Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư Chương 213 : Tay anh đặt ở đâu ?!

Ba người lớn lo sợ giật mình , hoảng loạn mở to hai mắt .

Tư Vũ uống xong ly nước ngọt của Lạc Dật , theo lý thuyết cũng không có gì quan trọng , mấu chốt là môi cô đang chảy máu . Căn bản có đến chín mươi phần trăm cơ hội lây lan !

“Không thể nào . . . . . .” Trước hết là phản ứng của Bùi Tạp Tư , anh chạy lại dùng lực vỗ sau lưng cô :”Phun ra , Tư Vũ , em mau khạc ra . . . . . .” Thật ra thì dù có làm động tác này , cũng đã quá muộn rồi , tâm trí rối loạn khiến anh chẳng biết làm cách nào tốt

Vũ Nghê không biết làm sao , chỉ biết liên tục lắc đầu .

“Đi bệnh viện !” Lạc Ngạo Thực tương đối tỉnh táo , mở miệng hô to

“Đúng , đi bệnh viện , có lẽ ở đó sẽ có biện pháp !” Vũ Nghê tán đồng gật đầu , lập tức xoay người hướng lên trên lầu , chuẩn bị thay quần áo.

Hai đứa bé không hiểu vì sao ba người lớn lại khẩn trương thế , đâm ra tớ nhìn cậu , cậu nhìn tớ !

“Bọn họ lo lắng gì nhỉ ?! Là do cô uống nước ngọt sao ?!” Hoan Hoan khó hiểu nói , trong đầu cứ thắc mắc mãi . ”A , Lạc Dật , nhất định là mọi người sợ cậu !”

Lạc Dật gãi gãi sau gáy , không rõ ràng lắm , nói :”Sợ tớ cái gì . . . chẳng qua là nước ngọt của tớ uống dư thôi mà ! Thiệt là , không thể lý giải vì sao lại thế . Hoan Hoan , đi , chúng ta lên lầu chơi !”

“Ừ , được . . . . . .” Hoan Hoan bày tỏ đồng ý , hôm nay mọi người quả thật kỳ quái nha , xem cô Tư Vũ cứ như con nít vậy .

Dùng sức ho một hồi lâu , sau đó Tư Vũ liền ngăn cản động tác của mọi người :”Anh . . . . . .” Cô muốn nói cho bọn họ biết , rằng cô không sao cả !

“Tư Vũ , hãy nghe anh nói. . . . . .” Lạc Ngạo Thực nhỏ giọng bên tai Tư Vũ :”Em uống nhầm ly nước ngọt của Lạc Dật , cho nên chúng ta phải đi bệnh viện . . . . . .”

Tư Vũ dùng sức đẩy anh trai ra , nhìn sang mọi người , sau đó lắc đầu . Cô không có chuyện gì , Lạc Dật cũng không có chuyện gì , mọi người đều bị lừa rồi . Thật ra cô muốn nói , nhưng lại không thể mở miệng !

Cuối cùng , cô lại xoay người lên lầu ——

Mọi người cũng đi theo , nhìn thấy tình cảnh trước mắt , không khỏi xúc động . Tư Vũ ôm lấy Lạc Dật , dùng sức hôn lên gò má của cháu trai

“Ưm. . . . . . Cô à , con biết là mình có sức quyến rũ người khác , nhưng mà con không thích bị hôn như thế này !” Nói xong , liền lấy tay che kín khuôn mặt nhỏ nhắn , không để cho Tư Vũ tiếp tục hôn !

Thấy anh trai , chị dâu cùng với Bùi Tạp Tư đi tới , Tư Vũ buông lỏng Lạc Dật ra , từ từ đứng lên

“Tốt , nếu như Tư Vũ không có chuyện gì , chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi !” Lạc Ngạo Thực bình tĩnh nói , xoay người đi vào thư phòng.

Vũ Nghê vội vàng đi theo , thật ra cô có chuyện muốn nói cùng anh

Cửa thư phòng nhẹ nhàng đóng lại

“Ngạo Thực , anh có cảm giác được Tư Vũ hình như biết chuyện gì không ?!” Trong lòng cô không ngừng run rẩy , không biết rằng cảm giác của mình có đúng hay không .

“Không có gì đâu , chẳng qua đầu óc Tư Vũ không được bình thường !” Lạc Ngạo Thực lắc đầu , lộ ra thần sắc khó xử . ”Vấn đề phiền phức bây giờ là việc Tư Vũ đã uống ly nước ngọt kia !”

