Chương 137.2 Mấy phút sau, xe dừng lại ở cửa chính hội sở ‘Lo¬lene’. Hạ Tử Du vừa bước xuống xe, người bồi bàn trong hội sở liền chủ động đi tới cạnh cô, "Hạ tiểu thư, xin chào!"
Hạ Tử Du sửng sốt, "À, xin chào!" Hội sở ‘Lo¬lene’ cũng tương đương là hội sở cao cấp nhất Los Angeles, đại đa số mọi người đều không thể trả nổi chi phí nơi ny.
Người bồi bàn dùng thông thạo tiếng Anh nói, "Đàm tổng đã đến rồi, tôi dẫn cô đi lên."
"Vậy khách hàng của Đàm tổng đã tới chưa?" Không biết tại sao, sau khi đi tới hội sở, trong lòng Hạ Tử Du cứ có cảm giác lo lắng không yên khó hiểu.
Người bồi bàn cười cười giải thích nói, "Khách hàng của Đàm tổng vẫn chưa có đến, nhưng Hạ tiểu thư không cần lo lắng, từ trước đến nay Đàm tổng đều tới nơi này bàn việc làm ăn với khách hàng."
"À." Thật ra thì cô cũng không có điều gì lo lắng, tuy rằng giữa cô và Đàm Dịch Khiêm đã trải qua rất nhiều chuyện, cô cũng từng bị anh hãm hại ngồi tù hai năm. Nhưng có thể là sau khi biết rõ nguyên nhân năm đó anh hãm hại, cho nên hiện tại cô cũng không có sợ anh sẽ còn tạo ra bất lợi gì cho cô.
Hạ Tử Du đi theo người bồi bàn đi vào thang máy, rồi sau đó đi lên lầu sáu.
Lầu sáu là tầng cao cấp nhất hội sở, hành lang độc đáo được thiết kế xa xỉ theo kiểu cổ điển long trọng của Hoàng thất Châu Âu, đi tới trước cửa phòng được bao cũng có thể cảm giác được thân phận cùng địa vị của người ở trong phòng được bao.
Người bồi bàn mở ra cửa phòng giúp Hạ Tử Du, cúi đầu nói, "Hạ tiểu thư, mời, Đàm tổng đang ở bên trong đợi cô."
Hạ Tử Du nhẹ gật đầu, đợi sau khi người bồi bàn đi khỏi, cô ngước mắt liếc nhìn cảnh trí bên trong phòng được bao.
Đàm Dịch Khiêm ngồi ở một chỗ khuất trong phòng, anh lười biếng dựa vào ghế sofa, trên tay đang nhởn nhơ cầm một ly rượu đỏ, cô nhận ra màu rượu đỏ này chính là loại rượu mà anh giới thiệu cho cô khi bọn họ còn ở nhà riêng tại Las Vegas.
Anh nhướng mắt liếc nhìn cô, đôi mắt đen như mực hoàn toàn ẩn vào trong bóng mờ, trong nháy mắt làm cô cảm giác đứng ngồi không yên.
Ngay lúc này, tuy rằng anh đang trầm mặc, nhưng lại khiến cho cô có cảm giác áp bức càng lúc càng tăng.
Bất ngờ, anh ung dung mở miệng nói, "Sao không vào?"
Cô cất bước đi tới trước mặt anh, dùng giọng điệu cung kính của nhân viên nói với cấp trên, "Đàm tổng."
Đàm Dịch Khiêm dùng ánh mắt ra dấu bảo Hạ Tử Du ngồi xuống vị trí ‘Chỗ ngồi’ bên cạnh anh."
Cô vờ như không thấy, nói sang chuyện khác, "Đàm tổng, hay là anh cho tôi xem qua tư liệu khách hàng trước một chút, tôi sợ một lát khách hàng tới tôi không thể nào ứng đối được!"
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du càng thêm thâm sâu, "Em ngồi xuống trước, tôi sẽ nói cho em biết."
Hạ Tử Du vốn muốn ngồi vào vị trí đối diện Đàm Dịch Khiêm, nhưng sau đó nghĩ đến có thể khách hàng sẽ ngồi ở đối diện với Đàm Dịch Khiêm, nên cuối cùng cô đành phải ngồi ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, dĩ nhiên, giữa bọn họ còn cách một chỗ ngồi nữa.
Sau khi Hạ Tử Du ngồi xuống, Đàm Dịch Khiêm nâng lên ly rượu đỏ khẽ nhấp một hớp, môi mỏng hờ hững nói, "Em không cần phải lo, vị khách hàng này em còn quen thuộc hơn với bất kỳ ai."
Hạ Tử Du sửng sốt. ‘Hả’ dù là ngày trước, đối với khách hàng của anh hầu như cô cũng không có quen biết nhiều lắm. . . . . .
Cô tò mò lên tiếng hỏi anh, "Là ai?"
Anh nghiêng mặt qua, con ngươi đen u ám thâm sâu liếc mắt chăm chút nhìn cô, bỗng dưng, anh nhếch môi cười một tiếng, "Người đó đến rồi."
Ngay lúc này, vị khách hàng Đàm Dịch Khiêm vừa nói đúng lúc bước vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Tử Du còn đang hoang mang theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía người đang đi tới, trong chớp nhoáng này, "Khách hàng" và Hạ Tử Du đều giật mình kinh ngạc.
Nhìn thấy Kim Trạch Húc một thân tây trang thẳng thớm xuất hiện ở trong phòng, hai mắt Hạ Tử Du trợn thật lớn, "Trạch Húc?"
Kim Trạch Húc nhìn thấy Hạ Tử Du ngồi ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, cũng sững sờ tại chỗ.
Đàm Dịch Khiêm nhàn hạ tựa người vào ghế sofa, tay phải hơi nới lỏng cà vạt, tay trái lười biếng để ngang trên ghế sofa sau lưng Hạ Tử Du, thoạt nhìn vào có vẻ như anh và Hạ Tử Du thật vô cùng thân mật. Anh cũng không buồn đứng dậy, chỉ dùng ý cười quen thuộc mỗi khi trao đổi trong công việc làm ăn nói, "Kim tổng, mời ngồi."
Giữa trán Kim Trạch Húc dần dần nhíu chặt. Làm thế nào anh cũng không ngờ được, lúc này Hạ Tử Du lại có thể ở Los Angeles, sở dĩ nhiều ngày qua anh không dám gọi cuộc điện thoại nào cho Hạ Tử Du, vì có một lần duy nhất gọi vào nhưng đã bị Hạ Tử Du trực tiếp tắt máy.
Sự thật, lần đó Kim Trạch Húc gọi cho Hạ Tử Du cũng chính là lần Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du ôm hôn tại bờ biển.
Như nhìn ra được sự khốn hoặc trong mắt Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du theo bản năng muốn đứng lên. Thế nhưng, tay Đàm Dịch Khiêm nãy giờ đang để ở trên ghế sofa ngay lập tức trực tiếp ôm chặt eo Hạ Tử Du.
Thân thể Hạ Tử Du chấn động, quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, dáng vẻ Đàm Dịch Khiêm vô cùng tự nhiên, có vẻ như cũng không có ý định giải thích với Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt liếc nhìn sang Kim Trạch Húc, "Kim tổng, quản lý phòng PR tạm thời nghỉ phép, Tử Du là thành viên tôi mới mời về đảm nhiệm chức vụ quản lý phòng PR, bởi vì Tử Du cũng biết anh, nên tôi đã dẫn cô ấy tới đây."
Ánh mắt Kim Trạch Húc vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Tử Du rốt cuộc chuyển sang Đàm Dịch Khiêm, khôi phục lại nụ cười tự tin ‘bạn lừa tôi gạt’ ở trên thương trường, Kim Trạch Húc ngồi xuống ghế sofa đối diện Đàm Dịch Khiêm, ý vị sâu xa nói, "Đàm tổng, nếu không phải hôm nay nhìn thấy anh, tôi nghĩ tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, anh lại chính là ông chủ ở phía sau của khách sạn cao cấp bảy sao ‘LLD’, thì ra chính phủ Los Angeles mới đúng là đối tượng anh hợp tác."
Hôm nay sở dĩ Kim Trạch Húc đúng lúc đến Los Angeles là bởi vì sau khi hoàn thành hạng mục khách sạn "LLD", ông trùm giấu mặt ở phía sau khách sạn nói muốn tự mình gặp anh một lần, còn nói muốn đem toàn bộ khoản tiền còn lại của "Trung viễn" dự trù cho việc chuẩn bị thành lập khách sạn trả hết cho "Trung Viễn", trước đây Kim Trạch Húc vẫn luôn cho rằng khách sạn này thuộc về chính phủ, hôm nay biết được có ông chủ phía sau, Kim Trạch Húc cũng bởi vì tò mò cho nên mới đến Los Angeles.
Nghe lời Kim Trạch Húc nói, Hạ Tử Du cũng sững sờ. Trời ạ, khách sạn bảy sao cao cấp "LLD" này lại là của Đàm Dịch Khiêm, vậy trước đây tại sao "Đàm thị" lại cùng "Trung Viễn" cạnh tranh với nhau đấu thầu cái hạng mục đó?
Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói, "Sự thật chứng minh, ‘Trung Viễn’ quả nhiên đã hoàn thành hạng mục này rất tốt."
Kim Trạch Húc cùng cười theo một tiếng, nhưng không ai có thể nhìn ra nụ cười trên mặt anh cứng ngắc. Ai có thể ngờ tới, khi đó anh đã tự cho rằng mình cũng thắng Đàm Dịch Khiêm được một lần, nhưng rõ ràng chính là đang làm công cho Đàm Dịch Khiêm. Đến hôm nay anh mới hiểu được, Đàm Dịch Khiêm có thể được bên ngoài gọi là vị Thần trong giới thương mại quả thật là không thể nghi ngờ.
Năm đó "Đàm thị" và "Trung Viễn" tranh giành hạng mục này ở Los Angeles đã khiến cho toàn thế giới quan tâm, điều này khiến cho khách sạn chưa được kiến lập cũng đã nổi danh, thế nhưng hôm nay chứng minh Đàm Dịch Khiêm mới chính là ông chủ ở phía sau khách sạn, điểm này nói rõ năm đó Đàm Dịch Khiêm muốn cùng "Trung Viễn" tranh giành cái hạng mục này căn bản chỉ vì muốn tuyên truyền cho cái hạng mục, so với lợi nhuận tương lai khách sạn kiếm được thì số tiền năm đó "Đàm thị" thua lỗ cho hạng mục này quả thực là không đáng kể.
Đàm Dịch Khiêm ghịt chặt lấy Hạ Tử Du, nhếch khóe môi, "Đây chẳng qua chỉ là một sự hợp tác hoàn mỹ giữa chính phủ Los Angeles và nhà kinh doanh mà thôi, chính phủ đại diện, tôi ra tiền, lợi nhuận ba bảy, đôi bên đều vui vẻ sao lại không làm?"
Lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực Kim Trạch Húc, cộng thêm nhìn thấy tay Đàm Dịch Khiêm lúc này để ngang eo Hạ Tử Du, lửa giận của Kim Trạch Húc đã gần như bùng nổ cháy lan sang bên cạnh.
Đàm Dịch Khiêm vào lúc này quay đầu nhìn Hạ Tử Du, thân mật nói, "Tử Du, lấy văn kiện đã phụ trách hoàn tất bên kia đưa cho Kim tổng ký tên, anh rất hy vọng chúng ta và Kim tổng có thể tiếp tục hợp tác lần nữa."
Thân thể Hạ Tử Du lúc này cứng đờ.
Lửa giận của Kim Trạch Húc rốt cuộc đã bùng nổ, anh đưa ánh mắt không thể tin nhìn về phía Hạ Tử Du, "Tử Du, đây chính là nguyên nhân mà em dứt khoát không liên lạc với anh sao?" Anh cứ nghĩ là cô đang tức giận chuyện Đường Hân tiết lộ ra rất nhiều việc mà anh đã từng giấu diếm cô, nhưng cho dù cô không còn xem anh là bạn, cũng không còn quan tâm đến anh, anh đều sẵn lòng chấp nhận. Bởi vì ít nhất ở trong lòng cô cũng nên hiểu rõ anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì cô. Thế nhưng, giờ phút này cô lại có mặt ở Los Angeles, hơn nữa còn thân mật với Đàm Dịch Khiêm như thế, anh không thể nào chịu đựng được! !
Hạ Tử Du gấp gáp muốn đứng lên, "Trạch Húc, không phải như thế. . . . . ."
Để tránh cho cơn giận thật sự bộc phát, Kim Trạch Húc cố nén đau lòng mà nói, "Tử Du, anh sẽ chọn một thời gian khác hẹn em ra ngoài, nhưng mà, hôm nay em thật khiến cho anh rất thất vọng."
Nói xong những lời này, Kim Trạch Húc không chút do dự ký tên mình lên văn kiện đã thảo sẵn, rồi sau đó không hề lưu luyến đứng lên rời khỏi phòng được bao.
. . . . . .
Cho đến khi Kim Trạch Húc đi ra khỏi phòng, lúc này tay Đàm Dịch Khiêm đặt ở eo Hạ Tử Du mới buông ra.
Hạ Tử Du đứng ở trước mặt Đàm Dịch Khiêm, lạnh lùng trừng mắt nhìn dáng vẻ ngồi thảnh thơi trên ghế sofa của Đàm Dịch Khiêm, "Anh là cố ý bảo tôi tới đúng không?"
"Đúng!" Đàm Dịch Khiêm không hề phủ nhận.
"Tại sao anh phải làm như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm đứng lên, bình tĩnh nói, "Là vì em!"
Hạ Tử Du nhìn thảng vào ánh mắt Đàm Dịch Khiêm, giống như thất vọng mà nói, "Tôi cho rằng hôm qua tôi đã nói rõ ràng hết với anh rồi. . . . . . Tôi và Kim Trạch Húc đang ở cùng nhau, tôi yêu anh ấy, làm sao anh có thể lợi dụng tôi để mà tổn thương Trạch Húc chứ?"
Giờ phút này cô rất rõ ràng, anh không hề biết quan hệ thật sự giữa cô và Kim Trạch Húc.
Sau khi cô tới Los Angeles thăm Liễu Nhiên thì Đàm Dịch Khiêm mới bắt đầu điều tra về cô, nếu như anh đã sớm điều tra được quan hệ giữa cô và Kim Trạch Húc từ phía khách sạn, khi ở Male anh cũng sẽ không tức giận đến thế. . . . . . Đương nhiên, anh không tra được là vì luật pháp bảo vệ thông tin khách hàng ở lại, cho dù anh có là ông chủ chân chính ở phía sau khách sạn cao cấp bảy sao "LLD", anh cũng không có cách nào kiểm tra được chuyện riêng tư của khách trọ ở trong phòng, huống chi rõ ràng khách sạn này là anh vẫn luôn để người bên phía chính phủ Mỹ thay mặt quản lý.
Bất thình lình, Đàm Dịch Khiêm kéo Hạ Tử Du về phía mình, không hề báo động trước anh áp đặt cô ở dưới người nằm đè lên ghế sofa. . . . . .
Cô còn chưa kịp khôi phục thần trí hoang mang thì đã bị anh đè ở phía dưới, anh khóa chặt hai tay cô, tròng mắt đen giảo hoạt vững vàng nhìn xoáy vào cô, còn ẩn chứa một chút u ám dữ tợn nhưng cũng không đến nỗi khiến cô sợ hãi, anh gằn từng chữ nói ra, "Hạ Tử Du, tôi đồng ý để em đi. . . . . . Nhưng mà, tôi lại suy nghĩ, đời người dài như thế, bỏ qua mấy năm cũng không thấm vào đâu, trời cao nếu đã an bài cho chúng ta gặp lại nhau chỉ trong chớp mắt, vậy thì ngoại trừ cùng nhau tiếp tục, chúng ta không có lựa chọn nào khác! !"