"Cũng may , chỉ là tin tức giả !"
Ngẩng mặt để Lạc Ngạo Thực hôn vào gò má của mình thật lâu , treo tây trang của anh lên tủ áo , sau đó cô mới ngồi xuống .
Thuận thế anh đưa cánh tay khoác lên đầu vai cô , tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi .
Kéo caravat , đồng thời cởi nút áo sơ mi để anh cảm thấy dễ chịu . "Em đi pha nước cho anh tắm ——"
Vừa mới đứng dậy , bàn tay kia đã bị anh nắm chặt , dùng sức kéo cô trở lại . "Ngồi cùng anh một lát , không cần vội thế !"
Động tác của anh quá đột ngột , khiến mũi cô chạm phải khuôn ngực rắn chắc . Vũ Nghê lập tức chau mũi , dáng vẻ vô cùng kiểu cách . "Theo em thấy thì chuyện này không những không phá hủy thanh danh của công ty , mà còn được quảng cáo rầm rộ . Sản phẩm chất lượng , dù gì cũng được người tiêu dùng quan tâm ——"
"Ha ha. . . . . ." Lạc Ngạo Thực nở nụ cười tươi , tay không ngừng vuốt tóc Vũ Nghê . "Em cho rằng , anh vì chuyện này mà phiền não sao ?!"
Lông mày lá liễu nhếch lên , ý bảo không phải như vậy sao ?!
"Anh phiền là phiền kế hoạch hưởng tuần trăng mật của chúng ta bị hủy bỏ , bằng không ngày mai chúng ta bay sang Âu châu đi !" Ra sức đề nghị , nếu không vì chuyện ngoài ý muốn , hiện tại bọn họ đã ở phi trường .
"Sau này vẫn còn cơ hội , vả lại , em muốn cùng bọn nhỏ trải qua mùa lễ Giáng Sinh này !" Tình trạng công ty đang gặp rắc rối , lẽ nào cô lại yêu cầu anh phải bỏ việc ?!
"Ha ha . . . . . . Nhưng mà anh muốn. . . . . ." Chợt Lạc Ngạo Thực ghé sát bên tai Vũ Nghê , không biết là nói những gì , mặt cười xấu xa , khiến sắc mặt cô ngày càng ửng hồng , tay nâng lên quả đấm , không ngừng đánh đối phương . "Ghét . . . . . ."
"Thế nào ?!" Lồng ngực anh dán chặt phía sau lưng cô , cằm dựa trên đầu vai nhỏ bé , nhỏ giọng hỏi tới . "Có được hay không ?!" Ánh mắt sâu thẳm mang theo mùi vị trêu đùa
"Không , không được . Nếu bị người khác phát hiện , càng xấu hổ hơn !" Vũ Nghê khẽ nhíu mũi , cự tuyệt nói , thân thể giãy dụa chuẩn bị đứng lên , tránh né sự dây dưa của Lạc Ngạo Thực
Anh không cho cô cơ hội trốn tránh , tay dùng sức quấn lấy phần eo mảnh khảnh . "Thế nào , hiện tại tắm xong , chúng ta sẽ đi xuống vườn hoa . . . . . ."
"Không , em không muốn . . . . . ."
"Không muốn anh đi tắm sao ?! Tốt , chỉ cần em không để ý , anh cũng không ngại . Anh luôn hiểu em là người sạch sẽ !" Lạc Ngạo Thực mặt cười ác ý , tay với ngang hông Vũ Nghê mò mẫm .
"Đừng quấy rầy em . . . em tới chu kỳ rồi . . . . . ." Vũ Nghê thuận miệng nói dối , đánh đổ tư tưởng xấu xa của người bên cạnh .
"À . . . . . . Khi nào nhỉ ?! Sao anh không biết ?!"
"Chu kỳ kinh nguyệt của em , còn phải đợi anh phê chuẩn ?! Chẳng lẽ em phải báo cáo với anh ?!" Vũ Nghê cười nhạo nói , cặp mắt xinh đẹp rạng rỡ như trăng lưỡi liềm . Hừm , cơ thể của mình , mình còn không rõ , huống hồ là đến anh ta ?!
"Sao lại thế được ?! Nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn , bây giờ chúng ta đã du lịch hưởng tuần trăng mật , lý nào trùng hợp thế này ?!" Cảm giác trên trán mình như đã xuất hiện ba vạch đen , rõ ràng em khiến anh phát bực .
"Ha ha , không phải anh nói là đi du lịch sao ?! Đi xem ông già Noel nha , cùng với chu kỳ sinh lý có liên quan gì ?!" Biết rõ còn hỏi , cố tình chọc giận người kia (Hai cái đứa này ¯O¯)
"Anh nói là hưởng tuần trăng mật , trăng mật có hiểu hay không ?! Chính là cùng em dây dưa từ sáng đến tối !" Mấy từ mập mờ mơ hồ nói rõ , làm cho người ta đỏ mặt tía tai
"Em cứ cho rằng đi xem ông già Noel , chưa từng nghĩ tới ~ chuyện kia !" Vội vàng bày tỏ sự trong sạch , ý tưởng không hề hỗn loạn đến vậy .
"Này , đừng nói với anh đây là sự thật ?!" Lạc Ngạo Thực đứng thẳng người , không tin hỏi . Mấy ngày trước hai người bọn họ ‘ngừng chiến’ dưỡng sức , tại sao có thể vào ngay lúc này bãi công ?!
"Thật đó , em tới chu kỳ rồi !" Xoay người , đưa lưng về phía anh .
Xoay người , không dám nhìn mình , rõ ràng là đang nói dối . Tốt , Phó Vũ Nghê , em dám nói láo cả anh , vậy thì phải chơi cho tới . "Để duy trì quyền lợi của một người chồng , anh cần kiểm tra lại !"
Vũ Nghê sợ hãi đến nổi từ ghế sofa nhảy dựng lên . "Không được , anh không có quyền làm vậy !"
"Nếu em thành thực , anh dĩ nhiên không lấn lướt . Còn như ngược lại , anh vẫn có quyền . . . . . ." Nói xong , Lạc Ngạo Thực trực tiếp đè Vũ Nghê xuống , để cô nằm ngang trên ghế sofa
"Này , anh không thể đối xử với em như thế . . . . . ." Cô ngượng ngùng hô to , nhìn bàn tay anh mò mẫm dưới váy của mình , quần lót gần như bị cởi xuống ——
"Làm ơn tha cho em đi , em chưa tới kỳ , có được hay không ?!" Vũ Nghê thở hổn hển khai thật .
"Ha ha , vậy à , thế thì vừa vặn chúng ta có thể ân ái !" Lạc Ngạo Thực chợt mở to mắt , trong đầu lóe lên ý tưởng mông lung . "Vợ à , đi thôi , chúng ta xuống dưới được không ?! Đối với lần đầu tiên của em , anh muốn gợi nhớ một chút . . . . . ."
"Chuyện này . . . . . . chuyện này có gì hay ho mà anh phải nhớ ?!" Âm thanh ngượng ngùng không còn kiên nhẫn .
Lạc Ngạo Thực nhẹ nhàng than thở , tiếp tục cọ sát cằm của Vũ Nghê . "Đẹp nhất vẫn là lần đầu tiên !" Buổi tối của ngày hôm đó , anh bị mẹ con nhà họ Chu hạ dược , cuối cùng ở trong vườn hoa này , cô là người thay thế Chu Lạc San
Vũ Nghê mím môi nhìn Lạc Ngạo Thực , không biết phải nói thế nào cho đúng . Thật ra khi ấy cô cũng thấy đáng tiếc , lần đầu tiên của mình lại phải thay cho Chu Lạc San . Đến ngày hôm sau hai người bọn họ trở thành một đôi , tim cô lúc đó vật vả vỡ nát , núp ở trong chăn khóc thật lâu .
"Em không cảm thấy tiếc sao ?! Chúng ta nên ôn chuyện cũ một chút , bây giờ đêm đã khuya , hai đứa bé cũng sớm ngủ . . . . . ." Anh nhỏ giọng dụ dỗ
"Không , không . . . . . . Lỡ như có người ra ngoài . . . . . ."
"Vậy thì tìm chỗ bí mật ở trong vườn hoa , nơi đó không ai ra vào . . . . . ." Thấy cô có vẻ đồng ý , anh thừa thắng xông lên .
Tối hôm nay anh nhất định khiến em giúp anh nhớ lại !
". . . . . . Nhưng. . . . . ."
Thời điểm cô còn do dự , anh đã ngang nhiên ôm chầm lấy cô , nhanh chóng hướng cửa đi tới ——
Ừ ~~ nếu đã về đến nhà , đương nhiên nên làm những chuyện có chút ý nghĩa , như vậy tình cảm mới tốt đẹp lên ——