Lời nói của anh khiến cô vừa mới vấy lên hy vọng , chợt tắt ngụm xuống , hai vai nặng nề suy sụp . Đúng vậy , Lạc Dật cũng đã kiểm tra bệnh tình hai lần rồi , làm sao có thể cho là xét nghiệm sai lầm

Nghĩ lại tình huống cũa Tư Vũ , Vũ Nghê càng thêm lo lắng :”Vậy phải làm sao bây giờ ?! Có nên dẫn Tư Vũ đến bệnh viện . . . . . .”

Lạc Ngạo Thực phiền não lắc đầu , nói :”Chỉ còn cách để Tư Vũ tránh xa Lạc Dật , kể cả bát đũa , đồ dùng liên quan đến Lạc Dật !”

Loại bệnh này nhanh nhất cũng cần thời gian 3 tháng mới kiểm tra được , hiện tại bi quan quá sớm cũng không đúng lắm , phần lớn là không yên lòng

Vũ Nghê gật đầu thất vọng :”Đạo lý này em hiểu . . . . . .”

Anh sao lại không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì , nhưng mà chưa đến lúc phải tạo hy vọng cho mình . Hy vọng càng lớn , thất vọng càng nhiều !

Lạc Dật tiến hành kiểm tra tổng cộng hai lần , đều là dương tính . Tình huống nghiêm trọng như vậy , lý nào bệnh viện lại đưa kết quả sai lầm ?! Cho nên từ lâu anh đã không muốn ảo tưởng , không muốn để cho bản thân hoặc là cô phải hy vọng !

Cho dù chỉ là một chút hi vọng , anh cũng phải đợi kết quả kiểm tra từ phía Tư Vũ . Ba tháng , nếu như ba tháng sau , Tư Vũ không có xuất hiện có vấn đề , như thế mới đáng ảo tưởng.

“Em đừng than thở nữa , hai đứa bé đó đều rất thông minh , coi chừng sẽ bị phát hiện !” Anh nhắc nhở cô

“Vâng . . . . . .” Dù cho là như thế nào , nhất định không được để Lạc Dật biết chuyện , thằng bé còn nhỏ , làm sao chịu nổi đả kích

Mặc dù Lạc Ngạo Thực khuyên nhủ Vũ Nghê không cần lo lắng , không cần mơ mộng quá nhiều , nhưng mà gánh nặng tư tưởng của anh so với người nào , cũng đều cao hơn .

Nếu như Tư Vũ thật sự nhiễm bệnh , vậy thì xem như con bé là người thứ hai vướng vào chuyện này . Hầu hết tất cả những chuyện này đều do anh đã gián tiếp hại họ , có giết chết anh hàng ngàn lần , cũng khó mà tha thứ được !

Mấy ngày nay vợ chồng bọn họ không còn ân ái , yên lặng nghỉ ngơi , khiến trong người Vũ Nghê có chút khó chịu , trái lại còn không ngủ được .

Cô lật người liên tục , vô thức nhìn chiếc đồng hồ ở trên đầu giường , kim ngắn chỉ ngay một giờ sáng !

“Anh vẫn chưa ngủ sao !” Mượn ánh sáng ngoài cửa sổ , cô nhìn lên trần nhà , nhẹ giọng hỏi người nằm cạnh !

“Vì sao em biết ?! Có phải do anh lăn lộn làm phiền đến em ?!" Lạc Ngạo Thực đau lòng hỏi . ”Xin lỗi , đáng ra anh nên cử động nhẹ hơn !”

“Không có , chỉ là em biết anh chưa có ngủ !”

Ngủ ở một bên , anh xoay người ôm cô , tò mò hỏi :”Nói , vì sao em biết là anh chưa ngủ ?!”

Ưmm , rốt cuộc cũng bị anh ta ôm chặt , thật là ấm áp quá , mùa đông lạnh biết bao nhiêu . Cô vùi đầu vào ngực anh , đồng thời bị anh dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai , tạo thành âm thanh "chụt chịt"

“Nói mau , tại sao em biết ?!” Anh hỏi tới , môi mỏng hôn lên tóc cô . Mấy ngày qua bởi vì quá lo lắng , quên mất hôn hít , âu yếm !

Vũ Nghê ngẩng đầu lên , nhìn chòm râu chớm mọc dưới cằm của anh :”Mỗi khi anh ngủ , tay anh đều để trên người của em . . . . . . nơi đó . . . . . .”

Vũ Nghê không có nói rõ ‘nơi đó chính là nơi nào’ , nhưng anh sẽ hiểu ý cô !

Lạc Ngạo Thực bừng tỉnh hiểu ra , khóe miệng kéo rộng , nhưng vẫn giả vờ :”Hả ?! Anh không hiểu , tay anh sẽ đặt ở vị trí nào ?!”

Anh nói không hiểu , khiến gò má của cô càng thêm ửng đỏ :”Thôi , anh không cần biết , em không muốn nói !”

“Nhầm lẫn sao , bộ dáng anh ngủ rất tử tế , thật không rõ ràng lắm , em nói thử anh nghe . . .!”

“Không —— muốn“

Lạc Ngạo Thực đưa bàn tay áp sát vào phần lưng của Vũ Nghê , nhẹ nhàng bấu lấy :”Là ở đây sao ?! Có phải chỗ này không ?!”

“A ——“

Vũ Nghê còn chưa kịp nói đã bị anh ngắt ngang :”À , không phải , hẳn là không phải ở đây !”

Bàn tay to của anh lại đưa tới bầu ngực cô , một bên mân mê nhào nặn :”Vậy cũng không phải nơi này , nếu không , em đâu xấu hổ như vậy ?!”

Nói chuyện đồng thời kéo áo ngực cô ra , động tác vô cùng nhanh nhạy , bầu ngực trắng noãn như hai ngọn núi , tựa như ánh trăng rọi vào đáy mắt anh .

“Ưm ——” Cô rên rỉ , nhắm mắt , chờ đợi anh xâm phạm !

Lạc Ngạo Thực cúi xuống , miệng mở to , ngậm đầu nhũ hoa hồng hào , động tác từ tốn khiến trong phòng lập tức vang lên âm thanh sung sướng , tựa như tiết tấu của một bản nhạc.

“Ưmm . . . ư . . .” Một cỗ tê dại như dòng điện chảy dọc xuống ngực cô , xuyên qua toàn thân , làm cơ thể cô phải tự ý cong lên , mười đầu ngón tay dịu dàng cắm sâu vào bên trong sợi tóc mềm mại của anh

“Nói cho anh biết , tay của anh có để ở đây không ?!” Giọng điệu hàm chứa mê hoặc , mơ hồ không rõ hỏi

“Em-không-biết . . . . . .” Chuyện mắc cỡ này làm sao cô nói ra được !

“Chắc là không phải nơi này , bình thường anh sẽ không dùng tay bóp lấy ở đây , đa phần chỉ thích dùng miệng kích thích . . . . . .”

Âm lượng vừa đủ nghe khiến cô đỏ mặt tía tai :”Ghét , anh thật sự đáng ghét . . . . .”

Lạc Ngạo Thực từ từ kéo quần Vũ Nghê xuống , khẽ vuốt ve đôi chân bóng loáng , di chuyển dọc xuống dưới ~~ trượt vào bên trong bắp đùi của cô , nhẹ nhàng sờ soạng nơi u cốc

~~“Anh đụng vào nơi này của em , đúng không ?!” Anh hả hê hỏi , mặc dù là câu nghi vấn , nhưng mà anh đã khẳng định , đúng là anh có thói quen này

~Vũ Nghê cắn chặt môi dưới , rên rỉ không dám trả lời .

“Ha ha , dù cho em không nói rõ , nhưng anh vẫn biết , vừa ấm áp vừa ẩm ướt , thật là một địa điểm tốt ——“

“Độ bỉ ổi của anh ngày càng nâng cấp ——” Cô ‘khen tặng’ đá đểu

“Cám ơn em đã quá khen , vậy thì , anh sẽ dùng đến hành động thực tế nói lời cám ơn !” Nói xong , anh điều chỉnh tư thế , eo ếch trầm xuống . . . . . .

“A . . .” Vũ Nghê thổn thức kêu lên , rốt cuộc cô cũng bị anh xâm phạm ——

Khi tiến vào sâu bên trong âm đạo của cô , dường như anh đã quên lãng bao nhiêu muộn phiền , từng tế bào cơ thể chìm vào trạng thái hưng phấn .

Đáng ra , nên sớm làm thế này ——

*******************************

Cốc cốc cốc ——

Đêm hôm khuya khoắt ở trên lầu ba , tiếng gõ cửa vang lên . Người đứng ngoài cửa chưa được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng , đã tự ý mở cửa , bước vào

Ánh đèn trong phòng khá mờ , đâu đó vang lên tiếng gõ bàn phím , tiết tấu dễ nghe , có thể cảm giác được , người này là một cao thủ máy tính.

Tư Vũ nhẹ nhàng bước chân đến gần bàn làm việc của Bùi Tạp Tư

Chỉ thấy anh đang thao tác nhuần nhuyễn trên máy tính , không ngừng sửa đổi trình tự , biến đổi cấu trúc nội dung trò chơi càng thêm phức tạp !

Công việc tay trái của anh chính là thiết kế phần mềm trò chơi , doanh thu lợi nhuận mang về không nhỏ . Bản thân những trò chơi này đều được mọi người yêu thích !

Quá mức tập trung , Bùi Tạp Tư không hề chú ý có người đi tới . Cho đến khi , hai vai cảm giác được có người dựa vào ——

“Á . . .” Rợn tóc gáy kêu lên một tiếng . ”Nơi này có quỷ . . . . .”

Đứng phía sau anh , cô khẽ lấy tay vuốt ve mái tóc của người phía trước

Khi anh xoay người , thấy bóng dáng quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm :”Tư Vũ , em thật sự muốn hù chết anh !”

Cô đi tới , ngang ngược ngồi lên đùi anh , hai tay tiếp tục ôm cổ của người kia . Vì sao không để ý em , là anh đang tìm cách trốn tránh em sao ?! Trong lòng Tư Vũ tự hỏi .

“Không được , đừng làm như vậy , mau xuống ngay !” Bùi Tạp Tư đẩy nhẹ thân thể mềm mại . Mặc dù anh thích cơ thể của cô , nhưng mà hai người bọn họ mà cứ ‘ứ ứ ừ ư’ ‘á á à a’ thì thật không thể

Tư Vũ ngược lại không chịu đứng lên còn lấy tay mân mê cánh môi Bùi Tạp Tư , chuẩn bị hôn vào .

Anh quay mặt đi , vừa vặn môi cô hôn lên gò má của anh . Cô rất thích chòm râu chớm mọc ở trên mặt anh , nó tạo cảm giác thoải mái !

“Đừng như vậy , em là phụ nữ có chồng , chẳng lẽ em không nhớ sao ?! Chồng em chính là Lâm Hiên !” Anh ra sức nhắc nhở .

Cô không muốn nghe những chuyện này , hiện tại cô chỉ muốn cùng anh ân ái , cô thích anh , rất thích .

Tư Vũ khẽ hôn lên gương mặt của Bùi Tạp Tư , đồng thời kéo áo choàng tắm trên người ra , lộ hai bầu ngực trắng ngần ~~ Cô tự tin thân thể của mình sẽ mê hoặc anh ——

“Trời ạ , Tư Vũ , anh sai rồi , hôm đó anh nói em chính là tiểu yêu tinh , không phải , căn bản em là nữ ma đầu ——” Bùi Tạp Tư cúi đầu , vô tình nhìn thấy đường cong khêu gợi , anh lập tức xoay tầm mắt .

Cô giãy dụa thân thể , cởi hết phần trên áo tắm , chuẩn bị ngồi lại đùi anh , phần thân cố ý nâng về phía trước , đúng lúc khuôn ngực chạm vào gương mặt của anh , chỉ cần anh hé miệng là có thể hôn người cô .

Quả thật anh đã bị cô bức điên rồi ——

Nửa người trên cơ bản cũng đã bị lộ , dù cho anh không nhìn đến phía dưới , chỉ cần anh thoáng động đậy , lập tức thân thể trần truồng đập vào trước mắt .

Bụng dưới khao khát ~~ ánh mắt bị khiêu khích , lời còn chưa kịp nói , suy nghĩ đã muốn nổ tung .

“Không , không được . . . . . .” Kháng cự lúc này có chút yếu đi , giống như kiên trì không nổi !

Cô ôm lấy mặt anh , dọc theo trán không ngừng hôn xuống , chiếc lưỡi đỏ hõm đưa ra , liếm liếm trên mắt , rồi đến lỗ mũi của anh , dần dần di chuyển tới bờ môi .

Anh cảm giác được bản thân trở nên ngu dại , hiện tại còn chưa biết rõ cô ấy có bị lây nhiễm hay không , trong lòng dường như không muốn đẩy người phụ nữ này ra !

Lý trí thì bảo không được , thế nhưng anh lại chờ đợi cô chủ động hôn . . . . . .

Không cho anh cơ hội cự tuyệt , lần này cô tiếp tục hôn sâu vào trong , mãnh liệt cắn mút .

Tốt , nếu như bị truyền nhiễm HIV , coi như là mình xui xẻo . Bùi Tạp Tư không còn chịu được cám dỗ , bàn tay to đưa tới , bóp lấy bầu ngực trắng noãn ——

P.S : Hehe , lần đầu tiên của Tư Vũ , là trao cho Bùi Tạp Tư chứ không phải Lâm Hiên đâu nha bạn đọc thân mến
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-anh-la-hu/chuong-213/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận