Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán Chương 87: Chủ động tới cửa

Vũ Vi đỡ Lạc Ngưng Nhi đến phòng ngủ, hai người thoải mái dựa vào đầu giường, đắp chăn.

Khí lực Vũ Vi có tốt như thế nào cũng không ngăn được Lạc Ngưng Nhi thương tâm khóc.

Sau cùng, cô chỉ nói một câu, thanh âm Lạc Ngưng Nhi đang thương tâm khóc bỗng im bặt.

"Cậu phải biết rằng, nếu như cậu thương tâm khổ sở, mẹ mình cũng không có khả năng sống lại." Vũ Vi lạnh lùng nhìn Lạc Ngưng Nhi nói, kỳ thật cô cũng rất muốn khóc, chỉ là cô đã đem nước mắt hóa thành động lực , động lực trả thù.

"Vũ Vi, kỳ thật mình là tới an ủi cậu, nhưng không nghĩ đến trái lại để cậu an ủi." Giọt nước mắt trên mặt Lạc Ngưng Nhi đẫm lệ biến mất, trên mặt treo một bên mỉm cười tự giễu. Vũ Vi nói rất đúng, nếu như cô thương tâm khổ sở,thì dì Đồng cũng sẽ không sống lại , khóc không giải quyết được bất kì vấn đề gì.

Vũ Vi khẽ cười, nhìn Lạc Ngưng Nhi chậm rãi mở miệng nói,"Trác Nhất Phi muốn cậu tới đây?" Là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định.

Hai tay Lạc Ngưng Nhi gắt gao nắm hai tay Vũ Vi, nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi, chớp chớp, vẻ mặt kỳ vọng nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, Trác Nhất Phi thật là người đàn ông tốt,cậu không cần nhớ tới chuyện báo thù, thật tốt quý trọng Trác Nhất Phi , hắn yêu cậu như thế như, theo đuổi cậu nhiều như vậy năm, cậu phải nắm chắc thật tốt nha!"

Ở trong lòng cô vẫn như cũ hi vọng Vũ Vi có thể hạnh phúc, mà Vũ Vi hạnh phúc, chỉ có Trác Nhất Phi mới có thể cho cô.

Nghe được tên Trác Nhất Phi, Vũ Vi nhớ tới cái ôm ấm áp ở trong bệnh viện, trong lòng một dòng nước ấm chậm rãi xẹt qua trái tim, cô chỉ cười không nói, kỳ thật trong lòng đã chấp nhận Trác Nhất Phi rồi.

Lạc Ngưng Nhi bồi Vũ Vi liên tiếp vài ngày, thấy Vũ Vi đã ổn lên, mới thả lỏng rời đi.

Ánh nắng tươi sáng, dùng qua cơm trưa, Vũ Vi dựa vào sô pha xem phim, phim Hàn, phim ma, trong phim truyền hình cô cực kì thích diễn viên *So Ji Sub. Tuy không phải rất tuấn tú, nhưng là thành thục ổn trọng, làm cho người ta cảm giác an toàn.

Lúc này điện thoại vang lên.

Chuông điện thoại quen thuộc, Vũ Vi vừa nghe, liền biết là Lạc Ngưng Nhi, "Có việc?"

"Đừng trách mình không nói cho cậu a, Trác Nhất Phi trở lại, vừa mới xuống máy bay, hiện tại có lẽ đang ở nhà, cậu nha, nếu có ý với cậu ta nên tích cực, Trác Nhất Phi theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng nên chủ động một chút a, mình sẽ gửi điạ chỉ nhà cậu ấy cho cậu, có đi hay không chính cậu suy nghĩ đi." Nói xong Lạc Ngưng Nhi liền cúp điện thoại.

Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, cái nha đầu Lạc Ngưng Nhi này nha, làm gì cũng hấp tấp, cứ như sợ Trác Nhất Phi chạy đi mất không bằng.

Muốn muốn gặp Trác Nhất Phi, cũng nên có lý do nha?

Đang nghĩ ngợi, tầm mắt của cô, vừa vặn rơi vào áo khoác của Trác Nhất Phi đang lẳng lặng nằm ở trên sofa, cô hé miệng cười, cô nghĩ cô có lý do gặp Trác Nhất Phi rồi.

Cô đặc biệt thay bộ quần áo màu hồng cánh sen, chân mang một đôi giày cao gót, mang theo một túi xách màu đen, rời khỏi nhà.

Dựa theo địa chỉ Lạc Ngưng Nhi gửi cho cô mà đi, cô rất nhanh tìm đến nhà Trác Nhất Phi.

Khi đi đến nhìn thấy xe Trác Nhất Phi, Vũ Vi càng thêm xác định cô không có tìm sai địa chỉ.

Lên thang máy, đi tới tầng năm. Đứng ở trước cửa phòng 503, Vũ Vi đặc biệt chỉnh quần áo chính mình một chút, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến nhà đàn ông, có chút xấu hổ, cho nên khí lực gõ cửa cũng nhẹ,vừa nhỏ, thậm chí người trong cũng không có nghe được tiếng cô gõ cửa.

Thật lâu sau, không thấy ai ra mở cửa, cô tiện gia tăng khí lực gõ cửa, nhưng là, khi tay cô vừa đụng tới cửa thì cô phát hiện cửa cư nhiên chỉ khép hờ.

Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, Trác Nhất Phi cư nhiên hờ hợt như vậy quên cả đóng cửa rồi.

Cũng được, cô sẽ dọa hắn một chút.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, yên lặng không một tiếng động tiến vào nhà, một chân của cô vừa mới bước vào cửa phòng, một cỗ hương vị đậm đặc thối nát truyền vào trong mũi cô, dù chưa trải qua đời, nhưng không có nghĩa là cô không biết hương vị thối nát này đại biểu cái gì.

Lòng của cô không khỏi hồi hộp một phen!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-toi-khong-ban/chuong-87/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận