văn Hạo vào trong ngồi“Xem ra ông phục hồi rất nhanh!”“May là Đỗ lão gia cứu lão gia này một mạng, nếu không bây giờ đang nằm trên giường đợi chết, mà có khi chết rồi cũng nên”“Lão gia nói gì vậy”Dương Thiên Hộ khảng khái nói: “Lão phu nói thật nhé, cái ơn cứu mạng này lão phu thật không biết đền đáp ra sao”Đỗ Văn Hạo cười: “Xem ngài nói kìa, đây là chuyện tôi nên làm mà, thấy chết không cứu thì đâu phải là thầy lang, vậy thì tôi học y để làm gì cơ chứ?”“Nói hay lắm! không biết hôm nay lão gia đến đây có chuyện gì không?”

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Về sau hãy gọi tôi là Vân Phàm, tại hạ là vãn bối, gọi như thế nghe tôi thấy không tự nhiên lắm”Dương Thiên Hộ cười lớn: “Được được, vậy ta gọi ngươi là cháu ngoan, như vậy càng thân thiết”“Thật tốt khi đến đây thấy Dương lão gia ngày càng hồi phục thế này, hơn nữa cảm ơn lão gia đã nhường cho Vân Phàm tôi quán trọ đó mà không lấy một xu, tôi thật lấy làm…”Dương Thiên Hộ xua tay: “Nếu không phải ta còn 1 đứa cháu ngoại thì sau khi người cứu mạng ta ta sẽ chuyển lại toàn bộ tài sản cho ngươi, đó chẳng qua cũng chỉ là 1 quán trọ thôi mà! Thực ra ta biết ngươi cũng không thiếu tiền, nhưng đó là tấm lòng của ta, không đáng nhắc đến như vậy!”“Là thế này, tại hạ sắp có một chuyến đi xa, muốn cùng thúc thúc ra ngoài gặp bạn bè người thân, trước khi đi muốn đến thăm xem lão gia thế nào”Dương Thiên Hộ à một tiếng giống như việc đó đã trong dự liệu vậy rồi cười đáp: “Cũng tốt, không biết bao giờ mọi người quay lại?”“Chắc là trước cuối năm”Dương Thiên Hộ đến giá sách lấy hai phong thư từ trong ngăn kéo ra rồi trở về chỗ ngồi đưa hai phong thư đó cho Đỗ Văn Hạo: “Hai phong thư này người giữ lấy, nếu cần thì dùng, nếu không cần xé ra cũng được, nhưng đừng mang trở về”Đỗ Văn Hạo không hiểu có chuyện gì, trên hai phong thư không hề viết 1 chữ gì.Dương Thiên Hộ mỉm cười nhìn Đỗ Văn Hạo: “Vậy bao giờ sẽ khởi hành?”“Ngày mai sẽ đi”“Hay là ta để Dương Quang đi theo, tên này không đến nỗi, hơn nữa với võ công của nó sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi”Đỗ Văn Hạo đứng dậy tỏ ý cảm ơn: “Lão gia quá khách khí rồi, lúc đến tôi thấy dường như Dương Quang có chuyện gì đó, nghe đâu vợ hắn bệnh, hắn đi thì không ai lo việc trong ngoài nữa, lão yên tâm, tôi mang theo một thiếp thất và một người để bảo vệ rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu”Dương Thiên hộ cũng không miễn cưỡng: “Vậy được, khi nào về mời người uống rượu, nếu có xem thư thì hãy xem màu trắng trước nhé”Đỗ Văn Hạo cáo từ: “Vậy vãn bối xin cáo từ, lão gia bảo trọng”Dương Thiên Hộ đích thân tiễn Đỗ Văn Hạo ra tận cửa, thấy người lên xe đi rồi mới quay vào nhà.Lúc Đỗ Văn Hạo trở về đến nhà thì trời đã sẩm tối, hắn cất thư của Dương Thiên Hộ vào trong hành lí trong thư phòng, nghĩ rằng mình đã nói trước với Kha Nghiêu rồi, không biết nó có chuẩn bị rượu cho mình không, thế là hắn quyết định đi xem thế nào.Khu của Kha Nghiêu nhỏ nhất, do Kha Nghiêu tự chọn, nói là không thích những nơi rộng quá cảm giác trống rỗng.Tiểu viện chỉ là một căn phòng 10 gian, ngoài Cam Thảo ra, những người hầu khác đều ở tiền viện, đây là lúc các chủ nhân đang dùng bữa nên người hầu đều ở tiền viện hầu hạ, do vậy nới đây hiện rất yên tĩnh.Phòng Kha Nghiêu vẫn sáng đèn, xem ra chưa đi ăn, cũng không nghe thấy tiếng Cam Thảo, Đỗ Văn Hạo nhón nhén đến gần cửa nghe ngóng, Kha Nghiêu lập tức lên tiếng: “Là huynh phải không? Vào đi!”Nghe có vẻ dịu dàng, điều này khiến Đỗ Văn Hạo có cảm giác như kiều nương đang đợi phu quân về vậy.Đỗ Văn Hạo đi vào, thấy trên bàn đã bày sẵn thức ăn, trên cửa sổ và bàn ăn đều có nến, ánh sáng đỏ làm cho căn phòng trông thật ấm áp.Kha Nghiêu đang cúi đầu châm rượu, không ngẩng đầu lên nói: “Tiện tay thì đóng cửa vào đi, căn phòng khó khăn lắm mới ấm lên được, hôm nay trời lạnh lắm”Đỗ Văn Hạo đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện với Kha Nghiêu.Kha Nghiêu đứng dậy rồi quỳ xuống: “Chắc giầy của huynh bị sương của cỏ bên đường làm ướt rồi, để muội cởi ra phơi bên lò sưởi, huynh đi tạm chiếc khác đi” nói xong lấy đôi giầu khác cho Đỗ Văn Hạo đi và đem phơi đôi giầy ướt kia.Thấy Kha Nghiêu ăn mặc mỏng manh, không giống mùa đông chút nào, may mà trong phòng ấm áp.Kha Nghiêu không để ý đến ánh mắt của Đỗ Văn Hạo, nâng ly rượu lên nói: “Nào huynh, ly này tiến huynh, hi vọng huynh sớm đi sớm về” Nói rồi tự mình uống cạn ly rượu.“Rượu này thơm quá, có hương hoa, là loại rượu gì vậy?”Kha Nghiêu cười rồi rót đầy cho Đỗ Văn Hạo nói: “Uống ngon không?”Đỗ Văn Hạo gật đầu.“Gọi là Nhất Điểm Hương, là Ngọc Lan bảo muội làm, dùng một chút hoa dại trên núi và mật quế hoa, không ngờ mới chỉ một ngày mà đã có hương thơm, hay thật”“Cái tên cũng rất hay, thật là thơm”Kha Nghiêu lại nâng ly: “Ly này chúc huynh và tỉ tỉ lên đường bình an thành công”“Hôm nay sao muội biết cách nói chuyện vậy?”Kha Nghiêu uống hết ly của mình rồi mới nói: “Thực ra muội luôn biết cách ăn nói, chỉ có điều không có thời cơ thôi”Đỗ Văn Hạo cười lớn, Kha Nghiêu lại rót đầy rượu cho cả hai.Đỗ Văn Hạo nhấc đũa gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói: “Uống từ từ thôi, chúng ta vẫn chưa biết độ loại rượu này, uống say rồi còn nói chuyện gì nữa?”Kha Nghiêu cười không đáp, định nâng ly lên thì Đỗ Văn Hạo ngăn lại: “Đừng uống mãi thế, ăn đi hay uống”Kha Nghiêu: “Ly thứ ba này phải uống, uống cạn xong chúng ta từ từ ăn nói chuyện cũng được”“Được, vậy nghe theo muội, nể mặt muội hôm nay chuẩn bị rượu và thức ăn ngon cho ta” Đỗ Văn Hạo đành chấp nhận.Kha Nghiêu: “Ly thứ ba này có hai tầng ý nghĩa, một là cầu mng bồ tát phù hộ cho mong muốn trong lòng Kha Nghiêu thành hiện thực”Đỗ Văn Hạo thấy vả mặt thành thật của Kha Nghiêu bèn cười nói: “Nghiêm túc thế sao? Có chuyện gì nói với huynh huynh giúp muội thực hiện là được”Kha Nghiêu mỉm cười đáp: “Kha Nghiêu từ ngày đi theo huynh đến này, nhờ có huynh bao dung bảo vệ, tất cả tính xấu của muội mọi người không chấp nhận được huynh đều bao dung, thay muội giải thích và tha thứ cho Kha Nghiêu. Ly này ngoài việc cảm kích, hi vọng khi huynh trở về đã nhìn thấy một Kha Nghiêu hoàn toàn khác”Đỗ Văn Hạo bị những lời đó của Kha Nghiêu làm cho cảm động, hắn chủ động nâng ly lên uống cạn một hơi.“Nghe muội nói cứ như sinh ly tử biệt vậy, muội vẫn là muội, ta thấy muội không thay đổi được đâu”“Chưa chắc, chúng ta đợi xem”“Ta lại muốn xem xem Kha Nghiêu của chúng ta sẽ thay đổi ra sao”Ngoài cửa có tiếng người nói vào: “Tiểu thư lão gia, nhị phu nhân nói hôm ay có món thịt nướng mà lão gia thích, có cần mang đến không ạ?”“Thôi, hôm nay Kha Nghiêu chuẩn bị toàn món ta thích, không cần thêm gì nữa, bọn họ ăn xong thì nên nghỉ ngơi đi”“Vâng lão gia” tiếng bước chân đi xa dần.“Sao rượu này uống mãi không say vậy?”Đỗ Văn Hạo lại chẳng có chút cảm giác gì, mới có 3 ly sao mà hắn say được.“Dù gì vẫn còn sớm, chúng ta uống từ từ thôi” Kha Nghiêu nói rồi gắp thức ăn cho Đỗ Văn Hạo.“Không phải muội ghét nhất bày đồ trong phòng mình ăn uống sao? Nói là ám mùi không thích mà”“Không sao, say gục xuống rồi sẽ không ngửi thấy mùi gì nữa, sáng ra bảo Cam Thảo quét dọn mở cửa ra hóng là không sao hết”Một canh giờ sau.Đỗ Văn Hạo đã cảm thấy hơi say, biết là không uống được nữa, người ta vẫn nói rượu ngon không nên uống no, cũng không nên làm gì quá đà, dù gì trước mặt cũng là cô gái đã từng thân mật với mình, không thể uống nữa, uống nữa là sẽ có chuyện, nghĩ đến đây Đỗ Văn Hạo đứng dậy cáo từ.Kha Nghiêu cũng không níu giữ: “Vậy được, huynh ngồi xuống để muội lấy giày cho rồi hãy về”Đỗ Văn Hạo có vẻ đứng không vững, suýt nữa thì ngã xuống, vội bám lấy một cột giường.Kha Nghiêu cười đỡ Đỗ Văn Hạo ngồi xuống giường, Đỗ Văn Hạo không chịu: “Không phải muội ghét nhất là người khác ngồi xuống giường muội sao, để ta ra ghế ngồi đi”Kha Nghiêu ấn vai hắn: “Được, muội sợ nhất là người say mềm nhũn ra không đỡ nổi, huynh gồi xuống muội đi giày cho”Đỗ Văn Hạo nghe vậy thấy có lí đành ngoan ngoãn ngồi xuống, Đỗ Văn Hạo cảm thấy người lâng lâng chỉ muốn nằm xuống ngủ cho ngon, cảm thấy hắn nhất định ngủ rất ngon với không khí ấm áp và tràn ngập hương thơm này.

Nguồn: tunghoanh.com/tong-y/chuong-489-2r0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận