Khi cô chuẩn bị bưng nồi mì lên, đột nhiên chiếc nồi bị nứt làm đôi, tất cả mì sợi cùng với nước hầm văng ra tung tóe ở trên mặt đất ——
‘Cạch’ một tiếng, Vũ Nghê nhanh chóng lui về phía sau, mấy sợi mì và một ít nước hầm vô tình đổ vào chân cô.
"A . . . " Cô chợt hét to lên, âm thanh từ trong phòng bếp vọng tới phòng ngủ.
Đang ngủ mê man, Lạc Ngạo Thực giống như gặp phải ác mộng, đột nhiên từ trên giường lớn ngồi bật dậy, một bên mặc áo ngủ, đồng thời chạy vọt ra ngoài.
"Vũ Nghê, em làm sao thế ?! Vũ Nghê ——" Người chưa thấy xuất hiện, đã nghe giọng nói lo lắng vang lên.
Cô ngồi trên mặt đất, hướng cửa trả lời: "Không, em không sao, em sơ ý làm phỏng chân mình thôi !" Giọng nói của cô vừa dứt, anh đã có mặt ngay tại phòng bếp.
Chiếc nồi bị lật ngã, nằm nghiêng sóng soài một bên, trên mặt đất rất nhiều sợi mì rơi vãi lung tung. Lạc Ngạo Thực nhanh chóng đến gần Vũ Nghê, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống, kiểm tra xem cô có bị thương không.
"Em không sao cả, may mà có chiếc dép chắn đỡ chân em ——" Đôi môi mọng nũng nịu đau lòng nhìn anh: "Có phải em quá vụng về không, làm chuyện gì cũng không xong. Đáng ra có thể nấu ăn cho anh, vậy mà ...!" Nói chuyện đồng thời rút đôi dép của mình ra
Anh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu cô: "Em không sao là tốt rồi, đói một chút cũng không thành vấn đề. Gần đây anh cảm thấy mình đang phát phì, vừa hay có thể giảm cân !"
Cô bấu víu đầu vai anh, chòm người đứng dậy: "Chẳng hiểu gần đây em đắc tội với ai nữa, xui xẻo đủ điều, đi chợ thì bị tạt a-xít, làm cơm thì chiếc nồi tự nhiên nứt toạc !" Nói xong, cô còn tức giận đá vào chiếc nồi.
Nhìn chiếc nồi lăn lăn trên mặt đất, Lạc Ngạo Thực khẽ nheo tròng mắt, định thần hỏi: "Em nói là chiếc nồi tự nhiên bị nứt sao ?! Chứ không phải do em không cẩn thận làm vỡ ?!"
"Cuộc sống lúc nhỏ của em có phải sung sướng gì đâu, chẳng lẽ cả việc bưng một cái nồi em cũng làm không xong sao ?! Chiếc nồi ấy tự nhiên nứt ra, anh nói xem, có phải em xui xẻo không !" Vũ Nghê tiếp tục tức giận nói, mắt nhìn nồi mì trước mặt đau lòng, bởi vì khiến anh không được thưởng thức mùi vị do chính cô làm.
Lạc Ngạo Thực chợt nhặt lên phần vỡ của chiếc nồi, quả thật y chang như lời cô nói, chiếc nồi bị nứt làm đôi ——
"Chậc, gần đây em xui xẻo thật, như vậy đi, hôm nào em đi lên chùa cầu phúc, cầu xin bồ tát phù hộ !"
"Phải, phải. Nhất định phải đi cầu phúc để rũ bỏ xui xẻo !" Vũ Nghê dùng sức gật đầu. "Haizz da, khiến anh bỏ lỡ một bữa ăn khuya rồi. À, trong tủ lạnh vẫn còn thịt vụn, anh ăn chung với bánh mì nhé ?! Bánh mì chét với thịt vụn cũng rất thơm ngon !"
"Ha ha ——" Anh lắc đầu mỉm cười . "Vợ à, em nghĩ chồng em đói bụng lắm sao ?! Thật là, anh có phải con nít đâu ——"
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Anh đói bụng em sẽ rất đau lòng !" Không hoàn thành vai trò của một người vợ, thì cô không thể trở thành người vợ hoàn hảo.
****************************
Người núp ở trong phòng mặt lộ sầu não: "Sao lại không có chuyện gì xảy ra cơ chứ, mình đã lên kế hoạch hoàn hảo như thế rồi mà !"
Chợt chiếc điện thoại phát sáng lên, Bà Triệu đứng ngay cánh cửa vội vàng tiếp chuyện: "Cô . . . . . . cô Đái !"
"Gọi tôi là Đại Ny Tư, làm phiền bà nhớ cho kỹ ...!" Đầu đây điện thoại bên kia truyền đến thanh âm cáu kỉnh, khiến cho người ta rùng mình sợ hãi: "Giao cho bà nhiệm vụ cỏn con mà bà cũng làm hỏng mất. Xem ra, bà không sợ tôi ?!"
"Không, không có , làm sao tôi lại không sợ —— Cô Đại Ny Tư à, kế hoạch của tôi rất hoàn mỹ, nhưng lại không ngờ cô ta thoát nạn, rõ ràng là do cô ta may mắn !" Bà Triệu run rẩy nói.
"Nghe cho rõ, nếu như bà dám giở trò, hoặc dám đứng ra tố giác tôi, tôi nhất định không để bà nhìn thấy mặt con mình nữa !" Giọng nói ở đầu dây điện thoại bên kia vô cùng uy hiếp
"Không, tôi nhất định sẽ không giở trò, cầu xin cô, cầu xin cô đừng làm tổn thương đến con trai tôi, cô muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó !" Bà Triệu quỳ rạp xuống bên giường, nhẹ giọng cầu khẩn.
"Nhớ kỹ lời bà nói, chỉ cần bà ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Như vậy, bà sẽ nhanh chóng gặp được con mình !" Nói xong, Đại Ny Tư trực tiếp cúp điện thoại.
Bà Triệu cầm điện thoại, run rẩy cầu khẩn: "Tôi, tôi biết rồi, chỉ cần cô không làm hại đến con trai tôi ! . . . . . . Tôi không còn cách nào khác, mong ông bà chủ sau này có thể tha thứ tội lỗi này của tôi !"
**************************
Mặc dù Lạc Ngạo Thực dùng thời nhanh nhất để tiến hành bàn việc ở phía bên Mỹ, nhưng sau đó anh càng bận hơn !
"Lạc Ngạo Thực, tôi phản đối việc thu mua COSMOS, ít nhất phải bỏ ra bảy mươi triệu Dollar mới mua được nó. Mua một công ty truyền thông như vậy khác nào để tiền đổ sông đổ biển ?! Việc hoạt động nó lại cần đầu tư kinh phí rất lớn, chẳng lẽ anh chưa hề nghĩ tới ?!" Người mặc tây trang với mái tóc bạc ngắn trực tiếp xông vào phòng làm việc.
Những ngón tay đang gõ bàn phím bất chợt dừng lại, anh nhìn về phía người đàn bà đi tới. Biểu cảm trên mặt anh không hề thay đổi, ngang nhiên mở miệng: "Đây là phòng làm việc, xin Lạc đổng hãy gọi tôi là tổng giám đốc !"
"Tôi là bác của anh, bây giờ cũng không phải họp hành, cũng nên chừa chút sĩ diện cho tôi !" Lạc Bình huyên thuyên vòng vo, tuyệt đối không đồng ý với kế hoạch kia. Nếu như đầu tư hơn bảy mươi triệu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư ở Âu Châu ! Công ty riêng của bà chủ yếu kinh doanh bên đó, như vậy sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận riêng.
"Việc này đã được thông qua cuộc họp lần trước, hơn nữa cũng đã lên kế hoạch cụ thể. Bác cho rằng biểu quyết của hội đồng quản trị, muốn thay đổi là thay đổi ngay sao ?!" Lạc Ngạo Thực khẽ cong khóe môi, châm biếm nói.
"Tôi không đồng ý !" Lạc Bình bắt đầu cự nự.
Bà ta đã có thái độ này, anh chỉ còn cách trực tiếp nói thẳng. Nhẹ nhàng lắc ghế làm việc, anh chủ động chìa ra bàn tay: "Tất nhiên, nếu bác không đồng ý với quyết định này, bác cũng có thể lựa chọn rút đi cổ phần ——"
Đã từ lâu anh muốn mua đứt cổ phần của bà ta, có điều vốn liếng cần phải đẩy vào những kế hoạch khác. Tốt, sớm đã có mục đích, giờ anh cũng không cần so đo. Hơn nữa trong hai năm qua, chỉ có bà ta chủ trương đối chọi anh ——