Vũ Nghê cầm lên chiếc gương , vẻ mặt như dại ra , không muốn tin rằng người trong gương chính là mình . Đã sắp hai mươi mốt tuổi rồi , nhưng nhìn bộ dạng hiện tại này , cô cũng không khỏi khiếp sợ
Thật sự ghê tởm , đúng là không khác gì nhân vật Mai Siêu Phong dưới ngòi bút của Kim Dung (Mai Siêu Phong : một ma nữ trong phim Anh Hùng Xạ Điêu)
Khó trách hắn nói cô dọa người , ngay cả bản thân cô còn phải sợ mình tới mức hết hồn
Vũ Nghê để gương xuống , nhìn về phía đồng hồ trên vách tường . Đã gần đến hai giờ chiều rồi . Không phải nói là luật sư Lý hôm nay sẽ đến sao , bây giờ còn không thấy mặt !
Chờ không được , cô liền cầm điện thoại lên , tiếng chuông lập tức vang lên trong điện thoại.
Mười giây , hai mươi giây sau "Thật xin lỗi , số máy quý khách vừa gọi , tạm thời không liên lạc được , xin vui lòng gọi lại sau ——"
Vũ Nghê như có điều suy nghĩ , nhìn chằm chằm điện thoại , vài giây sau lại ấn số
Hai mươi giây , ba mươi giây tiếp theo "Thật xin lỗi , số máy quý khách vừa gọi ,tạm thời không liên hệ được , xin vui lòng gọi lại sau ——"
Tiếp tục vài lần như thế , vẫn nhận được kết quả giống nhau —— điện thoại không có người nghe.
"Cô chủ , có thể là cậu chủ không muốn ly hôn , cho nên mới không muốn tiếp điện thoại !" Bà Vương đứng ở một bên , nội tâm có chút kích động hỏi
Cô chủ là người tốt , không chỉ có dáng dấp xinh đẹp , hào phóng , tính cách dịu dàng , đáng yêu , lại hiểu chuyện , đối xử với các đầy tớ quá thân thiện . Cô ấy cùng cậu chủ xứng đôi như thế , bà thật sự không muốn bọn họ ly hôn
"Không đâu bà Vương , bà nghĩ quá nhiều rồi !" Vũ Nghê thản nhiên cười . Nếu như hắn không muốn ly hôn , thì đã không đối xử với cô như thế . Và cô cũng sẽ không thiếu dinh dưỡng mà khiến cho đứa bé chết non .
Hơn nữa , điều quan trọng nhất là Lạc Ngạo Thực cao ngạo như vậy , làm sao có thể cho phép vợ mình phát sinh ly hôn ?! Không thể nào cứu vãn nữa rồi . Tất cả mọi chuyện dường như đã đi quá xa , như một vết thương trí mạng , không bao giờ lành da . Cho nên bọn họ nhất định phải chọn con đường ly hôn !
"Đúng vậy . Bà Vương , tôi thấy bà suy nghĩ quá nhiều rồi" Một thanh âm kiêu ngạo vang lên trong phòng bệnh
"Bà chủ !" Bà Vương mở to hai mắt
Chu Hân Lan mỉm cười đi vào trong phòng bệnh , trên tay ném ngay một đống văn kiện tới trước mặt Vũ Nghê , đôi mắt hơi hơi buông xuống "Hôm nay Ngạo Thực có việc phải xuất ngoại , cho nên nó để tôi đem giấy thỏa thuận ly hôn tới đây , mau ký đi !"
Vũ Nghê không thèm nhìn đến mẹ chồng , cầm bút ký tên lên hai phần văn kiện , sau đó đưa tới trước mặt mẹ chồng "Vâng , được rồi chứ !"
Chu Hân Lan vừa lòng cầm lấy văn kiện , sau đó đem chi phiếu một trăm ngàn ném tới trên mặt giường "Đây là của Ngạo Thực nhờ tôi đưa cho cô . Lúc ấy , các người đã từng thỏa thuận trong việc ly hôn . Cô cất kỹ đi , cũng đừng có vứt đi đấy !"
"Được , bà thay tôi cám ơn Ngạo Thực !" Vũ Nghê nhận lấy chi phiếu ! Cô không cần phải ra vẻ trước mặt ai đó , người ta đã cốt ý cho mình , thì mình cũng nên giữ lại
"Vũ Nghê , tôi hi vọng từ nay về sau , cô và Ngạo Thực đường ai nấy đi . Đối với cô , như vậy là quá hạnh phúc và tốt đẹp rồi !" Chu Hân Lan lo lắng nhắc nhở
Vũ Nghê lạnh lùng cười khẩy , ngẩng đầu lên cam đoan nói :"Bà cứ yên tâm , Ngựa tốt thì vẫn còn bỏ đi được , tôi như thế nào lại mạnh hơn ngựa !”
"Như vậy thì quá tốt còn gì . Bà Vương , cô ta đã hết là con dâu của Lạc gia rồi , theo tôi về nhà !" Chu Hân Lan nói xong , liền đi trước một bước
Bà Vương lo lắng nhìn Vũ Nghê "Cô chủ , cô còn cần tôi không ?! Nếu cô vẫn cần tôi , tôi sẽ ở lại !"
Vũ nghê lắc đầu , trên môi nở nụ cười an ủi :"Bà Vương , bà yên tâm đi , tôi sẽ tìm người chăm sóc cho mình . Đây là công việc của bà , chớ vì việc nhỏ mà mất đi việc lớn !"
"Cô chủ , cô phải bảo trọng . Nhớ kỹ lời tôi dặn , phải tự chăm sóc bản thân thật tốt !" Đôi mắt bà Vương đỏ lên , cô chủ thật rất đáng thương !
"Tôi biết rồi , tôi sẽ nghe lời bà , hãy tin tưởng tôi !" Vũ Nghê mỉm cười vẫy tay tạm biệt
Sau khi bà Vương đi khỏi phòng bệnh , gương mặt mỉm cười kia nháy mắt suy sụp , hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống