Edit: Socnau
Hai người mặc quần áo chỉnh tề, Vũ Nghê đi lên núi cầu nguyện, Lạc Ngạo Thực đi tới chỗ hẹn với Giám đốc của một ngân hàng!
Anh đi theo phía sau cô xuống lầu, vừa chỉnh lại cà vạt, vừa áy náy nói: "Chán thật, lại phải hẹn gặp Lưu Hành Trường vào đúng hôm nay, còn vào sáng sớm nữa chứ !"
"Lên núi không phải việc lớn, em cũng không phải là người không làm được việc gì, hơn nữa ngôi chùa cách chỗ này không xa lắm, em có thể tự đi một mình mà. Anh yên tâm bàn chuyện vay vốn của mình đi ! Một người vợ tốt là người không để chồng mình phải bận tâm, anh nhất định phải dốc hết toàn lực phát triển sự nghiệp, em muốn là người vợ tốt nhất của anh !" Cô ngoảnh đầu, nháy mắt với anh!
Lạc Ngạo Thực xoa xoa đầu cô, mỉm cười sửa lại câu nói: "Không tốt cũng không sao, anh chỉ có một cô vợ này thôi, còn cần một "người vợ tốt nhất'; làm gì nữa ?! Thế nào, em định lấy cho anh mấy cô vợ bé nữa hay sao ?!"
"Lạc Ngạo Thực, anh đừng ở đó nằm mơ, là em nói nhầm thôi !" Vũ Nghê trợn mắt nhìn, sau đó quan tâm hỏi: "Vì thu mua COSMOS nên cần vay vốn sao ?!"
Anh nhíu mày, suy nghĩ mấy giây: "Có thể nói chuyện vay vốn là vì COSMOS, nhưng việc này không liên quan nhiều tới anh!" Anh đã sớm chuẩn bị xong 100 triệu đô cho việc thu mua COSMOS, số tiền này đối với Lạc thị mà nói không phải vấn đề lớn, nhưng vẫn phải đề phòng có người vay được vốn vào phút chót, cản trở con đường tiền tài của anh.
Vũ Nghê theo bản năng vô thức phân tích lời nói của Lạc Ngạo Thực, mấy giây sau liền hiểu ra ý định kia: "Ý anh là, hiện tại trong nước có người muốn cạnh tranh với anh phải không ?!"
"Đối thủ cạnh tranh thì ở đâu cũng có, nhưng anh ghét nhất loại người lén lút giở trò !" Anh trả lời coi như khẳng định suy đoán của cô.
Hai người cùng đi xuống lầu, xuyên qua căn phòng khách rộng lớn, đi thẳng ra cửa chính.
"Ông chủ, bà chủ, hai người không dùng bữa sáng mà đi luôn sao ?!" Bà Triệu từ trong phòng ăn đi ra, vẻ mặt kích động gọi hai người lại.
Anh và cô dừng bước, nhìn về phía người giúp việc họ Triệu.
Lạc Ngạo Thực không lên tiếng, Vũ Nghê cười mở miệng đáp: "Sáng nay chúng tôi có việc bận, không có thời gian dùng bữa sáng. Bà Triệu, phiền bà lát nữa gọi Lạc Dật và Hoan Hoan dậy ăn sáng. Bộ đồ ăn màu vàng là của Lạc Lật, còn bộ màu đỏ là của Hoan Hoan, bà nhớ kỹ nha! Trước buổi trưa tôi sẽ về, nếu trong nhà cần phải mua đồ ăn gì, bà cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ mua về !"
Hôm nay Vũ Nghê mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoát một chiếc áo lưới màu xám, sự kết hợp đơn giản mà hợp thời trang thể hiện sự năng động trẻ trung. Chiếc quần jeans màu xanh đậm bó sát ôm trọn bờ mông đầy đặn, càng tôn lên đôi chân thon dài gợi cảm của cô!
Mái tóc xõa tung tự nhiên, cùng với khuôn mặt trái xoan, càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp đáng yêu.
Ánh mắt bà Triệu lại nhìn về phía ông chủ, vẫn nho nhã phong độ như thường ngày, khiến cho bà vừa tôn trọng vừa sợ hãi. Ông chủ và bà chủ thực sự là một đôi khiến cho người ta hâm mộ, Chỉ nhìn thoáng qua cũng đã cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi, bọn họ lại rất ân ái!
Hơn nữa... bọn họ còn có hai đứa con đáng yêu, thật khiến người người ngưỡng mộ!
Bà Triệu không đành lòng nhìn hai người bọn họ khuyên: "Cho dù có bận đến mấy, cũng không thể bỏ bữa sáng, nếu không lấy đâu ra sức để làm việc !" Bà không còn cách nào khác, Vì con trai, cái gì bà cũng không thể nói, nhưng bà chủ là người tốt, nếu như phải lên đường, cũng nên ăn no cái đã !
"Hì hì, cảm ơn bác Triệu quan tâm, chúng tôi đều bận rộn với công việc, không ăn bữa sáng cũng trở thành thói quen rồi ! Bà Triệu, chúng tôi đi nhé, tạm biệt!" Vũ Nghê cười tạm biệt người giúp việc.
"Ông chủ, bà chủ, để tôi đi lấy cho hai người mấy chiếc bánh sữa, có thể ăn lúc trên xe." Vừa nói dứt lời, bà ta liền xoay người đi vào phòng ăn.
Nhận ra sự quan tâm của bà, Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực nhìn nhau cười, xem ra bà thực sự lo lắng bọn họ đói bụng!
Bà Triệu rất nhanh lấy ra bốn chiếc bánh sữa, đưa cho hai người bọn họ mỗi người hai cái. "Ông chủ, bà chủ, công việc có bận rộn đến đâu cũng nhất định phải chú ý sức khỏe, sức khỏe tốt mới có thể làm việc !" Vũ Nghê, cầu xin cô nhất định phải ăn bánh này, tôi thực sự xin lỗi cô! Bà Triệu, kêu gào trong lòng.
"Cảm ơn bà, bà quan tâm chúng tôi như vậy, cho dù chúng tôi không muốn ăn .... cũng không được !" Vũ Nghê đảm bảo sẽ ăn hết chỗ bánh này, sau đó nắm tay Lạc Ngạo Thực ra khỏi nhà.
Bà Triệu đau lòng nhìn theo bóng dáng chủ nhân.
Rõ ràng là đã tám giờ sáng, nhưng hôm nay sắc trời cực kỳ xấu, bầu trời xám xịt u ám, lất phất mưa nhỏ.
Thời tiết này tạo cho người ta có cảm giác hít thở không thông, vô cùng đè nén, muốn vui vẻ cũng rất khó!
Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê cùng đi tới ga-ra, hôm nay là chủ nhật, tài xế là một người theo đạo thiên chúa, đối với tín ngưỡng tôn giáo vô cùng tôn trọng. Hôm nay Lạc Ngạo Thực đành phải tự mình lái xe, còn tài xế sáng sớm đã đến giáo đường nghe giảng đạo rồi!
Bọn họ vừa mới tới cửa ga-ra, chuông điện thoại của Lạc Ngạo Thực đã vang lên, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm nhận cuộc gọi: "Alo !"
"Tổng giám đốc, thư ký của giám đốc Lưu Hành Trường vừa mới gọi điện thoại tới, nói sáng sớm nay giám đốc Lưu Hành Trường nhận được thông báo đột xuất, tới Bắc Kinh họp. Thư ký của ông ấy hẹn tôi hai giờ chiều mai sẽ gặp ngài !" Giọng thư ký Lưu truyền ra từ trong điện thoại.
"Được, với tôi lại là tin tốt !" Lạc Ngạo Thực tươi cười cúp điện thoại.
"Sao vậy, có chuyện gì vui sao ?! Nhìn anh rất vui ?!" Vũ Nghê ngẩng lên, mở to hai mắt tò mò. Vừa nãy hình như cô nghe thấy cuộc hẹn hôm nay bị hủy, không biết có đúng không ?!
Anh khẽ nhéo má cô, nở nụ cười, thông báo tin tốt: "Hôm nay Lưu Hành Trường phải đi công tác, hủy bỏ cuộc hẹn, vợ à, chúng ta cùng nhau lên núi !"
"Ôi tuyệt quá, vậy là hai người chúng ta được cùng nhau du ngoạn rồi !" Vũ Nghê giơ hai ngón tay lên, tạo hình chữ "V".
Nghe thấy cô nói vậy, Lạc Ngạo Thực không kìm được càng cười tươi hơn. "Mặc dù địa điểm du ngoạn có hơi kỳ quái một chút, nhưng hình như cũng không tồi lắm. Mau lên, cúng phật xong chúng ta cùng đi dạo phố !"
"Vâng, chúng ta không được bỏ lỡ thời gian quý báu này !" Mặc dù sắc trời rất khó coi, nhưng có anh đi cùng, cô thật sự rất vui vẻ. Thời gian trước cô lúc nào cũng phải đi làm, không thể đi tới đâu, bây giờ bọn họ cũng có thời gian đi cùng nhau, làm sao cô không vui được chứ ?!
Lạc Ngạo Thực ấn một cái nút, cửa chính của ga-ra từ từ kéo lên, trong ga-ra có tất cả ba chiếc xe. Hai chiếc xe thương vụ sang trọng, một chiếc xe Ferrari. Nhưng chiếc xe thể thao kia đã lâu không sử dụng, cần phải đưa đến tiệm bảo dưỡng lại mới có thể dùng !
Vừa đi vào trong ga-ra, không hiểu tại sao có một mùi gì đó như có như không khiến Lạc Ngạo Thực khẽ nheo tròng mắt.
"Đi chiếc xe kia ?! Mercedes-Benz, hay là Bentley ?!" Vũ Nghê chỉ vào hai chiếc xe hỏi.
Đột nhiên cô lên tiếng hỏi, cắt đứt sự nghi hoặc của anh.
"Anh nghĩ là Mercedes-Benz !" Lạc Ngạo Thực theo thói quen mở chiếc Mercedes-Benz gần đây anh thường dùng, Vũ Nghê lên xe cùng anh.
Nhưng khi lên xe, anh khởi động mấy lần chiêc Mercedes-Benz cũng không nổ máy...
"Chiếc xe này anh nên đi bảo dưỡng đi, xem ra vẫn là đi xe của em thôi !" Vừa mới lái chiếc Bentley mấy ngày, Vũ Nghê liền theo thói quen nói là của mình !