Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư Chương 160 : Người xui xẻo nhất

"A , anh mang em đi đâu . Buông em ra , em muốn về nhà . Hoan Hoan đang chờ em , thả em ra !" Vũ Nghê dùng sức cố gắng giãy giụa

Lạc Ngạo Thực im lặng , cơ bản không thèm ngó ngàng , trực tiếp nắm lấy Vũ Nghê , nhét mạnh vào xe , sau đó phóng xe rời đi ——

Mấy tên cảnh sát vây quanh Bùi Tạp Tư , thúc giục anh lên xe :"Phiền cậu phối hợp một chút , hiệp trợ chúng tôi điều tra !"

"Khốn kiếp , các người định làm cái gì ?! Bắt tôi làm gì ?!" Bùi Tạp Tư giận dữ hét lên . "Tôi là Hoa kiều , luôn luôn tuân thủ quy luật nhà nước Trung Quốc , tôi không đánh nhau , các người tại sao bắt tôi ?!"

"Nhưng khi chúng tôi đến đây , tận mắt thấy cậu đá mạnh vào người bị thương . Đừng nghĩ đến chuyện chạy tội , có gì thì cứ đến đồn cảnh sát trước đã !"

Bùi Tạp Tư gần như muốn quỳ xuống mặt đất , oan uổng kêu to :"Mấy người này là do người khác đả thương , sau đó quăng về phía tôi , đúng lúc vết máu rơi trúng quần áo của tôi . Đây là bộ đồ được thiết kế mới nhất trong tuần lễ thời trang ở Milan (nằm ở nước Ý) , toàn thế giới chưa chắc có bộ thứ hai , hắn ta vô tình làm dơ y phục của tôi , tôi dùng động tác đá vào mấy cái , tranh thủ vẩy ra vết bẩn !" Bùi Tạp Tư chỉ trỏ giải thích , đau đớn hét lên !

"Mời cậu lên xe , không cần kéo dài thời gian của chúng tôi !" Vị cảnh sát già mở cửa xe ra , yêu cầu Bùi Tạp Tư đi lên

Bùi Tạp Tư nhìn vào trong xe , một dãy 3 người bị đánh sưng vù bậm trợn liếc mắt nhìn anh . Mẹ nó , không phải chứ , nghĩ sao lại để cho mình ngồi chung với loại cặn bã này ?!

"Này cậu , nhanh lên !" Cảnh sát thúc giục.

Bùi Tạp Tư giơ tay lên , thỉnh cầu như một học sinh :"Tôi có chuyện muốn nói !"

"Đến đồn cảnh sát hãy nói !"

"Không được , tôi muốn nói bây giờ !" Giọng nói tỏ ra kiên quyết

Vị cảnh sát già hơn 50 tuổi cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hoà :"Mời cậu nói !"

"Thật ngại quá , tôi đây chưa từng ngồi qua xe nào dưới ba trăm vạn nhân dân tệ cả . Vì vậy , tôi không cách nào lên xe !" Bùi Tạp Tư nghiêm túc nói , cũng không có ý đùa bỡn

"Cậu trai trẻ , bây giờ cậu là nghi phạm , chúng tôi là đang bắt cậu điều tra , có biết không hả ?!" Vị cảnh sát già lập tức trình bày , không muốn đếm xỉa đến lời nói kia

"Bắt tôi ?! Các ngươi tại sao bắt tôi ?! Tôi phạm tội gì ?! Quan toà có phán quyết tội tôi hay chưa ?!" Bùi Tạp Tư phân minh rõ ràng

Vị cảnh sát già lắc đầu

"Vậy được rồi , chưa có kết luận , chú lấy cớ gì mà để bắt tôi ?! Hơn nữa , tôi cũng không rãnh thời gian về đồn trợ giúp điều tra . Vì dân vì nước ra tay hiệp trợ , ai ai cũng muốn , nhưng là tôi không ngồi được xe này , đây là thói quen cá nhân , cũng không được sao ?! Chỉ là ý kiến cá nhân , đừng nói chú không tiếp nhận ?!"

"Này. . . . . ." Bùi Tạp Tư huyên thuyên khiến vị cảnh sát già không nói nên lời

Giọng của anh lúc này nhẹ xuống :"Như vậy đi , chú cứ về đồn trước , tìm một chiếc xe giá hơn ba trăm vạn trở lên , tôi sẽ tình nguyện tới đồn trợ giúp điều tra !"

"Không cần phải nói nhiều , chúng tôi đi rồi , thế lúc quay lại , tìm cậu nơi nào ?!"

"Vậy thì chú cứ nói đi , ít nhất phải nghĩ ra cách tốt nhất , tôi đây mới chịu tiếp nhận !" Bùi Tạp Tư đưa ra vấn đề , nhất quyết từ chối

Vị cảnh sát già chợt cầm cửa xe đóng lại , sau đó nói với đồng nghiệp :"Các cậu cứ đưa mấy người đó về trước , tôi ở đây dẫn cậu ta trở về sau "

"Vâng !" Cảnh sát trong xe lên tiếng , sau đó phát động rời đi.

Vị cảnh sát già quay lại nói với Bùi Tạp Tư :"Cậu trai trẻ , hiện thời chúng tôi không có chiếc xe như cậu miêu tả , xem ra cậu phải đi bộ với tôi một chuyến !"

Bùi Tạp Tư không tin lắc đầu một cái :"Đừng đùa , chú tính giỡn với tôi à ?!"

"Mấy dặm thôi mà , không thành vấn đề !" Vị cảnh sát già cười ha ha nói (1 dặm tính chẵn khoảng 2km)

"Chú à , từ nơi này đến đồn cảnh sát phải mất bao lâu ?!" Bùi Tạp Tư bắt đầu hoang mang

"Không xa , có bảy dặm thôi !" Cảnh sát hứng chí nói rõ

"Bảy dặm ?!" Bùi Tạp Tư hét to , nhìn thẳng lên bầu trời đêm . "Lạc Ngạo Thực , cậu là cái tên khốn kiếp , dám để lại cho tớ hậu quả nặng nề này . Không được , cậu nợ tình tớ , về sau nhất định phải trả !"

Không biết đã đi qua bao lâu , lòng bàn chân của anh đã cảm thấy đau nhức , sau đó đứng lại thở gấp gần ngay cột điện :"Chú cảnh sát , chúng ta đi được mấy dặm rồi ?!"

Vị cảnh sát già liếc nhìn cột điện , nói chuẩn xác :"Mới hai dặm thôi , nhanh lên một chút , còn xa lắm !"

"Nhưng mà tôi muốn giải quyết khẩn cấp !" Bùi Tạp Tư chỉ chỉ bụng mình , gương mặt toát ra thống khổ . Trời ạ , lúc nãy do mình uống nhiều rượu quá !

"Đi một dặm nữa , sẽ có nhà cầu công cộng . Nếu như thật sự khẩn cấp , vậy thì nhanh lên !" Vị cảnh sát già chỉ chỉ phía trước , nói cho anh biết địa điểm nhà cầu !

"Chú cảnh sát , chúng ta thương lượng một chút . Tôi thật sự không có đánh người , chú thả tôi đi được không ?!" Bùi Tạp Tư rút từ trong ví ra mấy trăm đô la , bỏ vào tay vị cảnh sát già

"Nếu cậu không có đánh người , cần gì phải đưa tiền này cho tôi . Đợi khi chúng ta đến đồn cảnh sát , làm chút thủ tục thì cũng xong chuyện !" Vị cảnh sát già đem tiền nhét lại trong tay của anh , tiếp tục lôi kéo anh thẳng tiến phía trước

Địa ngục , đúng là một đêm địa ngục . Mới vừa ra tay đá người liền bị cảnh sát nhìn thấy , vốn dĩ tìm cách để không phải ngồi lên xe cảnh sát , kết quả bây giờ phải lội bộ thế này đây . Được rồi , được rồi , mình chịu . Tính dùng tiền bạc để được thả ra , ai dè gặp phải một ông chú cảnh sát đầu óc bã đậu !

Cuối cùng cũng đến được nhà cầu công cộng , giải quyết xong vấn đề nan giải , Bùi Tạp Tư đến gần , chăm chú nhìn vào vị cảnh sát già đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế :"Chú cảnh sát , chú cũng mệt sao ?! Bằng không chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát , tôi sẽ quan tâm chăm sóc cho chú , dù gì chú cũng lớn tuổi rồi !"

Vị cảnh sát già nhìn Bùi Tạp Tư cười cười , cảm thấy người này có vẻ hài hước , sau đó bình tĩnh giải thích :"Tôi không phải mệt mỏi , mà là nơi này có nhiều kỷ niệm với tôi . Ở dưới cái ghế này đây , trước đó tôi đã nhặt được ba đứa trẻ !"

"Bị vứt bỏ ư ?! Chậc , nhà nào mà thất đức dữ , đành lòng bỏ đi đứa con của mình !" Bùi Tạp Tư ra dáng trọng nghĩa mười phần hô lớn.

"Tốt lắm , chúng ta tiếp tục lên đường !"

Trong lòng anh điên cuồng mắng dữ dội . ‘Lạc Ngạo Thực chết tiệt , cậu cùng vợ mình gây ra chuyện này , bây giờ dẫn nhau về nhà ân ái , đem tớ bỏ mặc’

/P.S :Mình rất ấn tượng với anh Bùi Tạp Tư , ngồi edit mà buồn cười muốn chết

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-anh-la-hu/chuong-160/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận