Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư Chương 226 : Giận dữ áp đảo

“Cô . . . . . .” Không nói được lời nào , tức giận tới độ túm cổ áo khoác

Lúc này Quan Tĩnh đi ra , giả vờ ngạc nhiên :"Ai da , hóa ra bà Lạc đây sao ?!”

”Đứa . . . . . .” Con hoang , hai chữ này thiếu chút bà đã thốt lên , may mắn kịp ngậm miệng lại .

Biết bà ta định nói gì , cô cũng phớt lờ cho qua , sự thật thì cô chính là ‘con hoang’ , cho dù có bị quy chụp , cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc hiện tại , cô tặc lưỡi , kiểu dè biểu :”Chậc , đúng là tuổi tác không ngừng buông tha con người , cho dù có tiêm botox căng da cỡ nào , cũng không thể tránh khỏi già nua . . . . . .”

“Cô . . . . .”

“Già rồi thì phải thừa nhận , không cần cả ngày cứ khiến cho mình trẻ trung . Nhìn bóng lưng có khi người ta còn tưởng 28 , xoay người hóa ra đã 82 . Bà Lạc , không chừng bà sẽ hù dọa người khác đấy !” Thật không may , ông trời vẫn còn nhắc nhở cô nhớ đến mối thù năm xưa , cho nên không cần tỏ ra tôn kính . ”Đến lúc đó gia đình lại phải hao tâm tốn sức . Thôi , tôi có việc phải đi trước , bái bai . . . . . .”

Sau khi nói xong , Quan Tĩnh giống như một cơn gió , hướng phía hành lang mà đi , không cho bà ta cơ hội mở miệng .

Liên tục hai lần bị người khác xỏ xiên , lại không thể làm gì được , khiến Chu Hân Lan giận đến run người . Không được , mình nhất định phải tìm được cơ hội phát tiết .

Một người đàn bà trên người mặc bộ áo khoác lông chồn , tay cầm ví da hiên ngang đi vào phòng của tổng giám đốc Lạc thị :”Hừ , Lạc Ngạo Thực , mẹ cứ nghĩ rằng con chuyển về thành phố này sẽ tìm được một người con gái tốt , ai dè con lại trở về bên cạnh nó . . . . . .”

Đang xem văn kiện anh theo tiếng nói ngẩng đầu lên , cau mày :”Ngọn gió nào đã đưa mẹ tới đây ?! Thành phố này đang là mùa đông , tuổi tác của mẹ không hợp với thời tiết nơi đây !”

“Con không cần thiết phải nói lời bóng gió , mẹ tới đây chỉ muốn xem thử con bé kia rốt cuộc có điểm gì tốt mà con nhất định không chịu buông tay . . . . . .” Có chút buồn bực , mặc dù mình là mẹ của nó , nhưng mà nó chưa bao giờ nghe lời của mình .

“Cô ấy có tốt hay không , tự bản thân con hiểu rõ , chuyện này không hề liên quan gì đến người khác !” Lạc Ngạo Thực đè nén tức giận nói . Nhiều năm qua rồi , có lẽ đây là lần đầu anh gặp lại mẹ . Anh không cách nào tha thứ cho người bà muốn giết cháu mình . Ngoài việc hàng tháng chu cấp tiền bạc sinh hoạt cho bà , những chuyện khác , anh không hề quan tâm

“Dù sao mẹ cũng không thích nó , mẹ đã tìm được cho con một người con gái tốt , con bé này cũng khá xinh , mấy năm qua đều chăm sóc lo lắng cho mẹ , mẹ rất muốn nó làm con dâu . . . . . .”

“Vâng , con trai của mẹ có tiền , đừng nói là một cô con dâu , dù cho mẹ muốn đến mười cô con dâu , cũng không thành vấn đề !” Ý tứ của anh rất rõ ràng , nếu như mẹ anh đã thích thì cũng chẳng can hệ gì đến anh .

“Được , được , nếu con thật sự muốn kết hôn cùng với mười người , mẹ đây cũng rất ủng hộ . Mẹ nhất định sẽ ra sức tuyển chọn những người đẹp nhất , tha hồ cho con lựa chọn . Bảo đảm so với mấy người đó , Phó Vũ Nghê không là gì cả !” Chu Hân Lan vỗ ngực cam đoan

“Ha ha , mẹ không sợ phiền chết , con đã cảm thấy đủ mệt !” Khuôn mặt anh tối sầm lại , người già nào bây giờ cũng thế , chẳng lẽ đây chính là biểu hiện của bệnh tâm thần khi về già ?!

“Mẹ không sợ phiền , cả ngày không có việc gì làm , cháu đích tôn còn không có mà bế , đang lo rãnh rỗi cực kỳ !” Lời vào ý ra nghe rất rõ , bà căn bản không thừa nhận Lạc Dật là cháu .

Lạc Ngạo Thực không đáp trả , trong phòng chợt yên tĩnh dị thường ——

Nếu như bà ta không phải là mẹ của anh , dám chừng anh đã ném bà ta ra ngoài . Không có cháu đích tôn , thế thì Lạc Dật là ai ?! Bệnh tình của Lạc Dật , một phần là do bà ta gây ra . Nếu như năm đó bà ta không ngược đãi Vũ Nghê , liệu sức khỏe của đứa bé sẽ thế này sao ?!

Chu Hân Lan cảm thấy con trai có vẻ tức giận , vội vàng chuyển đề tài :”Thân thể của con không khỏe ?! À , nếu như mẹ nhớ không nhầm , bạn gái mới đây của con chính là Diêu Hân , cô ta cũng tốt đấy , thôi thì con cứ cho cô ta một danh phận đi !”

“Kính thưa bà Lạc , con của mẹ không có thời gian , mỗi ngày còn có rất nhiều việc bận , bây giờ không tiện trò chuyện , bằng không để con tìm người tán gẫu với mẹ . . . . . .” Lạc Ngạo Thực thả tài liệu trong tay ra , thân thể nặng nề dựa vào thành ghế , bắt đầu thiếu kiên nhẫn .

6 năm qua , mẹ con bọn họ ít khi nói chuyện với nhau , dù có trò chuyện cũng sẽ gây gổ . Mẹ anh không mệt , anh cũng phát chán !

“Con tỏ thái độ gì thế ?! Mẹ chính là mẹ của con , con có biết không hả ?! Qua nhiều năm rồi , chẳng lẽ chưa đủ hay sao . . .”

“Tiền sinh hoạt tháng này mẹ hết rồi sao ?!” Nói chuyện đồng thời lấy một xấp ‘tiền’ để trên mặt bàn

“Được lắm , mẹ đi . Cũng muốn nói cho con biết , Phó Vũ Nghê tuyệt đối không phải là cô gái tốt . Nó dám ở trước mọi người làm mẹ mất mặt , căn bản không hề quan tâm mẹ là mẹ của con , nó đối xử với mẹ như vậy , rõ ràng không nể mặt con !” Chu Hân Lan lại kéo cổ áo của mình , đáng chết , chẳng lẽ hôm nay do mặc nhiều quá nên cổ họng không thể thở nổi hay sao ?!

Thời tiết ở đây thật quái lạ , bên ngoài thì lạnh như quỷ , bên trong nóng chết người .

“Mẹ đi tìm Vũ Nghê rồi ?! Mẹ gặp cô ấy nói gì , lại tính bắt nạt cô ấy nữa sao ?!” Lần này đến phiên Lạc Ngạo Thực nóng nảy , từ trên ghế đứng thẳng lên

Bản thân nuôi nấng con mình lớn lên , vừa mở miệng đã quan tâm đến người khác , người làm mẹ này làm sao có thể chịu được ?! . ”Mẹ bắt nạt nó ?! Vì sao con cứ cho rằng mẹ bắt nạt nó ?! Là nó khi dễ mẹ , ngoài ra còn có cái loại con hoang kia , chúng nó hợp tác làm nhục mẹ . Nói mẹ nào là tuổi già , nhìn qua còn tưởng đã 82 , đáng chết , khi chúng nó bằng tuổi của mẹ , chắc gì đã đẹp bằng phân nửa mẹ !”

Vừa nghe xong anh cũng thở phào nhẹ nhõm , thậm chí còn kích động cười . Có thể trêu chọc mẹ anh tức giận đến cỡ này , quả thật không hề đơn giản . Đáng khen , đáng khen !

Định thần lại tâm tình , anh kiên quyết không muốn cùng mẹ nói nhảm , nhanh chóng cầm điện thoại !

Trực tiếp ấn phím nội bộ :”Trợ lý Lưu , tiễn khách !”

Nét mặt của Chu Hân Lan tái nhạt đi , ưỡn cao ngực , nói :"Không cần phiền phức , dù sao mẹ cũng đã nói hết lời . Phó Vũ Nghê , nó đừng hòng mẹ xem nó là dâu , mẹ mãi mãi không thừa nhận nó !”

“Chắc hẳn cô ấy cũng không hi vọng gọi mẹ là mẹ chồng , chỉ cần mẹ tránh xa cô ấy một chút , nhất định cô ấy sẽ không xuất hiện ở trước mặt mẹ ——” Lạc Ngạo Thực mỉm cười nhẹ , không biết lúc này anh có nhìn mình trong gương hay không , trên mặt đã nổi cơn tam bành
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-anh-la-hu/chuong-226/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận