Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư Chương 119 : Xin lỗi , tôi không phải là mẹ của Lạc Dật

"Phó Hoan Hoan , Phó Hoan Hoan ?! Kỳ lạ nha , nghe sơ cứ tưởng đổi tên , cậu cũng thật lợi hại , đem sửa lại họ của mình ?!" Lạc Dật đưa tay lên bàn , suy tư , nhìn người ngồi bên cạnh , nhỏ giọng hỏi.

"Không được phép nói chuyện trong lớp học , tập trung nghe giảng bài !" Phó Hoan Hoan chau mũi , liếc Lạc Dật một cái , thúc giục nói.

"Bài học này đã học qua rồi , chỉ có mấy đứa ngốc mới học hoài không hiểu , để cho giáo viên cứ phải dạy đi dạy lại . Cậu cũng vậy còn gì , nghe giảng chi nữa , thật lãng phí thời gian"

Điều Lạc Dật nói ra hoàn toàn không sai , những đề thi kiểu này này đều đã biết làm . Đề thi trắc nghiệm ngày hôm qua , cậu bé và Hoan Hoan đều được điểm cao nhất . Chính vì những bạn học khác có số điểm không tốt , thế nên giáo viên mới phải giảng lại

"Nhưng cậu cũng không được nói chuyện , không cần phải kéo tớ theo vậy chứ !" Gương mặt Phó Hoan Hoan hiện lên uất ức , thật ra thì cô bé cũng đang rất muốn nói về cuộc sống hiện tại của mình , nói về nhà cửa và người mẹ mới . Chỉ là bây giờ vẫn còn đang trong lớp , cô bé phải kìm lòng dữ lắm , nên tâm tình tương đối khó chịu

"Hì hì , chúng ta có thể viết lên giấy , giáo viên còn lâu mới phát hiện ~!" Lạc Dật thông minh đương nhiên sẽ nghĩ ra cách , các bạn nhỏ bắt đầu thông đồng làm bậy

[Tại sao đổi họ rồi hả ?! sao lại là họ Phó ?!] Lạc Dật đẩy tờ giấy sang phía Hoan Hoan

Hoan Hoan kiềm soát mức độ vui mừng , cô bé lướt nhìn giáo viên , sau đó cầm bút máy lên [Tớ có mẹ rồi , rất đẹp , mẹ của tớ họ Phó]

Thấy chữ ‘mẹ’ to đùng trên giấy , Lạc Dật ganh tỵ đến độ mém nữa nói ra thành lời , cậu bé vội vàng hỏi [Chuyện gì đang xảy ra ?! Làm sao cậu có mẹ , tớ còn không có đây ?!]

Hoan Hoan hé miệng cười , khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo . Cô bé nhanh chóng viết lên tờ giấy trắng [Ha ha , tớ được nhận nuôi rồi , chúc mừng tớ đi . Mặc dù rời khỏi Cô Nhi Viện mất đi không ít bạn tốt , nhưng mà tớ lại rất thích ngôi nhà mới này , tớ có một phòng đẹp lắm , mẹ lại mua cho tớ nhiều búp bê nữa , với lại tối nào mẹ cũng ôm tớ ngủ]

[Cậu thật hạnh phúc , tớ cũng muốn có mẹ] Đều là những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ , nghe qua cứ có cảm giác tủi thân , thật sự đáng thương.

[Cám ơn , nếu cậu cũng muốn có mẹ , vậy chút nữa tớ cho cậu nhìn mẹ tớ] Hoan Hoan bắt đầu khoe khoang , cô bé hi vọng mọi người sẽ biết đến mẹ , muốn ai cũng biết mình có người mẹ là chủ trì đài truyền hình , mỗi buổi chiều tối xuất hiện trên tivi . [Mẹ tớ rất đẹp , hơn nữa mẹ của tớ còn nhớ rất rõ cậu , nói cậu đáng yêu]

[Hả , nhớ tớ ?!] Lời nói của Hoan Hoan khiến Lạc Dật hiếu kỳ , vốn là không muốn gặp , nhưng giờ đây cậu bé rất muốn nhìn thấy . [Khi nào thì có thể gặp , hôm nay được không ?!]

[Ừ , hôm nay mẹ sẽ đón tớ tan học , sau đó tớ sẽ giới thiệu mẹ tớ với cậu] Cô bé không có tùy tiện quyết định , trước mẹ có nói qua , có thể mời bạn bè về nhà chơi , hoặc là giới thiệu bạn bè cho mẹ biết ~!

"Cùng Hoan Hoan . À , không , Phó Hoan Hoan , sao con có thể không ngoan như vậy . Thầy tin tưởng , xếp con ngồi cùng Lạc Dật , bây giờ con lại nói chuyện cùng thằng nhóc ấy ?!" Giáo viên đứng trên bục giảng lớn tiếng hô to

Hoan Hoan le lưỡi một cái , mặt ửng hồng lên "Thầy ơi . . . . . . Con. . . . . . Con là đang khuyên Lạc Dật nghiêm túc nghe giảng !"

"Tốt. . . . . . Vậy được rồi , con ngồi xuống đi !" Giáo viên nhìn Hoan Hoan trìu mến , lòng tin vô đối .

Lạc Dật tức giận nhìn Hoan Hoan "Nè , cậu thế mà lại đi học cách nói dối nhé !"

"Xin lỗi , dù sao thì giáo viên đối với cậu cũng ấn tượng xấu rồi , có thêm một lần cũng chẳng sao đâu . Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa , coi như cậu giải cứu tớ đi !" Hoan Hoan nhíu cái lỗ mũi lại

Mặc dù lời nói của Hoan Hoan khiến cậu bé rất giận , nhưng coi như hợp lý đi . Thỉnh thoảng Hoan Hoan cũng hay ra tay giúp đỡ cậu bé làm bài tập về nhà . Được rồi , chấp nhận một lần cũng không tệ !

Hai tiết cuối trôi qua nhanh chóng , rốt cuộc cũng đến giờ tan học . Bây giờ Hoan Hoan khác hẳn lúc xưa , tiếng chuông vừa vang lên , cô bé đã vọt ra cửa trường , tìm kiếm bóng dáng mẹ

"Đâu , ở chỗ nào ?! Mẹ cậu hôm nay mặc bộ quần áo màu gì ?!" Lạc Dật ngước nhìn phía ngoài cửa trường

"Ai da , chỉ là hôm nay tớ vui quá đi , quên mất mẹ mặc gì rồi" Hoan Hoan u sầu nói , giống như quên mất một chuyện trọng đại

Cũng vào lúc này Vũ Nghê vừa đi tới "Hoan Hoan , mẹ ở chỗ này !"

Cô bé ngoái đầu , ngước nhìn theo giọng nói từ xa , khi người mẹ xinh đẹp bước lại gần , cứ sợ người khác không nghe thấy , cô bé bèn lớn tiếng hô :"Mẹ !" Sau đó nhanh như tên bắn bay vào lòng mẹ

Lạc Dật đứng ở phía sau , khiếp sợ nhìn chằm chằm cái dì ôm Hoan Hoan . Quần tây màu trắng , áo khoác màu hồng , trông rất thời trang , cậu bé đoán rằng dì này chắc là xinh đẹp lắm đây . Mà người mẹ của Hoan Hoan nhìn cũng rất cao , dáng dấp lại chuẩn , Chỉ là mang kính mát , nên làm cậu bé không nhìn rõ khuôn mặt , có điều . . . . . nhìn quen quen , hình như là. . . . . .

"Lạc Dật , đây là mẹ tớ !" Hoan Hoan lôi kéo tay người mẹ mới , sau đó giới thiệu với người bạn nhỏ

Phó Vũ Nghê nhìn thấy Lạc Dật , cũng không tỏ ra bất ngờ , cô chồm người xuống , bắt đầu chào hỏi :"Lạc Dật , cám ơn con vẫn đối tốt với Hoan Hoan , vẫn luôn giúp đỡ con của dì !"

Lạc Dật nghe được âm thanh quen thuộc , bỗng chốc liền giật mình , mở to hai mắt :"Là dì ký giả sao ?! Có đúng là dì ký giả không ?!"

"Hự , Con không cần phải la to như vậy !" Vũ Nghê vội vàng đè môi Lạc Dật . Mặc dù cách ăn mặc bây giờ so với tivi khác nhau rất xa , nhưng nếu thằng bé cứ hô lớn thế này , mọi người sẽ chú ý mất !

Lúc bị dì ấy lấy tay chặn miệng , cặp mắt của cậu bé gần như ngấn lệ , uất ức suy nghĩ trong đầu —— Dì phải là mẹ của mình . Á á á ... sao Hoan Hoan lại cướp của mình ?! Không được ... A a a dì phải là của mình ... Cậu đã quyết định từ đầu rồi !

"Này , ra cô là mẹ của Lạc Dật , tôi tìm cô lâu rồi . Cô dạy con kiểu gì thế hả ?!" Chợt một người phụ nữ hơn 30 tuổi hung hăng kéo lấy quần áo Vũ Nghê , tức giận hô lớn.

Vũ Nghê khẽ ngẩn ngơ , nhất thời không rõ tình huống :"Xin chào , nhưng thật xin lỗi , tôi không phải mẹ của Lạc Dật !"

"Cô không phải là mẹ của Lạc Dật ?!" Giọng người phụ nữ tỏ vẻ không tin , cặp mắt lộ ra tức giận , hung hăng hét lên :"Bộ dạng giống nhau như vậy , dám nói không phải , cô tính lừa tôi à . Trên đầu con tôi bị thương là do Lạc Dật gây ra , đến bây giờ vẫn còn chưa hết đau . Cô nói xem , cô chịu trách nhiệm thế nào đây ?!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-anh-la-hu/chuong-119/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận